Chương 27: Ăn kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng hầm trống trải. Tiếng "két" của ròng rọc kim loại phát ra. Thừa Lỗi bắt lấy bàn tay của Lư Dục Hiểu, động tác của cô quá nhanh, nút quần tây của anh vẫn bị mở ra. Anh cúi mắt nhìn cô, dường như đang kiềm chế, ánh mắt nuông chiều có chút bất lực, nhưng lại có rất nhiều sự dung túng.

"Bé Ngoan, đừng quậy nữa."

Lư Dục Hiểu nghe không quen anh gọi cô là Bé Ngoan.

Có thể là do anh phát âm rất nhẹ, cùng với giọng trầm ấm vô cùng tinh tế, khiến cô nghe đến ngứa ngáy tim gan. Đặc biệt là khi anh dịu dàng, bất cứ điều gì anh nói ra đều giống như đang dỗ dành người ta, mang lại cho người nghe một cảm giác được cưng chiều và dung túng vô đối.

Khi anh nghiêm mặt dỗ dành cô, Lư Dục Hiểu hoàn toàn chống đỡ không nổi.

Trong lúc đang ngơ ngác, Thừa Lỗi hỏi: "Tối hôm qua không đủ sao?"

Gương mặt anh đột nhiên nghiêm nghị, bộ dạng vô cùng nghiêm túc vào câu hỏi, không phải là trêu chọc cô.

Lư Dục Hiểu vô cùng xấu hổ: "Không phải anh nói muốn..."

Thừa Lỗi ngập ngừng, đôi mắt nhợt nhạt bỗng nhiên tươi vui: "Hửm?" Không biết có phải anh đã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi hay không: "Muốn cái gì?"

"Muốn..." Lư Dục Hiểu nhìn về phía lối ra vào, nhìn thấy bóng người đi tới, liền sửa lại lời nói: "Muốn đi chưa?"

A Phi không đợi ông chủ nữa, lo lắng dưới đây có chướng khí* cho nên xuống kiểm tra, vừa vào đã thấy bà chủ kéo thắt lưng ông chủ, kéo ông chủ lên giường đá.

* Khí độc trong hang, rừng núi

Cậu nín thở lặng lẽ quay lại, giả vờ không nhìn thấy gì cả. Thừa Lỗi không thèm để ý đến việc bị người ngoài phá đám, ánh mắt luôn dừng trên tay Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu theo tầm mắt của anh mà chậm rãi cúi đầu, hậu tri hậu giác mạnh mẽ buông tay ra.

Sau một lúc, cô xấu hổ đến mức giọng nói có chút ngắt quãng: "Chúng ta, ra...ra ngoài đi."

Thừa Lỗi duỗi tay, chậm rãi sửa sang lại quần áo, ngón tay dài chống ngang thắt lưng. Hành động này quá mức mê người. Trong chớp mắt, Lư Dục Hiểu tựa như bị hút hết máu.

Quần áo của Thừa Lỗi dần ngay ngắn, khôi phục lại khí chất quý phái của mình. Phong cách ăn mặc của anh luôn chỉnh chu, những bộ đồ được thiết kế riêng cùng với chiếc cà vạt phẳng phiu tạo cảm giác xa hoa và thanh lịch.

Chính vì vậy mà Lư Dục Hiểu luôn muốn phá nghịch sự nghiêm cẩn này của anh. Nhưng lại luôn bỏ dở nửa chừng, sau luôn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Vẻ mặt Thừa Lỗi như không có chuyện gì xảy ra mà dắt tay cô.

Tuy anh không nói gì, nhưng Lư Dục Hiểu lại đọc được trên mặt anh "Sao em lại quan tâm mấy chữ này".

Cuối cùng Lư Dục Hiểu không thể giả vờ nhiệt tình được nữa, chỉ muốn đào một cái hố chôn bản thân xuống đất.

Ra khỏi hầm rượu. Lư Dục Hiểu sánh vai với Thừa Lỗi đứng ở đỉnh núi, cô chỉ tay về hướng ngoài xa, nhiệt tình giới thiệu quê hương của cô cho Thừa Lỗi. Hoàn toàn quên mất chuyện anh từng học trung học ở đây, mẹ anh cũng là người Lâm Giang.

Vẻ mặt của cô trông khá phấn khởi, gương mặt luôn mệt mỏi uể oải ngày nào giờ đã tươi vui như hoa. Thừa Lỗi không nhìn phong cảnh, mà chỉ chăm chú nhìn Lư Dục Hiểu.

Tuy rằng cô thích nói chuyện với anh, nhưng sức lực của cô có hạn, bình thường ngoài vẽ tranh, may quần áo ra thì đều nằm ngủ, nói chuyện phiếm với anh cũng rất uể oải, chứ không giống ngữ điệu như bây giờ.

Cô không phải là một cô gái trẻ tuổi, không hoạt bát và hiếu động như thế.

Nghe cô nói được một nửa, Thừa Lỗi nắm tay cô: "Hiểu Hiểu, em không cần cố ý đóng vai em của lúc trước nữa."

Thanh âm của Lư Dục Hiểu dừng lại, có lẽ do cô không có sự chuẩn bị trước, thêm sự thẳng thắn quá mức, khiến cô có chút không kịp phản ứng.

"..... Cái gì?"

"Em không giống em."

Tiếng gió "vù vù" trên đỉnh núi thổi qua bên tai.

Giọng của Thừa Lỗi hòa vào tiếng gió: "Bé Ngoan cũng phải trưởng thành, Hiểu Hiểu à."

Lư Dục Hiểu chột dạ quay sang một bên: "Anh nói cái gì vậy?"

"Mọi người đều phải lớn lên, không ai mãi dừng lại ở tuổi mười sáu."

Lư Dục Hiểu không biết phản biện như thế nào nữa. Chiếc mặt nạ kia bị chém làm đôi, những mảnh vỡ vụn từ trên mặt cô rơi ra, không cách nào phục hồi như cũ.

Cô từng nói muốn làm chính mình, nhưng thực ra là đang lặp đi những dáng vẻ mà anh thích. Khi bị vạch trần hai cảm xúc chua xót và xấu hổ hòa lẫn vào nhau, những sợi dây thần kinh trong cơ thể Lư Dục Hiểu căng thẳng như muốn đứt đi.

Thừa Lỗi giơ tay lên, đầu ngón tay dừng lại trên má cô. Anh tự tay xé bỏ lớp mặt nạ giả của cô, lại dịu dàng khâu vết thương cho cô, giống như một bác sĩ quái dị tàn nhẫn. Lư Dục Hiểu ngước mắt lên, không hiểu những hành động của anh đang làm.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không để lộ một tý sơ hở nào: "Có điều muốn nói sao?" Anh tự hỏi tự đáp: "Được. Anh sẽ nghe."

Giờ khắc này, Lư Dục Hiểu cảm giác mình hoàn toàn trở thành một người vô hình, nếu như nói dối, nhất định không thể qua được con mắt của anh. Kết cục cuối cùng chỉ có anh có tình nguyện đồng ý để cô lừa gạt hay không.

Cổ họng Lư Dục Hiểu khô khan: "Anh thích Lư Dục Hiểu dũng cảm và kiêu căng, nhưng em không biết... Em không biết con người thật của em đã đi đâu."

"Lúc mới đến Hoằng Hà, em bị Vương Chí Lâm quấn lấy, sau khi từ chối làm bạn gái của hắn ta, hắn ta liền theo đuổi đồng nghiệp của em. Cô gái đó vì hắn ta mà trở mặt thành thù với em, hủy bỏ hợp đồng hơn nữa còn tẩy chay em."

"Cô ấy là người bạn đầu tiên em quen khi đến Hoằng Hà, chúng em sống trong tầng hầm căn nhà sau đó chuyển lên khu dân cư. Cuộc sống càng ngày càng tốt, đột nhiên cô ấy nói cô ấy thích Vương Chí Lâm, hắn vừa giàu lại có địa vị. Bị cái tính kiêu căng, giả thanh cao của em liên lụy, Vương Chí Lâm đã đá cô ấy."

Thừa Lỗi yên lặng lắng nghe, không ngắt lời cô.

"Sau đó em đi kéo vốn đầu tư, đám đàn ông kia chuốc rượu em, em không muốn phục vụ nên đã báo cảnh sát. Ngày hôm sau, cửa hàng của em bị đập phá, còn nhân viên duy nhất của cửa hàng cũng bị thương nhẹ. Bọn họ không lưu lại bất kỳ chứng cứ phạm tội nào, em chỉ có thể tự bỏ tiền túi bồi thường tiền thuốc men. Trong tháng đó, ngày nào điện thoại cũng reo vì những tên đòi nợ, khiến em không dám nghe máy."

"Em suy nghĩ, vì sao em không thế khắc chế lại sự kiêu căng của mình, em đã không còn là con gái của người giàu nhất Lâm Giang nữa, chỉ là một người bình thường, nhún nhịn một chút, ít nhất cũng để cho người bên cạnh tránh được quấy nhiều. Em đã hủy bỏ hết tất cả các địa chỉ liên lạc của em, không liên lạc với họ, đó là sự bảo vệ lớn nhất cho họ."

"Vương Chí Lâm đối với anh mà nói chỉ là một con kiến không đáng nhắc đến, nhưng đối với em mà nói, anh ta là một nhân vật lớn, một tay che trời, là người mà cả đời em cũng không thể động đến."

Ở trước mặt người quyền quý, cô không thể làm được gì, nếu cô kiên trì giữ những tín niệm chính nghĩa, đúng mực cũng vô ích, cũng hư vô không thực tế. Nếu Thừa Lỗi không xuất hiện thì một câu nói của đối phương cũng có thể khiến cho cô rơi vào vực thẳm.

Khi cô biết Thừa Lỗi thích cô, cô đã suy nghĩ, làm thế nào đế trở lại bản thân của quá khứ, đế anh tiếp tục thích mình. Thật đúng như anh nói, không giống....

Đôi mắt của Thừa Lỗi rất bình tĩnh, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Lư Dục Hiểu bắt đầu sợ hãi: "Em thừa nhận, lúc đầu em tiếp cận anh vì có mục đích. Nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật. Ngụy trang chỉ vì sợ hãi... Nhưng đối với anh chỉ một thời gian ngắn."

Thói quen theo bản năng rất đáng sợ, nếu nhân cách chèn ép chúng ta trong thời gian dài, hoàn toàn có thể sẽ đánh mất bản thân. Cô không thể ở vị trí thấp kém, bởi vì nó làm dơ bẩn những gì anh thích.

Nhưng khi cô tràn đầy tự tin, trông cô rất giả tạo. Cuối cùng cô không còn là cô nữa.

Lư Dục Hiểu không ngụy biện nữa. Thật không ngờ, câu chuyện cổ tích mà cô luôn mong đợi cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

"Xin lỗi." Cô cúi đầu: "Khiến anh thất vọng rồi. Nếu anh muốn ly hôn..."

Thừa Lỗi kéo cô vào lòng, ngăn cô nói những lời buồn bã: "Đồ ngốc, anh không cần em thay đổi."

Thừa Lỗi bình thường khá ít nói, anh cảm thấy có những lời không cần thiết phải nói ra. Nhưng anh không ngờ cô lại lo lắng đến vậy.

"Nếu em thay đổi từng chút, anh sẽ đi theo bước chân của em, tìm hiểu em từng phần." Thừa Lỗi nói: "Quên những gì anh đã nói với em rồi sao? Em không cần phải cố tình lấy lòng bất cứ ai, kể cả anh. Em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, cứ là chính mình, em sẽ trong trạng thái tốt nhất."

Cảm xúc của Lư Dục Hiểu đột nhiên tan vỡ, nước mắt vỡ bờ. Lúc trước, cô nghĩ rằng những kẻ rơi nước mắt thật khác người, người nhu nhược mới tỏ ra yếu đuối. Trước mặt bạn bè, cô ra vẻ kiên cường, trước ống kính cô làm theo những gì người khác sắp xếp.

Không một ai nói với cô rằng hãy làm chính mình.

Thừa Lỗi giơ tay lên, lau đi nước mắt của cô:

"Anh không thích Lư Dục Hiểu lúc mười sáu tuối, hay Lư Dục Hiểu hai mươi lăm tuổi." Anh nắm lấy tay cô, có chút xấu hố, hai giây sau, anh thì thầm: "Điều anh thích...chính là toàn bộ con người của Lư Dục Hiểu."

Anh thích tất cả những gì cô có. Trước khi hiểu rõ tâm lý của cô, anh không dám nói những lời này vì sợ dọa cho cô bỏ chạy. Anh dự định tiếp cận từng bước một, theo đuổi cô, làm cho cô thích anh.

Sự khác thường gần đây của cô như cố ý nói bừa, chứng minh rằng cô không chỉ muốn tìm một người có thể dựa vào. Anh không còn là tình yêu đơn phương nữa.

Trong lúc đợi anh thổ lộ tình cảm, thì cô gái ngốc này đã chủ động nói muốn theo đuổi anh. Còn dùng phương pháp vụng về đến như vậy.

Đột nhiên Lư Dục Hiểu không biết nên đáp lại tình cảm này như thế nào, nội tâm tự ti đang giằng xé với tấm mặt nạ giả kia. Cô véo đầu ngón tay, cảm nhận được nỗi đau thực sự. Những gì cô nghe được là sự thật.

Mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì đã sẵn sàng bao dung một cô gái đánh mất chính mình, có một đạo đức giả như vậy.

Thừa Lỗi không muốn nghe cô nói "Cảm ơn".

Anh muốn nghe cô nói "Em yêu anh".

Trong tiềm thức của Thừa Lỗi, từ "yêu" không phải là mơ mộng, nó rất to lớn, anh không dễ dàng nói ra. Bất luận có gặp bao nhiêu sự giả dối trong thương trường, thì trong tình cảm, Thừa Lỗi thừa nhận, cả đời anh chỉ yêu một người duy nhất.

"Bé Ngoan, em có yêu anh không?"

Lư Dục Hiểu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, bỗng nhiên muốn chạy trốn.

Cô sống trong một gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ thiếu tình yêu từ mẹ, tình yêu của bố dành cho cô rất đầy đủ, nhưng cũng rất xa cách, con gái không thể tâm sự những điều thầm kín với bố được.

Lư Dục Hiểu cảm thấy cô độc, rất sợ bóng tối, pháp thuật của tiếu công chúa là thứ duy nhất an ủi tâm lý của cô, cô không có cảm giác an toàn, cho nên mới tưởng tượng mình có pháp lực vô biên.

Sự trưởng thành rất tàn nhẫn, câu chuyện cổ tích đã kết thúc ở tuổi mười sáu tuổi của cô. Ngay cả những câu chuyện cổ tích mà cô tin tưởng cũng đều là giả dối, cô không biết tình yêu có thể kéo dài bao lâu.

Đến bước đường cùng, ngay cả tự yêu bản thân cô cũng không làm được, cho nên cô không dám thề non hẹn biến cùng với bất kỳ ai. Cô có yêu anh không? Tất nhiên là yêu. Nếu không, một tháng qua cô làm lụng vất vả vì cái gì. Nhưng cô không dám nói.

Thừa Lỗi thấp giọng gọi cô: "Hiểu Hiểu, anh không biết cách bày tỏ, nhưng những lời em muốn nghe, anh có thể nói cho em nghe."

Không đợi cô mở miệng, Thừa Lỗi cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn không mang theo bất kỳ ham muốn nào khác, bờ môi mềm mại của anh xẹt qua gò má cô, dừng ở bên tai cô.

Anh cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm: "Anh yêu em."

Không chờ được lời thổ lộ của cô, vậy cứ để anh là người bắt đầu vậy. Ba chữ "Anh yêu em", từng chữ từng chữ nặng nề va vào lòng cô.

Tuyến phòng ngự trong nội tâm của Lư Dục Hiểu hoàn toàn sụp đố, nước mắt giống như một chuỗi hạt ngọc bị đứt, từng viên lớn lăn ra ngoài, tay cô run rẩy, nén lại cơn nghẹn ngào, cúi đầu đáp: "Xin lỗi, em yêu anh."

Xin lỗi, chỉ vì cô không có lòng can đảm. Cảm xúc tuôn ra bên ngoài, cô càng khóc càng lớn, đem hết sự tủi thân của bao năm nay cùng nhau trút hết ra ngoài.

Gió trên núi rất mạnh, kéo theo những cơn mưa phùn. Lư Dục Hiểu được bao bọc trong áo gió của Thừa Lỗi. Đột nhiên có một người che mưa cho cô, tất cả những bất hạnh dường như đã trở thành một thử thách trên con đường hạnh phúc.

Cô đã vượt qua. Lư Dục Hiểu khóc đủ rồi, tựa vào trong vòng tay ấm áp của Thừa Lỗi không chịu rời đi. Thừa Lỗi cũng không thúc giục, để cho mưa phùn làm ướt tóc anh. Anh cúi đầu, đột nhiên diễn một màn ảo thuật, biến ra một viên kẹo.

Thừa Lỗi mở lòng bàn tay ra, cười hỏi: "Tiểu công chúa đồng ý mặc áo cưới không? Nếu đồng Ý sẽ cho được kẹo ăn."

Anh hiếm khi cười, nhưng nụ cười của anh dường như chữa lành hết mọi thứ. Lư Dục Hiểu chần chờ nửa giây, đã hiểu được câu nói của anh. Anh đang hỏi cô có sẵn sàng tố chức đám cưới và làm cô dâu của anh không.

Lư Dục Hiểu rưng rưng, dùng sức gật đầu: "Em đồng ý." Không chút do dự vươn tay, nắm lấy lòng bàn tay anh. Nhanh chóng mở giấy gói của viên kẹo, bỏ vào miệng, vừa khóc vừa cười.

Biểu cảm của Thừa Lỗi thả lỏng, ngón tay đặt vào gáy cô, kéo cô về phía anh.

Lư Dục Hiểu bị bao phủ bởi hơi thở lạnh lẽo của anh. Giây tiếp theo. Thừa Lỗi cúi đầu, dùng môi của mình đặt lên môi cô, cạy răng cô ra, kéo viên kẹo kia ra, cắn bể nửa viên.

Nửa viên còn lại ở trong miệng cô tan ra, thấm vào kẽ răng, đầu lưỡi dính đầy hơi thở của anh, ngọt ngào đến tận trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro