Chương 15: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong câu đó Lư Dục Hiểu lập tức hối hận. Thừa Lỗi nghe không hiểu những từ quá khoa trương và chứa hàm ý sâu xa, cô ngay cả chút rụt rè cũng không còn.

Thừa Lỗi đứng, Lư Dục Hiểu thì quỳ. Anh bất động, cô cũng không dám động đậy. Thừa Lỗi rũ mắt nhìn ngón tay của cô. Lư Dục Hiểu không biến sắc, buông tay áo của anh ra, nhẹ nhàng rút ngón tay trở về.

Rút được một nữa thì đột nhiên cổ tay bị anh nắm lại.

"?" Lư Dục Hiểu ngẩng đầu.

Thừa Lỗi cũng đang nhìn cô, ánh mắt như đang xác minh xem lời cô nói có đáng tin không. Lần trước vừa chạm vào cô liền kêu đau, sau đó đuổi anh ra phòng khách đày đọa tận 2 tháng trời.

Lư Dục Hiểu nháy mắt ám chỉ một cái. Sợ anh tiếp thu tín hiệu thất bại, cô ấp úng, ngập ngừng một hồi, mới mở miệng nói: "Trời trở lạnh, trong chăn cũng không ấm áp cho lắm."

Thừa Lỗi chần chờ một giây, hỏi: "Thiếu máy sưởi ấm sao?"

Lư Dục Hiểu thốt ra: "Em không cần máy sưởi, em chỉ cần anh."

"..."

Lư Dục Hiểu: "Không, không phải ý đó."

"Không phải ý đó?" Thừa Lỗi chăm chú nhìn vào cô, hai giây trôi qua, dường như đã ngộ ra điều gì, nhẹ giọng nói: "Được."

--------------

Sáng ngày thứ hai. Lư Dục Hiểu mở mắt, đại não mơ hồ. Sao cô lại ôm một người đàn ông thế này! Ngơ ra hai giây. À, Thừa Lỗi giúp cô làm ấm chiếc giường.

Cũng không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi, cô quấn lấy anh như một con bạch tuộc. Nhất định là do giấc mộng tối qua. Tối hôm qua cô mơ thấy con chó cô đã nuôi khi xưa, rất dính người, luôn liếm mặt cô, cô liền ôm nó vào lòng.

Lư Dục Hiểu hít một hơi thật sâu, không dám làm ồn, sợ đánh thức Thừa Lỗi. Đầu của cô kê trên tay anh, hơi thở của anh xẹt qua gò má cô, tai của Lư Dục Hiểu giống như bị lửa hơ qua. Cô không chịu được tình huống này vào buổi sáng.

Lư Dục Hiểu nghiêng đầu sang một bên, cái lỗ tai vừa đúng lúc dán trên ngực anh. Nhịp tim mạnh mẽ của anh làm cho tâm trí cô rối loạn, Lư Dục Hiểu không thể kiềm chế sự hoảng loạn. Thân thể không chịu khống chế, tim đập không ngừng, ngay cả hai má cũng bất giác mà nóng lên.

Cô di chuyển sang một bên. Đã lui đến mép giường, lui nữa sẽ ngã trên sàn nhà, Lư Dục Hiểu kiên trì, vùi đầu vào khuỷu tay Thừa Lỗi, làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục nằm trên người anh.

Cô rất hối hận vì tối hôm qua nói "trời trở lạnh". Đáng ra nên nói thẳng một chút. Cô nói lạnh, Thừa Lỗi liền nằm bên cạnh cùng cô đắp chăn bông ngủ.

Có vượt qua nổi cuộc sống hôn nhân này hay không thì đều mất mặt như nhau, còn không bằng súng thật đạn thật, nói không chừng cô cũng gắng gượng không nổi, cũng không cần phải vượt qua tình huống khó khăn này.

(Ý nói chi bằng một phát bắn cô chết chứ không muốn sống một cuộc sống khó khăn)

Phòng ngủ cách âm rất tốt, yên tĩnh đến mức Lư Dục Hiểu nghe rõ cả tiếng trái tim mình đang đập, "Bình bịch bình bịch", nhanh như muốn nhảy cả ra ngoài.

Cô hít một hơi thật sâu, nín thở tập trung suy nghĩ, tự nhủ chính mình: " Lư Dục Hiểu, mày cũng biết ngượng ngùng sao?"

Cô liếc nhìn phía đối diện, rèm cửa chắn ánh sáng ngoài trời, không thể nhìn thấy ánh sáng. Lư Dục Hiểu đảo mắt một vòng, nhìn thấy thời gian trên đồng hô điện tử. Buổi sáng 6 giờ 55 phút.

Không đúng lắm? Theo lý thì lúc này Thừa Lỗi đã thức dậy, đồng thời đã làm xong bữa sáng, phết sẵn kem đánh răng, chuẩn bị gọi cô rời giường ăn điểm tâm.

Lư Dục Hiểu xê dịch cánh tay, thân thể hơi dựa vào phía sau. Cô ngẩng đầu lên, tầm mắt bất ngờ đụng vào phải đôi mắt nông màu xanh biếc.

Lư Dục Hiểu: "!!"

Anh đang thức sao!!Hẳn là tỉnh!! Vậy lúc nãy cô?? A a a a!! Thật là mất mặt quá đi!!

Trong hai giây ngắn ngủi, Lư Dục Hiểu đã theo góc nhìn của Thừa Lỗi đặt ra một tình huống.

-Cô tỉnh lại phát hiện mình đang ôm một người đàn ông, không kịp xác định là nên né tránh theo bản năng, sau đó phát hiện là anh, liên ngoan ngoãn dựa vào, chủ động ôm ấp.

-Sau đó kêu tên của mình ngay trước mặt anh, tự biên tự diễn, lẫm bẩm một mình, tự khen chính mình, sau đó ôm anh, tiếp tục quyến rũ anh.

Lư Dục Hiểu: "..."

Đối diện với con mắt nông của Thừa Lỗi, gương mặt Lư Dục Hiểu bình tĩnh, liếm miệng một cái, lạnh nhạt nói: "Tỉnh rồi à?"

Thừa Lỗi nhìn chẳm chằm môi của cô, thấp giọng nói: "Ừ."

Có thế là do vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của anh nghe hơi trâm thấp, nhưng chính bởi giọng nói nặng nê này, thế nên trên mặt Lư Dục Hiểu như xuất hiện một đốm lửa, cô cảm thấy mặt càng nóng, miệng cũng khát hơn.

Cô nuốt nước bọt, giả vờ điềm đạm: "Ồ. Vậy sao anh không chạy bộ buổi sáng?"

Thừa Lỗi trầm ngâm chốc lát, nói: "Không thể rời khỏi em."

"..."

Aaaaa!! Hãy cho cô chết đi!! Ngay bây giờ! Cho cô ngạt thở đến chết!!

Lư Dục Hiểu đỏ mặt: "Xin lỗi."

Cô buông Thừa Lỗi ra, rút chân lại từ trên người anh, cấp tốc xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ vào áo ngủ mình, kéo chăn bông giúp anh đắp lên cổ. Toàn bộ hành động thực hiện một cách lưu loát. Sau đó lại phản ứng như đây là "sào huyệt" của cô,

Thừa Lỗi giống như chiếm vị trí của cô, chân tay cô luống cuống, chỉ lung tung ở chỗ trống bên ngoài, nhỏ giọng: "Đó mới là địa bàn của anh, chỗ anh ngủ, là của em."

Thừa Lỗi: "....."

-----------

"Tớ thật sự là ngủ say đến mức đầu óc rối mù rồi, tớ..., sống hai mươi mấy năm cũng chưa bao giờ mất mặt như vậy!"

Lư Dục Hiểu kể hết chuyện hồi sáng, càng nói càng ngượng ngùng. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trợn to hai mắt: "Cậu nói xem, chủ nợ nhà tớ có nghi ngờ rằng tớ thèm thuồng cơ thể anh ta không?"

Lâm Phồn Tư nghe xong cười phá lên: "Còn tiếp không? Đắp chăn, sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Lư Dục Hiểu biểu cảm như muốn chết: "Tớ chỉ ra bên ngoài rồi nói với anh ta, chỗ đó mới là chỗ của anh."

Lâm Phồn Tư vô cùng hưng phấn: "Sau đó thì sao nữa?!"

"Sau đó tớ mới nhận ra là không đúng lắm, phòng với giường đều là của anh ta, ngay cả tớ cũng là của anh ta! Trong lúc nguy cấp tớ đã..."

"Đã?"

Lư Dục Hiểu mặt không cảm xúc: "Chạy."

"Phụt Phụt" Lâm Phồn Tư thiếu chút nữa đã phun hết cơm: "Cậu chạy cái gì chứ?"

"Do lúc đó tớ..." Lư Dục Hiểu phản ứng lại: "Tớ nói này, tớ mất mặt như thế mà cậu vui đến vậy sao?"

"Bởi vì cô Lư hung hãn của chúng ta đã trở lại rồi!"

Lâm Phồn Tư nói: "Chính vì thấy được sự hung hãn này của cậu, nên tớ cảm thấy hoài niệm. Nhiều năm rồi cậu thực sự là không thay đổi chút nào, vẫn là người dù xảy ra chuyện gì cũng có thể gánh vác tất cả, một đại mỹ nhân vừa tùy tiện vừa tỉ mỉ của phật giáo!"

"Cậu nên đổi tên thành Lâm khoác lác đi, hoặc là Lâm tâng bốc."

"Tớ nói đâu có sai! Cậu rất ít khi xấu hổ."

Lúc lên cấp 3 Lư Dục Hiểu tháo chạy rất nhanh, lớn lên vừa xinh đẹp lại biết trang điểm, trông khá trưởng thành, nhưng thực tế về phương diện tình cảm lại phát triển chậm, các bạn nam sinh tặng cho cô đồ vặt, quay đầu lại liền đem đi chia cho mấy bạn nữ khác, người ta tặng cô vé xem phim, cô liên bao rạp dẫn cả lớp đi xem chung, lại còn đi hói người ta rằng: "Có thấy vui không? Náo nhiệt chứ!"

Những nam sinh thích cô đều bị cô chọc cho tức chết. Lâm Phồn Tư đưa tay nâng cằm Lư Dục Hiểu, con mắt nhìn qua nhìn lại gương mặt cô: "Vẫn dễ thương và gợi cảm như ngày nào! Không hổ là nữ thần của tớ."

Lư Dục Hiểu đẩy tay cô ấy ra: "Nhanh lên một chút đi, giúp tớ phân tích xem chủ nợ nhà tớ rốt cuộc là có ý gì?"

Lâm Phồn Tư tặng cô một chữ: "Ngốc!"

Lời này khiến Lư Dục Hiểu không phục: "Sao tớ lại ngốc được?"

"Cậu bao nhiêu kg?"

"40 mấy."

"Cậu nghĩ đi, với tạng người như chồng cậu, bộ anh ta kéo không nổi một người 40 mấy kg sao?"

"..."

"Nếu anh ta không có ý gì với cậu thì sao có thể nằm cả buổi ở đấy mà không thức dậy chứ?"

Lư Dục Hiểu trong nháy mắt đã hiểu ra. Thừa Lỗi không muốn kéo cô ra, là vì muốn ngủ cùng cô!

Lư Dục Hiểu lại bắt đầu đờ ra.

"Được rồi, " Lâm Phồn Tư nói: "Lãng Việt cũng đã đi làm ở Hoằng Hà rồi, công ty bọn họ ngay đối diện tòa nhà Phú Nghênh, mấy ngày hôm trước vô tình gặp được. Cậu béo đó lớn lên đẹp trai lắm đó!"

Cô lấy điện thoại di động ra: "Tớ thêm cậu vào nhóm nhá? Trong đây toàn là bạn học cũ ở Hoằng Hà."

Lư Dục Hiểu: "Được."

Lâm Phồn Tư chem chép nói: "Thế sự khó liệu, trước đây quan hệ của cậu với Lãng Việt rất thân thiết, tất cả mọi người đều nghĩ hai người có thể thành đôi, kết quả cậu không chỉ bỏ tớ đi, đến anh ta cậu cũng vứt bỏ luôn. Khà khà, nói chớ, lúc anh ta nói với tớ rằng không liên lạc được với cậu, tớ thấy hơi mắc cười."

Lúc Lư Dục Hiểu học cấp 3 có được một vài người bạn tốt, sau đó nhà xảy ra chuyện, vì để tránh quấy rầy mọi người, nên cô thôi học, đổi tất cả phương thức liên lạc, cô cố ý không liên hệ cho những bạn học khác.

Khi đó cô rất kiêu ngạo, không chấp nhận được ánh mắt cảm thông của mọi người.

"Xin lỗi."

"Ngốc à, cậu xin lỗi cái gì chứ?"

Lâm Phôn Tư cười nói: "Bọn họ chưa từng trách cậu, cậu bước tiếp được, tất cả mọi người đều cảm thấy vui cho cậu."

Không nghĩ tới còn có thế gặp được những người bạn học cũ này. Lư Dục Hiểu nhận ra được, từ khi gặp Thừa Lỗi, cuộc đời của cô đã bắt đầu thay đổi. Cô từ một người xui xẻo cũng từ từ trở nên may mắn.

Trong lòng Lư Dục Hiểu cảm thấy ấm lòng khi được thêm vào nhóm trò chuyện. Nghĩ đến Thừa Lỗi, cô thuận miệng nhắc tới: "Chủ nợ nhà tớ cũng học ở Tam Trung."

"Trùng hợp vậy?" Lâm Phồn Tư ngậm que kem: "Vậy chuyện anh ta biết được quán Cung Phụ cũng không có gì là lạ. Đây là duyên phận đó!"

Tên người dùng WeChat của cô cũng để tên Lư Dục Hiểu, mới thêm vào nhóm trò chuyện, cuộc hội thoại lập tức bùng nổ.

[Cậu Lư????]

[Mẹ ơi, tớ đã nhìn thấy cái gì thế này!!!!]

[Cậu Lư àaaa!!! Là thật sao???]

Lư Dục Hiểu: [Chào mọi người.]

[Thật sự rất cừ, trong nhóm này đều đã bị Lư chị đại bỏ rơi, cậu có biết chúng tớ nhớ cậu nhiều lắm không?!]

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Lư Dục Hiểu có chút hổ thẹn.

Lâm Phồn Tư: [Nào cùng đến quán Cung Phụ đoàn tụ một chuyến!]

Mười năm đủ để thay đổi một con người, nhưng cũng không thay đổi được tình bạn năm xưa. Lư Dục Hiểu nói xong, mấy người bạn học cũ ở Hoằng Hà lập tức chạy ô-tô tới. Mười năm không gặp, cậu Trần gầy gò và Lão Cốt Đầu vẫn giống như xưa, chỉ có Lãng Việt là thay đối nhiều nhất.

(Lão Cốt Đầu: biệt danh mọi người trong nhóm đặt cho cậu bạn này, do người này thích ăn xương.)

Cậu Trần mập lên chút, cười đến híp cả mắt: "Trước đây trụ sở bí mật của chúng ta là quán Cung Phụ này, không nghĩ tới mười năm trôi qua tiệm này vẫn còn mở."

"Người ta dù gì cũng là đại lí, không đóng cửa dễ vậy đâu." Lão Cốt Đầu trước đây thích nhất là ăn xương, trong bát của mọi người mà có xương thì đều cho anh ta.

Thời còn đi học Lãng Việt mập ú nu, không ngờ mười năm trôi qua, một tên béo lại biến thành một người đẹp trai cao to. Lư Dục Hiểu còn nhớ rõ hồi cấp 3, lúc ấy anh ta đi theo phía sau cô kêu cô bằng chị đại, giả vờ nói rằng bản thân biết bay, "phạch phạch" một tiếng liền ngã lăn ra đất, khóc một trận thê thảm.

Vài người ngồi nói chuyện, Lư Dục Hiểu liếc nhìn đồng hồ, mở WeChat xin nghỉ phép với chủ nợ Thừa Lỗi. [Em liên hoan với mấy bạn cấp 3, có thể bữa tối không về ăn được.]

Thừa Lỗi trả lời: [Được.]

Anh trả lời quá nhanh, trái lại Lư Dục Hiểu có chút ngượng ngùng, cảm giác không xứng đáng, giải thích một cách vô ích: [Đều là bạn bè thân thiết hồi cấp 3, mười năm không gặp, không đi thì không được.]

L: [Cần anh tiếp khách sao?]

Đọc tin nhắn không thì không thể phân biệt được tâm tư của anh, Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm mấy chữ này, cố gắng hiểu ý anh. Câu nói của Thừa Lỗi giống như có ý "Muốn anh quá đó trả tiền sao?

"...."

Lư Dục Hiểu trả lời: [Không cần đâu.]

Lư Dục Hiểu: [Em có tiền.]

Nhắn xong câu đó, Lư Dục Hiểu lại cảm thấy không hợp lí. Có tiền mời khách ăn, sao lại không có tiền trả nợ?  Cô lập tức thui hồi tin nhắn.

Lư Dục Hiểu: [Chúng em đi chung mà, hẳn là đem đủ tiền.]

Không biết Thừa Lỗi suy nghĩ thế nào.

Thừa Lỗi: [Không đủ tiền sao?]

Lư Dục Hiểu: "..."

Qua vài giây. Hộp trò chuyện hiện lên chuyển khoản 50000 nhân dân tệ.

(50000 nhân dân tệ tương đương 176 triệu vnđ)

Tiếp sau đó là một dòng tin nhắn gửi đến: [Mấy giờ về? Anh đi đón em.]

Ăn tối tại một nhà hàng giá bình dân tầm 50 tệ, anh lại chuyển 5 vạn tệ. Lư Dục Hiểu xém chút nữa đã làm rơi điện thoại di động.

Lâm Phồn Tư đẩy vai của cô: "Này, chị đại, cậu làm gì vậy? Lãng Việt đang nói chuyện với cậu kìa."

Lư Dục Hiểu ngẩng đầu: "Hả? Cậu vừa nói cái gì sao?"

Lãng Việt cười nói: "Tớ nói mười năm không gặp, mặt cậu vẫn cứ hay đơ ra như ngày xưa."

Lư Dục Hiểu: "..."

Lâm Phồn Tư nói thầm: "Say cơm đó, cậu cũng biết cậu ta say cơm mà."

Cậu Trần gầy gò: "Không phải chứ, còn chưa ăn gì mà?"

"Nếu không phải thì đang say chồng rồi."

"Cái gì chồng ư? Cậu nói lại xem??"

Lâm Phồn Tư gõ cái tô, đắc ý tuyên bố: "Quên nói cho mọi người một tin tốt, chị đại nhà ta! Kết hôn rồi!"

Ba người quay đầu, biểu cảm không đáng tin nhìn Lư Dục Hiểu: "Chị đại kết hôn rồi?! Với ai?"

"Nói ra các cậu cũng không tin, chồng của chị đại là nhân vật có tiếng trong giới tài chính." Lâm Phồn Tư thở mạnh cố ý cho mọi người ngừng ăn.

Lão cốt đầu: "Ai mà thần bí vậy, nói mau!"

Lâm Phồn Tư: "Thừa Lỗi!"

Lãng Việt phút chốc ngẩng đầu.

Cậu Trần gầy gò lên tiếng: "Chời đất??"

Lão Cốt Đầu vẻ mặt ngây thơ: "Trùng tên trùng họ sao?"

"Trùng cái đầu cậu! Là ông chủ của tập đoàn MSJ đó. Cái người đứng bên ngoài, anh chàng áo đen đứng trong bóng tối kia, là do ngài Thừa phái đến bảo vệ Lư Dục Hiểu đó."

A Phi nhìn về hướng Lư Dục Hiểu và mọi người.

Lâm Phồn Tư quay về phía anh ta phấy tay một cái, gương mặt kiêu ngạo: "Có phải các cậu không tin vẻ đẹp của Lư Dục Hiểu? Chỉ nghĩ cậu ta sẽ lấy một người bình thường làm chồng sao?"

"Không có! Đó chắc chắc là ông chủ của tập đoàn MSJ rồi, chị đại cao quý của chúng ta!"

"Đúng đúng đúng."

Lão Cốt Đầu tiếp lời: "Chị đại, tớ lỡ nói những câu đại nghịch bất đạo, mong cậu đừng có để tâm nhé?"

Vừa dứt lời đã bị Lâm Phồn Tư đá cho một cước.

"Hiểu Hiểu nhà ta là loại người như vậy sao? Ăn bám người giàu là đồ thất bại, còn đây là Thừa tống tự mình dâng đến tận cửa, hiếu chưa? Cậu có hiểu được từ ngữ không vậy."

"Thừa tổng chủ động thật sao?" Lão cốt đầu vừa nghe liền vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, do tớ thấy khoảng cách người giàu và kẻ nghèo quá lớn, tớ chỉ vì sợ cậu nhâm đường lạc lỗi, nếu không tớ đâu cần phải nói những lời như thế?"

Trong mấy người này chỉ có Lãng Việt là im lặng nhất, anh ta nhìn chiếc nhẫn cưới của Lư Dục Hiểu, hỏi cô: "Có giấy chứng nhận kết hôn chưa?"

Lư Dục Hiểu: "Có rồi."

"Quen nhau thế nào?"

"Thân thiết."

Lãng Việt sửng sốt một chút, lại hỏi: "Anh ta có tốt với cậu không?"

Lư Dục Hiểu ăn luôn viên bánh chẻo cuối cùng trong mâm: "Ừ. Tốt lắm. Từ khi nào mà cậu trở nên tò mò thế?"

Lâm Phồn Tư lén dòm biểu cảm của Lãng Việt, đá nhẹ vào chân Lão Cốt Đầu, Lão Cốt Đầu gật đầu, Lâm Phồn Tư hiểu ra. Lãng Việt thích Lư Dục Hiểu, nhưng hồi cấp 3 diện mạo xấu xí, vóc dáng còn mập mạp, không có dũng khí ngỏ lời, mọi người cũng nhìn ra được, chỉ có Lư Dục Hiểu mù mịt trước tình yêu, coi anh như hảo huynh đệ.

Lư Dục Hiểu nói xong, trên bàn ăn cũng im lặng.

Nhận thấy được bầu không khí kì lạ, Lư Dục Hiểu nhìn thoáng qua Lâm Phồn Tư, người con gái luôn ríu rít nói không ngừng đột nhiên lại im hơi lặng tiếng, Lư Dục Hiểu lại quay đầu nhìn về phía Lãng Việt, sau khi ốm đi thì đường nét trông rất tuấn tú, đúng là một đại soái ca, nếu thay đối cả giọng nói, cô suýt chút nữa cũng không nhận ra anh ta.

Nhớ đến lúc Lãng Việt và Lâm Phồn Tư vô tình gặp nhau, Lư Dục Hiểu suy nghĩ, quan hệ giữa hai người không đúng lắm. Hơn nữa đột nhiên lại không nói nhiều như trước, 80% là vì chuyện đó.

Trong lúc ăn cơm, Lư Dục Hiểu cố ý kêu Lãng Việt đi chung xe với cô.

Sắp đến nhà hàng, Lư Dục Hiểu đột nhiên hỏi: "Lãng Việt, cậu có bạn gái không?"

Ánh mắt quái dị của Lãng Việt nhìn cô, sau đó cười nói: "Không có. Sao vậy? Muốn làm bà mối cho tớ sao?"

Lư Dục Hiểu liếc sang Lâm Phồn Tư, người đang ngồi im lìm, lông mi hướng lên: "Ráng đợi đi."

Lãng Việt nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn cưới của cô, cắn vào môi dưới: "Hy vọng có thể đợi được."

A Phi ngước mặt nhìn kính chiếu hậu. Ăn cơm xong, Lãng Việt chủ động mời mọi người đi hát Karaoke. Vài người uống đến lảo đảo đứng không vững, Lâm Phồn Tư làm chủ, hát bài "Mười năm" một cách kêu gào thảm thiết.

Lư Dục Hiểu không dám uống rượu, sợ Thừa Lỗi không vui. Cô cúi đầu nhìn thời gian, sợ đến ôm túi xách bỏ chạy: "Tớ đi trước đây, có việc thì gọi tớ!"

Lão Cốt Đầu hỏi: "Chị đại sao vậy?"

Lâm Phồn Tư nói trong micro: "Chủ nợ cậu ấy có quy tắc nghiêm ngặt, 9 giờ là đóng cổng!"

"Là sao đây? Chủ nợ?"

"Chồng cậu ấy đó! Mấy năm trước cậu ta sống rất cực, cực kì cực kì khổ, may là gặp được chủ nợ của cậu ấy."

Lâm Phồn Tư uống nhiều rồi, tâm trạng cũng mất kiểm soát, hiếm khi người phụ nữ mạnh mẽ này đột nhiên ngồi khóc một trận: "Thảm đến mức còn bị đòi nợ, đến mộ của bác Lư cũng bị người ta tạt sơn."

"Tên chết tiệt! Không phải, với tính cách của chị đại thì ai ăn hiếp được cơ chứ?"

"Chịu không nổi thì làm thế nào? Cậu còn nghĩ cậu ta là con gái của người giàu nhất Lâm Giang không? Ba thì mất, mẹ thì chạy trốn, một mình cậu ta, ba đầu sáu tay đánh nhau với người ta sao?"

"Báo cảnh sát a! Tại sao chị đại không báo cảnh sát?"

"Người đê tiện đó chính là người giám hộ của cậu ta, báo cảnh sát, cũng chỉ coi là chuyện trong nhà, cậu tưởng bở à?"

"Mẹ nó." Lão Cốt Đầu tức đến lỗ mũi bốc khói: "Tớ không ngờ trong mấy năm nay chị đại phải sống cực khổ như vậy."

Lâm Phồn Tư hít mũi một cái: "Cậu biết... tại sao cậu ấy không liên lạc với chúng ta không? Trong khoảng thời gian đó cậu ấy thường bị người khác theo dõi, toàn những người đòi nợ. Cậu ấy sợ chúng ta bị liên lụy, nên mới chạy tới đây nương tựa vào người bác của cậu ấy."

Lão Cốt Đầu cũng khóc theo, vừa khóc vừa chửi: "Chết tiệt mẹ nó, đây là thế giới gì vậy!"

"Lúc nãy cậu còn nói cậu ấy dựa vào người giàu, gương mặt cậu ấy đẹp như vậy nếu dựa vào người giàu thì cần phải sống khổ thế sao? Cái tên ngốc này! Không có não!"

"Tớ là thằng ngốc, tớ xin lỗi chị đại..."

Lãng Việt ngẩng đầu: "Cậu ấy gả cho Thừa Lỗi, là vì trả nợ?"

"Còn không phải sao? Ai lại cam tâm làm thế thân chứ, người nào lại cam tâm gi bộ ấm áp giả bộ ngoan hiền chứ, cậu cam tâm không!"

-------------

Lư Dục Hiểu về đến nhà đã sắp 10 giờ. Cô thấp thỏm lên lầu, vô ý nhìn thoáng qua phòng khách. Không có đèn, Thừa Lỗi chắc là ngủ rồi. Lư Dục Hiểu nhanh tay nhanh chân, đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ mở một cây đèn trên tường, trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa, rửa đi mùi rượu trên người.

Nửa giờ sau, cô quấn khăn tắm đi ra, tắt đi đèn tường, theo thói quen bò lên trên giường. Chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên phát hiện đè lên một người. Lư Dục Hiểu giật mình, máu dồn lên khắp cơ thể, cả người giống như bị chia đôi.

"Mày là trộm à!?"

Một giây kế tiếp, Lư Dục Hiểu đã nhận ra người đang nằm trong chăn. Vì Thừa Lỗi dùng sữa tắm cùng hãng với cô, mùi hương trên người anh rất dễ phân biệt.

Cô thở dài một hơi. Sợ đến hồn bay phách lạc, sau đó lại thêm một cảm giác bối rối đến nghẹt thở. Lư Dục Hiểu nỗ lực khống chế chính mình, cố gắng không mất mặt trước mặt anh.

"... Xin lỗi, em không nghĩ rằng anh ở đây."

Thừa Lỗi nằm ngang, dường như không ngờ cô đã trực tiếp nhào lên, trong chớp mắt cánh tay anh cứng theo.

Anh thấp giọng gọi cô: "Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu "hả" một tiếng, cơ thể cứng nhắc, đi xuống cũng không được, đi lên cũng không xong, cứ như vậy mà tựa đầu trên vai anh: "Là em đánh thức anh sao?"

"Không có." Thừa Lỗi nhẹ nhàng đưa tay ôm cô.

Lư Dục Hiểu co rúm lại một cục. Thừa Lỗi sợ cô lạnh, anh vén chăn lên, kéo cô vào trong chăn. Lư Dục Hiểu sợ đến sống lưng cứng đờ. Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cô, cả người Lư Dục Hiểu dường như đã bị anh ôm vào trong lòng.

Thừa Lỗi hơi cúi đầu, cằm dưới gác trên đầu cô, hỏi nhỏ bên tai cô: "Sao không trả lời tin nhắn."

Anh gần quá, hơi thở sượt qua tai, mùi hương trong trẻo và dễ chịu đọng trên người anh, nhịp tim của Lư Dục Hiểu lại bắt đầu không khống chế được, phải tìm một chủ đề khác để giảm bớt căng thẳng: "'Sao đêm nay, anh lại qua đây ngủ vậy?"

Anh không dám nói tiếng nào, như cố ý lảng tránh trọng tâm câu chuyện. Thừa Lỗi im lặng, chóp mũi xẹt ngang qua cổ cô.

Lư Dục Hiểu cứng đờ cả người, như bị sét đánh trúng. Không biết có phải do cô về trễ, giờ lại vô tình đánh thức anh, hay là do trên người cô vẫn còn mùi rượu? Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể cảm giác được tâm trạng của anh.

Anh chưa bao giờ có tâm trạng như lúc này, bao phủ cá người cô. Đôi mắt dần dân thích nghi trong bóng tối, Lư Dục Hiểu khẽ nghiêng đầu, nhìn cặp mắt kia trong bóng tối. Trước giờ Thừa Lỗi chưa bao giờ cộc cằn với cô, thế nhưng bây giờ, anh lộ rõ vẻ mặt cố gắng chịu đựng.

Lư Dục Hiểu cảm thấy không ổn, chủ động thừa nhận sai: "Xin lỗi, em đi Karaoke có chút thôi mà đã lố giờ rồi. Bên đó ồn quá, em không để ý đến điện thoại, không phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh."

Cảm thấy bên hông thắt chặt, sau đó trời đất quay cuồng, vị trí của hai người giờ đã trở thành cô nằm một mình trên đó. Cô giương mắt, hàm dưới của Thừa Lỗi dần dân biến mất trong bóng tối. Người đàn ông lúc nào cũng ôm cô, cưng chiều cô vô điều kiện, lúc này toàn thân đều tỏa ra hơi thở tức giận.

Ngây người trong nháy mắt. Lỗ tai của cô bị anh cắn một cái.

"Hiểu Hiểu." Giọng của Thừa Lỗi vang lên trong bóng đêm.

Không còn sự hờ hũng thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng được kiềm chế bởi anh: "Người em thích, chính là cậu ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro