Bà Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Du? Có ông hội đồng Tiêu tới đây bao trọn nhà hát nghe cô ngâm Kiều kìa. Lo mà trang điểm rồi ngâm cho tốt." Phải chăng ông hội đồng Tiêu mê đắm cái nhan sắc mặn mà, sắc sảo của cô nghệ sĩ ngâm Kiều ở bữa tiệc tại gia hôm đó rồi phải không?

Bao trọn cả một nhà hát chỉ để nghe một giọng ngâm?

Khi mà ánh đèn sân khấu sáng lên, thì ánh mắt ông hội đồng Tiêu cũng mê mẩn dõi theo từng cử động của đóa hồng vạn người mê.

.

"Hay, hay lắm. Hahaa.." Màn trình diễn kết thúc ông vỗ tay nhiệt liệt tán dương cô.

"Cảm ơn ông hội đồng đã khen." Cúi đầu e thẹn của một cô thiếu nữ như khiến trái tim già nua bao năm của ông hội đồng như trẻ lại.

"Em..thật sự rất đẹp." Đưa tay chầm chậm chạm vào gương mặt xinh đẹp của Tử Du. Ông hội đồng không giấu nổi sự mê đắm trong ánh mắt của mình.

Ở ngay giây phút đó, một kế hoạch chiếm đoạt cậu ba Chiến nhà ông hội đồng Tiêu đã len lỏi trong cô.

.

"Ông nói cái gì? Cưới bà tư!!!" Bà cả tức giận đập bàn khi nghe lão chồng của mình lại đòi cưới thêm bà tư.

"Đúng đó! Không thể nào lại rước thêm bất cứ ai về cái nhà này nữa!" Tài sản lại chia ra một phần? Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Bà hai hậm hực lớn giọng, không thể nào để mất đi thêm một phần của cải nào vào tay ai.

"Hai..chị cứ bình tĩnh nghe ông nói đã." Bà ba lên tiếng muốn xoa dịu đi.

"Cô cũng thân vợ ông mà cô lại muốn nhìn chồng mình cưới thêm vợ sao em ba? Hay là giống vợ lẻ như nhau rồi bênh nhau chầm chầm." Bà cả tức giận thốt ra lời cay nghiệt, không còn thấy bà cả luôn ra dáng hiền lành mọi khi.

"Chị cả..em không...-"

"Chị cả nói vậy là sao đa, ý gì đây! Nói ra mấy lời vô gia giáo như vậy hả chị cả?" Bà hai cắt ngang lời nói của bà ba, đầy chua ngoa mà đáp lời bà cả.

"Má cả hằn cớ chi mà buông lời cay nghiệt với má con vậy?" Cậu tư nhìn mẹ mình bị lăng mạ bằng lời cay đắng, chua ngoa thì lập tức không chịu nổi.

Bà ba nhịn nhưng Tiêu Vũ thì không.

"Đúng đó má, mần chi mà lại nói ra những lời như thế với má ba? Má ba có tội tình chi mà má nói vậy?" Cậu cả dù biết tính mẹ mình cũng không chịu nổi sự cay nghiệt của bà cả.

"Các người thi nhau làm phản tôi đúng không!!? Đủ lông đủ cánh cả rồi, bây giờ quay sang chỉ trích bà già này phải không!! Trời ơi ngó xuống mà coi..." Bà cả giận thêm giận làm trời làm đất, mất đi hẳn cái dáng vẻ từ tốn, nhân hậu mà bà cả hay bày ra ngoài.

Cậu ba nãy giờ chỉ yên lặng vuốt nhẹ lưng Nhất Bác. Không ý kiến hay bàn cãi. Với cậu thì mấy chuyện này càng không có ảnh hưởng gì. Cậu vẫn sống khỏe, Nhất Bác thì vẫn rất đáng yêu.

Vậy được rồi.

"Các người loạn đủ chưa? Ý ta đã quyết thì đừng mong mà thay đổi được. Ta sẽ nhờ bà mai mối coi ngày lành tháng tốt rồi cưới bà tư." Nói xong thì ông hội đồng đứng lên ra xe đi đâu đó.

Bỏ lại sau lưng tiếng tức giận mắng mỏ của bà cả và bà hai.

"Chị cả coi sao tính đi, chứ rước thêm con nhỏ đó về cái nhà này chỉ có nước dâng hai tay cho nó ở." Bà hai phe phẩy cái quạt tay với vẻ mặt cau có.

"Tính gì nữa mà tính, ý ổng đã quyết có trời gián xuống mà thay dời." Bà cả bực dọc đứng dậy đẩy ngang người thằng Bác một cái thật mạnh rồi bỏ vào phòng.

"Đã nuôi một đứa đầu đường xó chợ rồi muốn cưới thêm con nhỏ nào đó về, muốn làm loạn cái nhà này hay gì mà!" Bà hai vừa nói vừa liếc lên nhìn Bác đang xoa phần da thịt bị bà cả đẩy khi nãy.

"Má, miệng thủ lưu đức." Cậu ba buông câu nhắc mẹ mình rồi đem Nhất Bác hướng phòng mình đi.

"Tiêu Chiến...con..con..! Tức chết ta mà!" Bà hai giận dữ khi bị Tiêu Chiến chỉnh miệng thẳng như vậy. Con với cái, tức chết mà!

"Anh ba..? Em..." Thấy nó chuẩn bị nói gì đó, cậu ba liền xoa nhẹ mặt nó bảo nó im lặng.

Vén cái tay áo phần bị bà cả đụng vào lên, hơi đỏ rồi. Cậu xoa xoa cho dịu cơn đau rồi mới để nó ngồi đó.

"Đừng để ý những gì mẹ tôi nói, giận quá mất khôn." Cậu ba ngồi xuống cái bàn gần đó, mở sách ra đọc.

"Hay là anh ba đi xin lỗi má hai đi, em thấy má giận lắm. Vốn má hai đã không thích em rồi còn như thế này...haiz" Nó ủ rủ nói với cậu ba bằng cái giọng mang chút tủi tủi.

"Không cần đâu." Cậu ba bảo nó không cần phải nghĩ gì nhiều, không cần ai thích nó, có cậu bảo vệ nó là được.

"Ai ghét em cũng được, em ghét ai cũng được. Có tôi luôn ở đây yêu thương bảo vệ em là được." Dù biết đây chỉ là hàm ý anh trai và em trai, nhưng Bác nó cũng vui lắm.

"Em thương anh nhất, thương nhiều lắm luôn." Nó chạy đến ôm lấy cậu ba âu yếm nói.

Cậu ba cười nhẹ với nó rồi chú tâm vào quyển sách đang đọc dở trước mắt, mặc kệ nó đu bám hay đang nghịch mấy sợi tóc của cậu.

.

Cái gì tới cũng phải tới, ngày mà ông cả nhuộm đỏ cả đường làng rước bà tư về cũng đến.

Một cái đám cưới diễn ra trong sự "Bằng mặt không bằng lòng" của những người thân trong nhà.

.

"Từ nay Tử Du sẽ là bà tư của nhà ông hội đồng Tiêu. Mong người chiếu cố nhiều hơn." Tử Du? Một bước lên mây rồi đó đa.

Xong tiệc cưới thì ông cả gọi mọi người trong nhà ra họp mặt.

"Tử Du từ giờ cũng là người một nhà rồi, mọi người chỉ dạy em ấy nhiều hơn. Đừng có hà khắc quá." Ông hội đồng Tiêu tươi cười nói.

"Em là Tử Du. Chào chị cả, chị hai và chị ba." Cái cuối đầu của Tử Du nhận lại được sự hậm hực của bà cả với bà hai.

"Chỉ cần biết mình đang đứng đâu và phải làm cái gì cho phải đạo là được. Đừng có đũa móc chòi mâm son." Bà cả lên tiếng, đay nghiến từng từng lời từng chữ.

"Chị cả nói phải. Chớ có núi này trông núi nọ để rồi ngã đau." Bà hai cũng tiếp lời khiến cơ mặt Tử Du có phần đơ cứng lại nhưng vẫn có thể ráng gượng duy trì nụ cười.

"Chào em tư, hy vọng sau này chị em mình cùng lo cho ông thật tốt." Bà ba thấy vậy cũng muốn xoa dịu phần nào không khí ngượng ngùng.

"Chào má tư, tôi là Tiêu Ngụy, kia là Tiêu Chiến và Tiêu Vũ chắc má cũng đã biết. Thằng bé đứng đó là Nhất Bác, cậu út của cái nhà này. Mong sau này má liệu mà cư xử cho phải." Cậu cả thường là người thay mặt cho mấy đứa em lên tiếng trong một số việc. Câu nói ngầm ý gì thì ai cũng hiểu. Đừng động vào Nhất Bác, không ai lường được điều gì.

Dù sao thì, không thể để lại có thêm một người làm khó làm khăn Nhất Bác được.

"Má..chào mấy đứa, chào con Nhất Bác." Tiếng chào của cô nhận lại những cái gật đầu cho phải phép của mấy cậu.

Những người bước chân vào căn nhà này có rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tài sản? Địa vị hay thật sự yêu thương nhau gì đó. Thì cuối cùng cũng phải sống trong sự tranh đoạt mới có cái mình muốn.

Giành dựt và đấu tranh vốn là bản chất của xã hội này.

Bất kể cái gì cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro