Chương 19: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu không chắc Thừa Lỗi đang nói gặp vào vài ngày trước hay là lúc trước từng gặp, tư duy của hai người dường như không giống nhau. Mà anh lại là người kiệm lời, cô không hỏi thì anh cũng không nói.

Cô hỏi thêm một câu: "Gặp nhau khi nào? Ý em là, lần gặp mặt đầu tiên."

Thừa Lỗi trả lời: "Khoảng 10 năm trước."

Năm lớp 12? Lư Dục Hiểu kinh ngạc đến mức cả giọng nói cũng bất giác to hơn: "Lúc học lớp 12 anh gặp Âu Dĩ Đồng? Gặp ở đâu vậy?"

"Gặp qua một lần." Thừa Lỗi bị hỏi lập tức trả lời: "Tiểu khu Thính Phong ở Lâm Giang."

Lư Dục Hiểu nuốt thức ăn trong miệng, bưng rượu vang đỏ lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó mở to đôi mắt lấp lánh: "Sao trước đây không nghe anh nhắc tới?"

Thừa Lỗi đưa tay ra, lấy ly rượu vang đỏ từ tay cô: "Uống chậm một chút, sẽ say đó."

"Anh cũng sống ở bên kia sao?" Lư Dục Hiểu hỏi.

Thính Phong là khu phòng học, tỷ lệ gặp cựu sinh viên rất cao, "Nhà anh ở tòa nào, đơn vị mấy?"

"Tòa nhà thứ ba, đơn vị một."

"Thật trùng hợp, nhà em cũng vậy!" Lư Dục Hiểu không khỏi có chút hưng phấn, có lẽ ngôi nhà cũ đã để lại cho cô nhiều ký ức đẹp, đến nỗi nghe thấy có người từng sống ở đó, cô sẽ không nhịn được mà muốn hỏi thêm vài câu: "Tầng mấy?"

"Tầng mười bảy."

Lư Dục Hiểu: "Nhà em ở tầng 15."

Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào cô. Không biết là do rượu quá mạnh hay là vì quá hưng phấn, hai má cô nổi lên một màu đỏ ửng mỏng manh, vẻ mặt cũng vui tươi hơn bình thường.

Lư Dục Hiểu cũng quan sát anh. Cô đột nhiên có chút tin vào duyên phận mà Cậu Trần gầy gò đã nói. Người đàn ông cô gặp được, không chỉ là cựu sinh viên, mà còn cùng lớp với cô, sống trong cùng một khu phố.

Cũng chỉ có người trầm mặc ít nói như Thừa Lỗi mới có thể bình tĩnh, nếu đổi lại là cô, đã lập tức chạy tới hỏi đông hỏi tây rồi.

"Vậy anh đã gặp em chưa?" Lư Dục Hiểu đặc biệt tò mò duyên phận giữa cô và anh rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu, nhất thời quên giả bộ dịu dàng, giơ hai tay lên, mỗi tay nắm lấy một năm tóc ở hai bên:

"Như thế này nè, lúc đó em buộc hai chùm đuôi ngựa, trông rất đặc biệt, thấy qua chưa?"

Khóe môi Thừa Lỗi khẽ nhếch, ánh mắt sáng quắc nhìn nụ cười vui tươi tự nhiên nở rộ của cô, thấp giọng nói: "Gặp qua rồi."

"Anh còn nhớ sao?" Khuôn mặt Lư Dục Hiểu lộ vẻ không thể tin được, cô buông hai chùm tóc xuống, nửa người lướt qua mặt bàn tiến đến trước mặt Thừa Lỗi, cẩn thận nhìn mặt anh vài giây, trong miệng nói thầm: "Sao em lại không có ấn tượng."

Cô nghĩ ra một khả năng. "Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ?"

"Ban đầu cũng muốn đi." Thừa Lỗi nói, "Sau đó vì sợ đau, nên đã từ bỏ."

Anh đang đùa với cô phải không? Đẹp như vậy còn phẫu thuật thẩm mỹ làm gì chớ. Lư Dục Hiểu run rẩy, trò đùa của anh nhạt thật.

Lư Dục Hiểu giống như mở máy hát, hệt một đứa bé tò mò, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Thừa Lỗi, nói: "Người phụ nữ đó nói ánh mắt của anh rất lạnh lùng, anh có xung đột với bà ta không?"

Thừa Lỗi rũ mắt xuống, nhìn ngón tay: "Không."

Lư Dục Hiểu nghĩ rằng có. Cô thường không hài lòng thái độ của Âu Dĩ Đồng đối với bạn bè của mình, người phụ nữ đó đặc biệt sắc bén, cũng không cho các bạn nam đến nhà chơi, càng không nể mặt với những nam sinh khác.

Bạn học nam mà liếc mắt nhìn cô một cái, Au Dĩ Đồng đều cảm thấy cô muốn yêu sớm, như thế sẽ phá hủy kế hoạch đẩy cô đi cưới chồng sớm của bà.

"Anh gặp khi nào vậy?"

Thừa Lỗi nhìn cô, giọng nói rất thấp: "Giữa tháng hai."

Lư Dục Hiểu khựng lại, sinh nhật của cô cũng là giữa tháng hai.

Ngày lễ tình nhân hàng năm chính là sinh nhật của cô, mỗi năm vào thời điểm này Âu Dĩ Đồng đều giận dỗi với ba. Trong trí nhớ, Lư Dục Hiểu chỉ tố chức sinh nhật hai lần. Một lần là mười tuổi, cha mời tất cả người quen đến khách sạn 5 sao để tổ chức sinh nhật cho cô, tổ chức trong cả hai ngày.

Một lần khác chính là năm mười sáu tuổi, cô lên trường cấp 3 tốt nhất thành phố Lâm Giang, kết bạn nhiều bạn mới như, Tư Tư, cậu Trần gầy gò, Lãng Việt, Lão Cốt Đầu, cũng nhờ đó mà bọn họ quen biết nhau.

Năm đó cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cha cô qua đời, mẹ bỏ đi với người khác. Trong một đêm, cô từ công chúa trở thành tù nhân, phải nghỉ học ở trường quý tộc, rời khỏi nơi cung điện hoa lệ, rơi vào vực sâu thẳm.

Kể từ đó, dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng bị chối bỏ. Sự tự tin của cô là quá phô trương, ý chí cầu tiến của cô trở thành sự tự tin thái quá. Mãn Hồng Ngọc nói như thế, bác cũng nói y như vậy.

Ngay cả bà nội thân yêu mà cô kính trọng nhất cũng nói: "Bác gái con nói những điều đó đều là vì muốn tốt cho con, bây giờ không nói, tương lai con gả đến nhà người khác thì chỉ biết khóc than."

Bác trai nói: "Ba nó chiều chuộng nó quá mức, bây giờ quen rồi, con gái không thể quá cá tính."

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Mãn Hồng Ngọc nói: "Thi không đậu thì đi làm thuê, một đứa con gái như con đọc nhiều sách như vậy làm gì? Tương lai cũng phải gả chồng sinh con thôi. Học cách làm việc nhà tốt là được, kẻo tương lai gả đến nhà chồng bị người ta ghét bỏ. Con cũng đừng hận bác, bác chỉ muốn tốt cho con nên mới nói vậy thôi."

Cô nhịn không được bắt đầu nghi ngờ, có phải thật sự vấn đề do một mình cô hay không. Có phải ba thật sự đã quá nuông chiều cô, chiều hư cô, hư đến mức coi trời bằng vung, người người đòi đánh.

Lúc đó cô còn không xác định mình có làm sai hay không, cũng không ai dạy cô cái gì là đúng cái gì sai. Cuối cùng, cô bị buộc phải từ bỏ trường đại học yêu thích nhất.

Cho đến sau này khi cô trưởng thành bắt đầu đi làm việc, bị mọi người nhìn với một ánh mắt kỳ lạ. Mặc kệ cô đạt được thành tích gì, mặc kệ cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng đều bị người ta gắn mác ngủ với đàn ông để thăng chức.

Vào thời điểm đó, cô đặc biệt tức giận và bất lực. Cũng từ lúc đó trở đi, cô tin mọi thứ thật sự là lỗi của cô. Từ từ, cô thu mình lại, từng chút từng chút trói buộc Lư Dục Hiểu tự tin kia, cho đến khi hoàn toàn bị mắc kẹt.

Lư Dục Hiểu đoạt lấy ly rượu từ tay Thừa Lỗi, ánh mắt mang theo chút cầu xin: "Cho em uống một chút."

Thừa Lỗi nhận thấy sự bất thường của cô, đưa ly rượu qua. Lư Dục Hiểu buồn bực uống hết nửa chai rượu vang đỏ.

Mỗi một lần say rượu, cô đều giải phóng tính cách của Hiểu Hiểu bị mắc kẹt kia. Thật sự rất nhớ nó, cho nên cứ cách một khoảng thời gian, cô sẽ cho phép mình bung lụa một chút.

Bây giờ có người sống chung, cô ngại làm trò con bò trước mặt chủ nợ, cho nên mỗi lần sinh ra ý nghĩ này, cô lập tức gạch đi.

Đêm nay, bữa tối dưới ánh nến thật tuyệt vời, người đàn ông ngồi đối diện cũng quá quyến rũ. Cô uống không quá nhiều, nhưng lại có cảm giác rất phiêu. Lư Dục Hiểu ngơ ngác nhìn Thừa Lỗi, mặt anh lúc đầu là hai, sau đó biến thành ba cái đầu, chồng lên nhau.

Cô cười khúc khích: "Chồng nhiều quá đi."

Thừa Lỗi cùng cô phát điên: "Mấy người?"

Lư Dục Hiểu dựng lên ba ngón tay, suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, lại giơ thêm: "Năm người."

Dường như Thừa Lỗi nở nụ cười: "Còn em là bốn người đó."

Lư Dục Hiểu không tin, đưa mắt sát vào tay đếm, ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn một giây, cười to: "Còn có một ngón tay út, giấu ở đây."

"ở đâu?"

Lư Dục Hiểu đứng lên, lảo đảo đi đến bên cạnh Thừa Lỗi, giống như một học sinh tiểu học đã hoàn thành bài tập toán chuẩn bị nộp bài tập về nhà, vui vẻ đưa tay đến trước mặt anh: "Đây'"

Thừa Lỗi ấn ngón tay của cô trở về, tiếp tục ấn ngón áp út của cô, ấn ngón giữa, chỉ để lại một ngón trỏ. "Em chỉ có một người chồng."

Lư Dục Hiểu cảm thấy anh nói đúng. Cô chỉ có một người chồng, là Thừa Lỗi.

"Em ghét sinh nhật quá." Lư Dục Hiểu nghĩ một đằng nói một nẻo, sau đó tự hỏi tự trả lời: "Bởi vì mỗi lần sinh nhật, ba mẹ đều cãi nhau."

"Vì sao."

Lư Dục Hiểu thừa nước đục thả câu, đắc ý nâng cằm lên, liếc anh một cái: "Không biết chứ gì? Bởi vì sinh nhật của em là ngày Valentine!"

Không nhận được câu trả lời, Thừa Lỗi tiếp tục hỏi: "Tại sao."

Lư Dục Hiểu đứng mệt rồi, ôm lấy cổ anh, ngồi trên đùi anh nghỉ ngơi. Thừa Lỗi giơ tay ôm lấy cô, tránh cho cô rơi xuống đất.

Cô ngửa đầu, đôi mắt say xỉn, ánh mắt rời rạc cố gắng tập trung, giống như đã nhận ra anh, cô mím môi, thẹn thùng cười một cái, ngoắc ngón tay với anh. Thừa Lỗi là hiểu ý, cúi đầu chú ý nghe.

Lư Dục Hiểu ôm lấy cổ anh, môi dán vào vành tai anh, thì thầm: "Bởi vì, có một năm valentine nọ, người phụ nữ của cha em đã ngoại tình!"

Cô ngẩng đầu lên với một khuôn mặt bí ẩn: "Em sẽ không cho anh biết người phụ nữ của cha em là ai đâu."

Thừa Lỗi: "Người phụ nữ kia tên là Âu Dĩ Đồng, phải không?"

Lư Dục Hiểu hít sâu một hơi, giống như bí mật của cô đã bị phát hiện, sắp lộ tẩy, cô đẩy anh ra, xoay người muốn chạy. Sau đó lại bị người đàn ông phía sau kéo trở về.

Thừa Lỗi kéo cô về lại đùi của mình, ngón tay của anh giữ sau gáy của cô, khẽ thì thầm bên tai: "Anh không nói ra."

Sao anh lại biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì chứ! Lư Dục Hiểu cảm thấy người đàn ông này không đơn giản. Cô mặc kệ anh nghĩ gì, nhẹ nhàng cẩn thận quan sát ngũ quan của anh, giống như đang cố gắng đánh giá cái gì đó.

Sau đó nhảy ra một câu: "Mười điểm."

Thừa Lỗi: "Cái gì?"

"Đẹp trai." Sau khi đánh giá, cô đột nhiên hỏi: "Anh là ai?"

Thừa Lỗi hỏi ngược lại cô: "Em là ai?"

"Em," Lư Dục Hiểu quyết định nói với anh, "Em là công chúa điện hạ."

Cô có một lâu đài do chính tay cha xây dựng cho. Nhưng cô không thể nói với bất cứ ai, nếu không nó sẽ bị phá hủy mất. Nhưng cô không ngại nói cho Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi: "Còn anh thì sao?"

"Đối với công chúa, anh là..." Lư Dục Hiểu suy nghĩ về nó, đặt cho anh một vị trí: "Hiệp sĩ!" Sau đó, nói với anh một cách chắc chắn, "Anh là một hiệp sĩ bảo vệ công chúa!"

Thừa Lỗi nói, "Được rồi."

Lư Dục Hiểu nghi ngờ nhìn anh, kéo cánh tay anh ra, đứng lên, vịn bàn xoay người, đi ra hai bước, sau đó lại trở lại bên cạnh anh.

Cô tiến lại gần và hỏi: "Anh có biết những hiệp sĩ sẽ làm gì khi công chúa bị mắc kẹt không?"

Thừa Lỗi: "Ôm công chúa đi ngủ."

"Anh thông minh thật!" Lư Dục Hiểu dang hai tay cầu ôm, "Anh bế em đi ngủ đi, em không muốn đi bộ."

"Được."

Hiệp sĩ của cô giống như một chuyên gia dỗ ngủ được đào tạo bài bản, giúp cô thay đồ ngủ, còn giúp cô tẩy trang nữa. Lư Dục Hiểu muốn hôn anh, nhưng lại bị anh né tránh. Cô không hài lòng, quay mặt đi giận dỗi.

Hiệp sĩ nói trên đầu cô, "Công chúa, em đang say rượu."

Cô nói năng hùng hỗ đầy lý lẽ: "Cho nên mới chỉ thị một người chồng tới để thị tẩm đó."

"Em chỉ có một người chồng."

"Được, chỉ có anh thôi."

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp dán sát vào lưng cô, cô vui vẻ cởi bỏ bộ đồ ngủ. Kỵ sĩ của cô lấn tới, trên người anh tỏa ra mùi hương dễ chịu. Cô rất buồn ngủ, anh lại liên tục cắn cô, cắn từ đầu đến cuối. Cắn cô thoải mái đến mức ngủ thiếp đi.

Lư Dục Hiểu đã mơ cả một đêm. Từ ướt át đến kinh di, từ hoảng hốt đến cảm động. Cô mơ thấy mình quay lại căn hầm ở ngôi nhà cũ, và đào lên tất cả các đồ cổ bị chôn vùi bên dưới.

Giấc mơ quá mức chân thật, ngay cả câu nói của ba cũng thế: "Ba để lại một búp bê ma thuật cho con gái ngoan, lúc nhớ ba thì đi đào ra." Hoàn toàn giống với những gì đã xảy ra trong thực tế.

Nhưng ba chẳng để lại cho cô con búp bê ma thuật nào cả, món đồ ông để lại còn giá trị hơn hết thảy, nhất là trong mắt những người chơi đồ cổ.

Lư Dục Hiểu ngồi dậy, đột nhiên sợ hãi. Tối qua cô đã khoe khoang với ai? Lư Dục Hiểu cố gắng nhớ lại, tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô ăn tôm hùm, ăn bít tết, sau đó... Sau đó dường như chưa từng bước ra cửa, trong nhà cũng không có khách.

Nghi phạm duy nhất chỉ có Thừa Lỗi. Chủ nợ biết trong tay cô có một giỏ đồ cổ, liệu sẽ nghĩ cô là người nợ dai không chịu trả hay không?

Lư Dục Hiểu xoay người bước xuống giường. Vừa mới đi được hai bước, dưới chân đã mềm nhũn. Cô ngồi trở lại, cúi đầu kiểm tra váy ngủ trên người, lại nhìn sang những nơi khác. Trên người và chân không có dấu vết, tối qua Thừa Lỗi không có ngủ với cô.

Thế sao lại cảm thấy mệt mỏi như này?

12 giờ trưa Thừa Lỗi mới tan làm, Lư Dục Hiểu ngại đi quấy rầy anh, cũng không còn cách nào để xác nhận tối hôm qua mình đã làm gì.

12:30 trưa. Thừa Lỗi trở về, đúng giờ đón cô đi ăn cơm. Lư Dục Hiểu liếc mắt nhìn anh, xém chút đã trẹo luôn cả cổ. Anh bị thương rồi!!

Lư Dục Hiểu thăm dò: "Anh...đi đánh nhau với người ta à?"

Thừa Lỗi mặc âu phục giày da, khuôn mặt vô cảm không hợp với băng keo cá nhân màu hồng tí nào. Nhìn có chút không nói nên lời.

Lư Dục Hiểu nghẹn cười, dùng giọng điệu quan tâm hỏi: "Ai đánh vậy?"

Thừa Lỗi: "Không ai đánh."

Lư Dục Hiểu: "Vậy mặt anh..."

Tầm mắt của Thừa Lỗi dừng trên móng tay cô "Do bị cào."

"....."

Lư Dục Hiểu nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó lại cúi đầu nhìn móng tay mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không phải là...do cô cào chứ. Phải không vậy?

Lư Dục Hiểu do dự giơ tay phải lên: "Nó sao..."

Thừa Lỗi giữ bàn tay trái của cô, rồi lại nắm lấy ngón áp út mảnh mai: "Do nó."

Lư Dục Hiểu: "..."

"Không, không phải," Lư Dục Hiểu rút "thủ phạm" về, "Tại sao em lại cào vào mặt anh?" Theo lý thuyết, cho dù cô uống say cũng không nỡ ra tay tàn nhẫn với mặt của anh.

Thừa Lỗi khẽ mím môi, bình tĩnh nói: "Do anh muốn bay."

Lư Dục Hiểu: "???"

Thừa Lỗi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Anh không nhịn được, em đại diện mặt trăng tiêu diệt anh."

"......"

"Sau đó lập tức dùng pháp trượng của em mà biến anh thành ra như này."

"'....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro