7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Sứ giả bầu trời

                     
Trên bờ biển phía tây đại lục Zetabius, có một nhóm người ngồi quây quần bên một đống lửa nhỏ.
                     
Phía trước là biển, phía sau là rừng hoang, đi qua khu rừng này là đến được nơi tập trung con người.
                     
Có một thị trấn nhỏ cách đây không xa, vài dặm sau khi đi qua khu rừng. Tối hôm nay bọn họ nghỉ ngơi tại bờ biển này, trong ngày mai sẽ đi bộ băng qua rừng để đến thị trấn đó mua một ít đồ dùng cần thiết. Phiến Quân cử Medusa đến đảo Song Sinh truy sát bọn họ chắc chắn là đã có âm mưu, cho nên, tránh sử dụng ma lực là tốt nhất.
                     
Từ trong khu rừng, Hạo Tường, Diệu Văn ôm mấy khúc gỗ lớn đi ra, Văn Gia bước theo sau, mang theo mấy con cá, và một con heo rừng.
                     
_ Ầy, mấy con cá được rồi, cần gì phải bắt thêm con heo này nữa, tội nghiệp. - Tuấn Lâm chép miệng.
                     
_ Bọn em không có bắt, tự nhiên đang đi con heo chạy tới tông em ấy chứ, may mà em né được, con heo đâm đầu vô đá chết luôn rồi.
                     
Mấy người còn lại: "Chứ không phải tại cậu trông giống đồ ăn của nó quá hả?"
                     
*****************************************
                     
Rạng sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Trình Hâm nhìn thấy trước mặt mình là một cậu con trai lạ mặt, cậu ta vóc người hơi gầy nhưng lại cân đối, khuôn mặt đẹp như tượng tạc xuất hiện nụ cười tỏa nắng chói lóa. Thiếu niên này tuy cao hơn Trình Hâm nhưng trông khuôn mặt nhất định nhỏ tuổi hơn mình.
                     
Trình Hâm giật mình suýt hét lên, thì người kia chặn họng lại.
                    
_ Đừng làm ồn, mấy người kia còn ngủ.
                     
Nói rồi, người nọ nở nụ cười.
                     
Trình Hâm giật mình phát hiện, sau lưng thiếu niên nọ còn có một người khác. Y khoác một chiếc áo màu đen, gầy gò nhỏ thó, gương mặt trông còn nhỏ hơn cả người nọ.
                     
Lúc này, Tuấn Lâm tỉnh.
                     
_ A!!!!! Các người là ai???? Muốn gì ở chúng tôi!!!!
                     
Tiểu Hạ ngốc nghếch mới sáng sớm la hét um sùm, còn rút kiếm huơ huơ lung tung, làm cho mấy người kia đang ngủ thì giật bắn dậy.
                     
Trong đám hỗn loạn, tiểu thiếu niên kia búng tay một cái.
                     
Thời gian hoàn toàn ngưng đọng, mọi thứ dừng lại, Tuấn Lâm đang chạy loạn chạy xuôi đứng im tại chỗ, sóng biển đang vỗ rì rào cũng dừng lại, một mình y tiến tới chỗ Văn Gia, đạp cậu ta một phát.
                     
Con cá nào đó vẫn kiên trì bám lấy giấc ngủ, nướng đến sắp cháy khét tới nơi vẫn không chịu dậy. Thiếu niên kia nhẹ giọng gọi một câu, chất giọng đầy chất trẻ con nhưng chứa đầy sát khí.
                     
_ Tiểu Gia, dậy.
                     
Ngay lập tức, Văn Gia bị hàn khí trong lời nói dựng dậy, không dám nằm thêm một giây nào.
                     
Mọi thứ xung quanh liền trở lại bình thường.
                     
Văn Gia nhận thấy tình cảnh không tốt, liền gào to lên

_ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!

Cả nhóm ai nấy đều dừng mọi hoạt động, hướng mắt về phía Văn Gia.

_ Ờ hớ, anh ấy là Gia Kỳ.

_ Gia Kỳ? - Cả một bầy bắt đầu lao xao.

_ Tôi là sứ giả của bầu trời, tên tôi là Mã Gia Kỳ. - Gia Kỳ nở nụ cười thân thiện, thuận tay móc lá bài tarot từ trong túi áo ra. - Và tôi là hậu duệ của Uranus, The Star.

The Star, lá bài có hình một cô gái đang bưng trên đầu mười một ngôi sao.

Nhóm sáu người bắt đầu xôn xao.

_ Sao tôi không có ấn tượng gì với các anh ấy nhỉ? Các anh giấu mặt à? - Tử Dật nhíu mày.

_ Á á, bọn tôi nào có giấu, chỉ là không mấy khi lộ diện thôi. – Gia Kỳ khe khẽ cười. – Mà, chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu trước kia rồi.

Tuấn Lâm híp mắt.

_ Vậy không phải tốt quá rồi hay sao, chúng ta có đủ mười hai người, có thể thực hiện sứ mệnh Zeus đại nhân giao phó-

_ Xin đừng hiểu lầm. – Gia Kỳ liền cắt ngang lời Tuấn Lâm, nụ cười tắt ngấm. – Bọn tôi không đến tham gia với các cậu.

Tiểu thiếu niên đánh cái bốp lên tay Gia Kỳ để trên vai mình,  sau đó lách người, đi qua chỗ Á Hiên, từ trong ngực mình đem ra một quả cầu nho nhỏ, màu trắng, phát sáng lấp lánh như pha lê.

Diệu Văn định chạy lên, Gia Kỳ cùng Trình Hâm ngăn lại.

Và rồi, bọn họ nhận ra, đó là ma lực trong đá linh hồn của Á Hiên.

Lí do cậu ta ngủ li bì đến lúc này, chính là do đá linh hồn của cậu ta trống rỗng, chỉ là một viên ngọc trai vô tri vô giác, không có ma lực.

Khác với Hạo Tường bị rút hoàn toàn đá linh hồn ra, cái Á Hiên bị khuyết đi chính là ma lực bên trong hòn đá linh hồn.

Đá linh hồn duy trì sự sống của lá bài Tarot, cũng chính là duy trì sự sống  của mười hai người bọn họ, nếu đá linh hồn vỡ bọn họ sẽ chết. Ma lực của đá linh hồn rất mạnh. Zeus từng thử rút nó ra một lần nhưng không thể. Vậy mà thiếu niên kia có thể rút nó ra khỏi cơ thể của Á Hiên, chắc chắn cũng không phải dạng vừa gì.

Cậu ta mang ma lực đá linh hồn của Á Hiên đến trước ngực cậu ấy, rồi lại ngập ngừng như muốn như không đưa vào thân thể người kia.

Bỗng, cậu ta mang quả cầu kia cất vào trong ngực, trong một khắc, bộ áo choàng mà y đang khoác đổ ụp xuống, người bên trong biến mất.

Gia Kỳ dẹt mắt nhìn tấm áo choàng chỉ còn lại lớp vài trơ trụi nằm trên cát kia, thở dài.

_ Hôm nay có lẽ không được, một ngày khác gặp lại vậy.

Gia Kỳ nhún vai, quay lưng.

_ Khoan đã, Gia Kỳ... - Diệu Văn gọi - Hãy đi với bọn tôi.

_ Tại sao?

_ Chúng ta là các hậu duệ...

_ Nói thế nào nhỉ? Tôi không tin tưởng các cậu...

_ Không tin tưởng? Ý cậu là sao?

_ Vì các cậu chưa xứng đáng để tôi tin tưởng.

Nói rồi, Gia Kỳ biến mất trong không khí, để lại sáu người bơ vơ.

************************************************

Gia Kỳ lướt qua lớp khí mềm như bông dưới chân mình, đến bên chỗ một thiếu niên mười bốn tuổi đang nhắm mắt.

_ Tiểu Nguyên, tôi về rồi.

Gia Kỳ lên tiếng, bế thiếu niên kia ngồi dậy, mang đi.

Chân Nguyên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Gia Kỳ, dụi dụi đầu vào lồng ngực người kia, mở mắt.

Đôi mắt nâu sáng trong veo bị mái tóc che mất một bên.

_ Gia Kỳ...tôi mệt quá...

_ Ừm, tôi biết, xin lỗi đã đánh thức cậu, ngủ tiếp đi...

Nói rồi, cậu cúi xuống hôn lên tóc của thiếu niên nọ.

Chân Nguyên nhắm mắt, miệng lầm bầm

_ Hôm nay vẫn chưa tìm được nó...

_ Ngoan, chúng ta sẽ sớm tìm được...cho đến lúc đó, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Sau đó di chuyển xuống thấp hơn, hôn lên đôi môi của thiếu niên.

Một bên mắt Chân Nguyên lóe sáng, hiện rõ một cái đồng hồ trong con ngươi, kim giây vẫn đang chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro