6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Ben Tornato.
                    

_ Chúng ta đến rồi!
           
Chiếc xe đáp xuống ở bờ biển, Tử Dật nhảy xuống khỏi cỗ xe. Mấy con ngựa hí lên một tiếng, sau đó vỡ tan như bong bóng, nước trôi ngược trở lại biển, cỗ xe ngựa lại hóa thành lá bài The Chariot, yên vị trong tay Hạo Tường.                 

Đảo Song Sinh, nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là nơi bắt đầu tất cả.
                     
Nơi này...từ hơn mười ngàn năm trước, được gọi là nghĩa địa Titan.

Titan và Titanide xảy ra một trận hỗn chiến với các vị thần thế hệ đầu tiên hơn mười ngàn năm trước, nhưng, đến khi Kronos chết, đã không còn ai được biết đến trận chiến này nữa.
                     
Giữa đảo có một ngọn núi lửa, hình đầu con rồng đang há ra, bên trong ngọn núi chính là đền thờ hai vị á thần đã bỏ mạng trong cuộc chiến năm trăm năm trước, cũng chính là nơi bọn họ đã chạy đến ẩn náu khi bị người đời nhìn như những con quái vật.
                  
Một cặp song sinh, Tống Á Hiên và Tống Văn Gia.
                     
Muốn đi vào đền phải băng qua hành lang dung nham nóng rực, chưa kể đến bên trong kết giới, mọi thứ ma thuật đều bị vô hiệu hóa. Cho nên, việc nhờ Chariot chở qua là không thể, chỉ có bọn họ tự mình đi qua thôi.
                     
Cả nhóm năm người rẽ lá, tiến đến gần chân núi, nơi có một hang động lớn do động đất hình thành, hang động đó chính là con đường an toàn duy nhất để bọn họ đi vào trong lăng ngoài việc chui thẳng vào từ trên miệng núi lửa.
                     
Đi qua lớp đá nóng hầm hập, tiếp theo chính là một con đường đá dài ngoằng bắc thẳng từ bên đây sang bờ bên kia, trên trần còn nhỏ xuống một vài giọt dung nham, không khéo đi qua cũng sẽ lủng lỗ như chơi. Đi qua khỏi con đường ấy, bọn họ như tiến vào một vùng đất xa lạ. Giữa trung tâm núi lửa, bên dưới một dòng dung nham cuồn cuộn nóng rực có thể đốt cháy bất cứ thứ gì lại có một nơi mát mẻ như thế này. Trần nhà cao phải đến hơn một con Titan*, hoàn toàn đối lập so với sự nóng nực của hành lang dung nham khi nãy.                    

(*Một con Titan cao khoảng 60m)
                     
Khúc hang này tạo nên bởi đá Hiza kết tinh từ nước biển mà thành, một loại đá đặc biệt quanh năm luôn mát lạnh, phát ra ánh sáng đặc trưng của nước biển, đặc biệt không bao giờ tan chảy, vũ khí làm từ đá Hiza cực kì bền, rất khó phá hủy.                  

Bỗng, mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới chân xuất hiện hai đại yêu khuyển bằng đá, giống y hệt nhau, nhưng rất lớn.
                     
Hai đại yêu khuyển gầm gừ, không muốn bọn họ bước thêm bất kì một bước nào nữa.
                     
Diệu Văn nheo mắt, khẽ nhìn.
                     
Hạo Tường giương cung, chuẩn bị một phát chính xác bắn mù mắt chúng, Tuấn Lâm rút kiếm.
                     
Ngược lại, Trình Hâm và Tử Dật không có động tĩnh gì nhiều.
                     
Và khi bọn họ chuẩn bị lao lên, một giọng nói kì lạ nhưng rất đỗi quen thuộc vang lên.
                     
_ Obi, Hibi.
                     
Hai đại yêu khuyển nọ nghe gọi tên, bèn đứng im như phỗng.
                     
Từ xa xuất hiện một thân ảnh thiếu niên vận bộ chiến phục màu lam nhạt, thắt lưng mang theo một thanh kiếm.

Diệu Văn mở lớn mắt, trái tim giật mạnh một nhịp, có chút an tâm, cũng có chút đau lòng.

Người đó...vẫn còn sống, nhưng ánh mắt anh ấy lạnh tanh, không có tiêu cự.

Thiếu niên bước đến gần hai đại yêu khuyển, vuốt ve chúng, nhẹ giọng

_ Obi, Hibi, ngoan, ngồi xuống.

Hai đại yêu khuyển kêu ư ử rồi cũng nằm xuống

_ Các cậu nên cất mấy thứ đó vào. Hibi và Obi không thích chúng đâu.

_ Á Hiên...

Giọng Diệu Văn nhẹ tênh, như có như không vang lên không rõ.

_ Các cậu, mau lên đây, Hibi sẽ đưa chúng ta đi, đường còn dài lắm, các cậu hẳn là mệt rồi đi.

Hạo Tường không nói không rằng, chuyển hướng cây cung, nhắm vào Á Hiên kia, một phát bắn xuyên qua cậu ta.

Cậu ta bị mũi tên xuyên qua, như bọt biển vỡ tan ra, không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ, hai đại yêu khuyển nọ rú lên như con thú bị thương, tan biến thành màn sương dày đặc

Một chốc sau, khi Tuấn Lâm và Tử Dật đã xua hết sương mù đi, xung quanh vẫn là khúc hang từ đá Hiza dựng nên, nhưng lần này, trước mặt không còn là không gian xa vô tận nữa, mà là hai đại bạch yêu khuyển trắng như tuyết, nằm trước một hòm đá, bên trong bộ lông của hai đại yêu khuyển còn có một mỹ thiếu niên đang say giấc.

Mỹ thiếu niên kia khẽ trở mình, hơi thở đều đều, đôi môi hồng nhuận, mái tóc vàng đặc trưng, làn da trắng như hòa vào bộ lông của hai đại yêu khuyển.

Đẹp, nhưng lại mỏng manh vô cùng.

Một trong hai đại yêu khuyển nghe động, mở bừng mắt, gầm gừ, đánh thức con còn lại.

Chúng nhìn bọn họ, với đôi mắt biết nói...

"Cút đi...đừng quấy rầy giấc ngủ của bọn họ..."

Trình Hâm tiến đến gần một trong hai bọn chúng, từng bước, từng bước, đến trước mặt bọn chúng, không vũ khí.

_ Chúng ta không phải kẻ thù. - Trình Hâm nhìn vào mắt chúng, đôi mắt của loài khuyển yêu đẹp như một viên bảo thạch trong hồ nước mùa thu, trong veo, nhưng không đáy. Bất giác, Trình Hâm nhớ đến đôi mắt của cặp song sinh, cũng đẹp giống như vậy. Nhưng tiếc thay, ở thế giới này đôi mắt ấy lại bị xem là thứ quái vật.

Đại yêu khuyển gầm nhẹ, sau đó cúi đầu, lùi bước nhường đường cho họ.

Trên đá, bên trên cái hòm, một mũi tên màu trắng sáng cắm sâu vào đá.

Những người còn lại đi theo Trình Hâm.

Trên nắp hòm, hai lá bài đang yên giấc.

The Lovers, có hai bóng người đang ôm lấy nhau, và The Moon, có một nữ nhân đang vươn tay muốn chạm đến mặt trăng.

Hạo Tường khẽ cúi người, hôn lên The Moon.

Lá bài rực sáng, nắp hòm bị đẩy ra, bên trong còn nguyên vẹn thân xác của một người con trai, tia sáng từ lá bài bay thẳng vào lồng ngực y, rồi mất hút.

Tống Văn Gia ngồi dậy, đưa mắt nhìn mông lung, mắt bỗng sáng rỡ, vọt ra khỏi hòm, bay tới ôm lấy Diệu Văn và Hạo Tường

_ Mọi người! Lâu lắm mới gặp lại!

Cả năm người đều đồng loạt thở dài, thằng nhóc này vẫn cứ tăng động không kiểm soát như xưa.

....

Nhóm người đốt lửa rồi ngồi xung quanh nó. Hai đại khuyển Obi và Hibi trở về tiếp tục vai trò giường ngủ cho Á Hiên, không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe tiếng lửa cháy nổ lách tách.

Cuối cùng, với bản tính trời sinh không thể ngồi yên, Tuấn Lâm lên tiếng trước.

_ Tại sao Á Hiên không tỉnh lại?

_ Chuyện này em không rõ, năm trăm năm trước, lúc em bị Medusa cắn thì cũng chỉ thấy thần Hermes đến mang anh ấy đi, đến lúc gần tỉnh dậy thì em nghe có một giọng nói, ừm, là của nữ, người đó nói anh ấy đang ngủ, tự khắc đến lúc sẽ thức dậy.

_ Có nghĩa là cậu ấy sẽ tỉnh lại? Nhưng không phải bây giờ...

Đang nói, bỗng Hibi mở mắt, hướng về phía ngoài mà gầm gừ. Á Hiên nằm yên trong bộ lông mềm mượt của Obi vẫn cứ đều đều thở, không chuyển động.

Văn Gia thấy tình hình không ổn, lúc nhìn lên, đôi mắt xanh biếc của Obi và Hibi đã biến thành màu vàng, giống y hệt như mắt của một con sói hoang nhìn thấy kẻ thù.

Bên ngoài, chắc chắn có Harpy!

Không, không chỉ Harpy không thôi, còn có cả một bầy Griffin, và cả con ả đó, chính là con quỷ khốn khiếp đã đưa Văn Gia vào giấc ngủ dài năm trăm năm, Medusa.

Quả thực, bên ngoài, lũ quái quạ đen Harpy và bầy sư tử điên Griffin bay đầu trời, cả bầu trời tối mịt, mây đen kéo đến ầm ầm, giống như sắp có bão.

Medusa đứng trên mặt biển, nhìn vào bên trong hòn đảo, trên tay ả cầm thanh kiếm đen, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.

Mái tóc rắn của ả bay bay, mấy con rắn theo gió thè dài cái lưỡi đầu nọc độc của mình ra, trông kinh dị biết bao nhiêu.

Từ trong đảo, ả nhìn thấy một con chó lớn, màu trắng, phóng ra.

Đại khuyển nọ dừng chân trước bờ biển, nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ. Lũ Harpy và Griffin ngu ngốc lao đầu vào nó. Kết giới thiêu cháy chúng, đưa chúng trở lại làm một đống tro tàn.

Medusa nhìn đại khuyển bằng nửa con mắt, sau đó liền nói

_ Obriguerunt...

Mấy con rắn trên đầu ả đồng loạt hướng xuống con chó, đôi mắt chúng sáng rực lên.

Nhưng Obi dưới kia vẫn không có chuyện gì.

Nơi này kết giới mạnh, Medusa đã quên mất điều này.

Bên trong, sáu người bọn họ đã chuẩn bị để rời khỏi nơi này.

_ Bên ngoài có Medusa, kết giới này chắc chắn không còn cầm cự được lâu nữa. Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Hibi từ một đại khuyển cao to gấp mười hai lần người thường* biến thành một tiểu yêu bé bé xinh xinh, rất ngoan ngoãn kêu lên một tiếng rồi bám đuôi Văn Gia.

(Người thường trung bình cao khoảng 1m7, Obi và Hibi cao khoảng hai mấy mét á)

Em trai của Hibi, Obi từ bên ngoài trở vào, ư ử kêu một tiếng, cúi đầu cho Văn Gia vuốt vuốt bộ lông to xụ của nó rồi cũng ngoan ngoãn biến nhỏ lại, nhưng lần này, Obi biến thành kích cỡ ngang ngửa một con ngựa, Á Hiên được bọc trong một mảnh vải cùng với The Lovers, đặt trên lưng Obi.

_ À phải rồi... - Văn Gia chợt lên tiếng. – Em chắc các anh phải rất muốn gặp người này. Anh ấy là hậu duệ của Uranus. Anh ấy tốt lắm, Á Hiên bảo anh ấy và...

Cong!

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, át đi tiếng Văn Gia, là tiếng của lũ quái vật đang cố gắng phá kết giới. Tuấn Lâm liền nhanh chóng ngắt lời cậu

_ Có gì để sau nói, bây giờ phải rời đi trước!

Obi và Hibi gặm lấy vạt áo Văn Gia, kéo kéo y về hướng cửa hang. Y liền ra hiệu cho họ đi theo.

Bọn họ ra đến khúc hang có dung nham và con đường nhỏ từ bên này sang bên kia, Văn Gia bỗng bào họ dừng lại. Hai đại khuyển biến lớn, cúi xuống trước bọn họ.

_ Các anh mau lên đi, Obi bà Hibi sẽ chở các anh ra khỏi nơi này...ít nhất chúng ta sẽ đến được đất liền trước khi trời tối.

Nói rồi nhảy phốc lên viền cổ của Hibi, thì thầm gì đó vào tai nó, đại khuyển chậm rãi há mõm, thềm đá dần biến mất, hang động trước mắt mở rộng ra.

Hai đại khuyển bước đi nhẹ tênh trong không khí, rẽ lá lướt cây bay ra khỏi hòn đảo, an toàn biến mất trước khi lũ Griffin và Harpy kịp tìm ra họ.

Diệu Văn ôm cái bọc có Á Hiên trong tay, hôn lên trán người nọ, thì thầm

"YaXuan, ben tornato"

Trong tay cậu, lá bài The Hermit lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro