Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cầu thang bước xuống, Phác Trí Mân đi trước, một thân đồ thể thao màu trắng thuần. Cái vẻ đẹp cấm dục này đã bao phen khiến fan của cậu gào thét trong đêm đến lạc giọng.

Ngay phía sau đương nhiên là Điền Chính Quốc, toàn thân đồ đen đơn giản, lại khiến cho dáng người cao càng cao, gầy càng gầy. Cái vòng eo nhỏ tí kia là thứ mà các chị em nằm mơ cũng muốn có.

Bốn người khác đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, còn đang ngồi tám nhảm với nhau. Máy quay lia tới cảnh Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc bước xuống, này chính là mỹ cảnh động lòng người.

Xuống đến nơi hai người tự động tách ra ngồi hai chỗ. Thực ra là do mọi người tách chỗ để lại hết rồi.

"Mấy đứa đến sớm thế này chắc cũng chưa kịp ăn uống gì nhỉ?" Uông Hàm vừa nói xong, Nguỵ Đại Huân liền phối hợp, tiếng bụng sôi lập tức thay lời anh muốn nói.

"Haha... Da bụng em sắp dán vào lưng rồi." Tay cũng theo đó xoa xoa cái bụng lép kẹp. Không phải đói, mà rất đói.

"Anh kiểm tra rồi. Trong nhà không có gì ăn hay nấu ăn được hết. Bây giờ chúng ta chia nhau ra. Người đi mua đồ. Người ở lại sửa sang nhà một chút. Được chứ?" Không hổ là anh cả trong nhà, đều sắp xếp đâu ra đó.

Mọi người cũng không ý kiến gì.

"Nhiệm vụ tiếp theo của mọi người là kiếm tiền sinh hoạt. Trong một tuần này, tiền sinh hoạt đều là do các bạn thực hiện nhiệm vụ hàng ngày mà có được. Tuỳ theo mức độ hoàn thành mà có thể nhận được số tiền tương ứng. Chương trình cũng sẽ tịch thu tất cả tiền mặt và thẻ mà các bạn mang theo."

"Vậy nếu không hoàn thành, bọn tôi uống nước qua ngày hả?" Nguỵ Đại Huân trợn mắt nhìn tổ biên kịch.

"Ngoài ra các bạn có thể dùng khả năng của bản thân để kiếm thêm thu nhập từ nhiệm vụ ẩn. Sau đây chúng ta sẽ công bố nhiệm vụ hàng ngày."

Lời nói của Nguỵ Đại Huân hoàn toàn không làm lung lay được ai. Tất nhiên.

"Nhiệm vụ đầu tiên. Tam sao thất bản. Trò chơi này cũng rất quen thuộc với mọi người. Chính là dùng hành động diễn tả lại từ khoá được tổ biên kịch đưa ra. Lần lượt từng người sẽ có 30 giây để diễn tả. Có 5 từ khoá được chuẩn bị. Mỗi 1 từ chính xác mọi người có 1 cơ hội để chọn 1 trong số 6 bao thư tương đương với 6 mệnh giá khác nhau. Nếu có thể chính xác cả 5 từ khoá, toàn bộ bao thư sẽ thuộc về mọi người. Tuyệt đối không được nói. Hay có bất kì hành vi gian lận nào. Nếu không cảm phiền mọi người nhịn đói ghi hình vậy."

"Được rồi. Bây giờ mọi người hãy quyết định vị trí chơi đi nhé."

Phác Trí Mân - Uông Hàm - Bạch Chú - Nguỵ Đại Huân - Đại Trương Vĩ - Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc cứ thế người đầu sông người cuối sông.

Từ khoá số 1 là tên của chương trình, chính là "Một tuần cùng bạn". Khởi đầu đơn giản, mọi người liền nhanh chóng vượt qua.

Từ khoá số 2. Vì Phác Trí Mân diễn tả quá ư là... nên từ Uông Hàm liền hoàn toàn hiểu sai rồi. Điền Chính Quốc trợn mắt nghĩ mãi không ra.

Đổi vị trí của Phác Trí Mân và Bạch Chú. Từ khoá thứ 3 thuận lợi đi đến chỗ của Nguỵ Đại Huân. Nhưng vì thêm mắm dặm muối ghê quá mà Đại Trương Vĩ nhăn hết não cũng chẳng hiểu gì.

Từ khoá thứ 4, lần này mọi người đưa Điền Chính Quốc lên đầu, để Nguỵ Đại Huân về cuối. May mắn mọi sự đều tốt đẹp.

Bọn họ mới đoán được 2 từ khoá. Và chỉ còn từ khoá cuối cùng. Đại Trương Vĩ liền xung phong lên đầu. Đổi đi đổi lại cuối cùng lại đẩy Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đứng cạnh nhau.

Dù sao bọn họ còn phải ở chung cả tuần. Nếu chỉ trò chơi đơn giản này cũng không vượt qua được thì còn ghi hình cái gì nữa?

May mắn mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Từ khoá cuối cùng cũng thành công, giúp mọi người có được 3 bao thư từ tổ biên kịch. Số tiền không nhỏ.

"Vậy, Trương Vĩ, em dẫn Quốc Quốc với Tiểu Bạch đi mua đồ đi. Danh sách anh đều đã ghi ra rồi." Uông Hàm đưa tiền cho Đại Trương Vĩ, còn đưa chìa khoá xe để bọn họ đi mua đồ.

Ba người còn lại thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng lại một chút coi như tân gia. Phân công như vậy cũng tính là hợp tình hợp lý. Nhưng có người hình như không được vui cho lắm.

Chương trình có chuẩn bị hai chiếc ôtô phục vụ nhu cầu di chuyển của mọi người trong chương trình. Cũng là điều kiện cần cho một số phân đoạn trong chương trình sau này.

Đại Trương Vĩ lái xe chở theo Điền Chính Quốc cùng Bạch Chú ra ngoài mua đồ. Bọn họ quyết định tới chợ thay vì đến siêu thị. Dù sao đi chợ cũng sẽ có nhiều thứ hay ho hơn.

Đặc điểm nổi bật nhất của ẩm thực Tứ Xuyên chính là món cay. Vì thế ở bất cứ gian hàng nào trong chợ đều có thể thấy màu đỏ rực của các loại gia vị cay, nhìn thôi cũng thấy đầu lưỡi tê tê rồi.

Mấy đại nam nhân dạo chợ thực ra cũng không có chuyện gì thú vị cho lắm. Danh sách đồ cần mua đều được Uông Hàm ghi chú cẩn thận. Bọn họ chỉ cần theo đúng danh sách đó mà làm thôi.

Cũng có nhiều cô chú ngoài chợ nhận ra bọn họ, thành thử ra mua đồ cũng được giảm giá rất nhiều. Điền Chính Quốc đi một vòng chợ còn nhận được rất nhiều quà bánh của mọi người gửi tặng.

"Oa. Tiểu Quốc, em đi chợ đều không cần mang tiền sao?" Đại Trương Vĩ ngạc nhiên với đống túi mà Điền Chính Quốc xách theo. Hoàn toàn miễn phí đó.

Bạch Chú đi bên cạnh cũng không khỏi ghen tỵ mà nói. "Quốc Quốc trước giờ đều là gương mặt được các cô chú yêu quý. Ngày trước em thường xuyên được ăn ké đồ của anh ấy."

Bởi vì Điền Chính Quốc khống chế cân nặng của bản thân rất nghiêm khắc. Vì vậy đa số đồ ăn mà anh nhận được đều chia sẻ cho mọi người cả.

Điền Chính Quốc có chút ngại ngùng. "Em đã thử từ chối nhưng không được." Cũng không phải lần một lần hai. Mỗi khi fan tặng quà Điền Chính Quốc đều không muốn nhận. Tiền mọi người kiếm ra cũng không dễ dàng mà.

Nhưng rồi sao? Fan nói là vì bọn họ thấy Điền Chính Quốc quá gầy rồi, bọn họ liền đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy Điền Chính Quốc liền muốn mua đồ ăn cho anh. Nói đó là tấm lòng, là tình cảm của bọn họ.

Vậy là mỗi lần Điền Chính Quốc ra ngoài như này đều phải mang vác rất nhiều đồ về. Để đáp lại tình cảm của fan hâm mộ dành cho mình, Điền Chính Quốc không chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân. Còn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện. Cũng thường xuyên đặt mua đồ ăn thức uống cho fan mỗi khi fan đến tham ban phim trường hoặc các buổi fan meeting của mình.

Nhân khí của Điền Chính Quốc thực sự tốt lắm. Cái không khí thân thiện bao trùm anh khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy rất dễ chịu.

"Được rồi. Chúng ta về thôi." Đại Trương Vĩ lại lần nữa làm tài xế chở mọi người trở về.

Uông Hàm ở nhà cũng phân chia công việc rõ ràng, cùng Phác Trí Mân và Nguỵ Đại Huân dọn nhà cửa đến sáng bóng. Còn tận dụng những vật dụng nhỏ trong nhà để trang hoàng cho thêm phần ấm cúng. Kinh nghiệm đúng là không đùa được đâu.

Đến khi đội đi chợ trở về, có được nguyên liệu liền bắt tay vào nấu nướng bữa sáng.
Trong số 6 người ở đây, Uông Hàm và Điền Chính Quốc có thể được liệt vào danh sách đầu bếp. Khả năng nấu nướng đã được kiểm chứng qua rất nhiều chương trình. Đại Trươg Vĩ thì có thể giúp làm một số món nhẹ, cũng coi như tạm chấp nhận được. Nhưng 3 người còn lại, chẳng khác nào sát thủ nhà bếp.

Phác Trí Mân quá nổi tiếng với món dưa chuột chan dấm. Cái món mà từ khi tập Thiên Thiên Hướng Thượng đó phát sóng, quả thực là đi đâu cũng được nhắc. Cũng kể từ khi đó không chương trình nào dám sắp xếp cho Phác Trí Mân xuống bếp, sợ các khách mời khác phải chịu khổ.

Bạch Chú là thành viên của "Một tuần cùng bạn" cũng không phải chưa từng xuống bếp. Chính là cái món kẹo mì tôm đi vào lòng người. Người ta đổ đường cô vào lạc rang liền thành món kẹo lạc ngon lành. Bạch Chú liền đem đường cô đổ vào mì tôm vụn, ăn vào, biết nhận xét thế nào đây?

Nguỵ Đại Huân thì khỏi nhắc đi. Ngoài úp mì tôm ra thì chẳng biết là món nào khác. Bạn bè tới nhà chơi đều được đãi qua món mì tôm đó rồi. Không phải úp mì tôm bình thường đâu. Nghe nói có công thức bí mật nữa đấy. Không biết thực hư ra sao nhưng sau này bạn bè tới nhà Nguỵ Đại Huân đều tự đem đồ ăn tới, tránh bị hành hạ.

"Em ra chơi với mấy đứa đi." Uông Hàm nhìn Đại Trương Vĩ, nháy mắt ra hiệu. Vẫn là nên có người lớn ở ngoài đó điều tiết không khí một chút.

Theo quan sát bước đầu thì Phác Trí Mân và Bạch Chú có vẻ không nhanh để hoà hợp với nhau đâu. Nguỵ Đại Huân một mình chắc chắn không thể nào mà khống chế được bầu không khí ngoài đó.

Uông Hàm vì nghĩ tới chương trình, quyết định uỷ khuất mình Điền Chính Quốc ở lại cùng mình nấu ăn, đem Đại Trương Vĩ ra ngoài cứu cánh.

"Được." Cùng nhau làm chương trình bao năm, đương nhiên Đại Trương Vĩ hiểu Uông Hàm muốn gì. Lập tức rửa tay chuẩn bị ra chiến trường mới.

"Tiểu Quốc, anh chờ món ăn của em nhé." Vỗ vai Điền Chính Quốc cổ vũ liền ra ngoài.

Trong bếp chỉ còn lại Uông Hàm và Điền Chính Quốc. Bầu không khí có chút vi diệu. Tuy hơi yên tĩnh nhưng cũng tính là hoà hợp. Mỗi người một tay vừa chuẩn bị vừa nấu nướng, rất nhanh.

Bên ngoài phòng khách nhờ có Đại Trương Vĩ cũng được coi là yên bình.
"Cái này... em ăn một chút được không?" Từ lúc đội đi chợ trở về, Nguỵ Đại Huân đã chú ý tới mấy túi đồ ăn vặt này. Đợi cơm có chút đói bụng.

"Là mọi người ở chợ cho Quốc Quốc. Anh ấy nói mang về cả nhà cùng ăn." Bạch Chú với lấy túi đồ gần nhất đổ ra bàn.

Đúng là có rất nhiều thứ ngon. Hầu hết đều là những món ăn vặt nổi tiếng ở vùng này. Cũng có những món được giới trẻ hiện nay yêu thích.

"Ăn đi ăn đi. Tiểu Quốc nói không thể ăn mấy đồ này vì dễ lên cân." Đại Trương Vĩ khoát tay nói. Anh cảm thấy Điền Chính Quốc là quá nghiêm khắc với bản thân rồi.

Bạch Chú cũng bóc đại một gói ăn thử. "Ôi mẹ ơi cay quá." Là cay đến nước mắt đều muốn tuôn ra rồi.

"Anh thử với." Nguỵ Đại Huân thấy vậy cũng thò tay sang xin ăn. Ăn xong thì mắt đỏ bừng luôn. "Cay chết rồi."

"Mấy đứa ăn vừa thôi lát còn ăn cơm." Đại Trương Vĩ từ một túi khác lấy ra một gói khác đưa cho Phác Trí Mân vẫn luôn ngồi im nãy giờ. "Cho em này."

"Em không sao." Nhìn hai người kia ăn xong thành cái dạng gì rồi, Phác Trí Mân không muốn thử đâu.

"Cái này Tiểu Quốc mua." Đại Trương Vĩ nghiêng đầu thì thầm, cũng dúi vào tay Phác Trí Mân luôn. Sau đó lại quay ra bàn luận với hai người kia về mấy món ăn vặt của Tứ Xuyên.

"..." Phác Trí Mân nhìn gói đồ trong tay. Phân vân một lúc rồi cũng mở ra. Bên trong là hạt sen tẩm đường.

Hạt sen mềm mềm, tẩm thêm đường ngọt ngọt. Vừa vào miệng liền tan. Không quá ngọt, hương sen thoang thoảng thanh mát. Ăn rất ngon.

"Trí Mân, ăn gì đấy cho anh thử với." Nguỵ Đại Huân nhanh chóng phát giác ra Phác Trí Mân đang ăn món gì đó có vẻ ngon.

Phác Trí Mân nổi tiếng kén ăn. Đồ ăn vặt lại càng ít ăn. Mà từ nãy tới giờ ngồi yên ăn thế chắc chắn là món ngon rồi.

Đối diện với khuôn mặt xin ăn của Nguỵ Đại Huân, Phác Trí Mân lạnh lùng đem túi hạt sen cất đi. "Hết rồi." Chính là không muốn chia sẻ.

"Phác Trí Mân, em là heo à? Ăn nhanh như thế?" Có đồ ăn ngon lại không chia cho anh em. Nguỵ Đại Huân vò đầu kêu khóc thảm thiết. Ai cũng có thể lao vào đánh vài cái, trừ Phác Trí Mân.

Bạch Chú thấy vậy liền giật lấy gói đồ ăn trên tay Nguỵ Đại Huân. "Anh mới là heo ấy. Ăn nhiều như vậy rồi."

"Trả đây Tiểu Bạch, em muốn chết à?" Đồ ăn trên tay bị cướp mất có khác nào bị cướp người yêu đâu. Nguỵ Đại Huân lập tức chuyển hướng, nhảy bổ tới tóm lấy Bạch Chú.

"Mấy đứa, vào ăn cơm." Tiếng Uông Hàm gọi từ phòng bếp. Cắt đứt chuộc chiến đồ ăn vặt ở bên ngoài.

Mọi người vội vàng dọn dẹp qua loa bên ngoài, nối đuôi nhau chạy vào trong. Đợi mãi cũng có cơm ăn rồi. Đói chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro