Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày mấy cậu ấm nhà hội đồng Tiêu về, ông hội đồng có mở một bữa tiệc khá lớn để ăn mừng.

Có mời về một vài nghệ sĩ ngâm Kiều để mua vui, thêm phần náo nhiệt.

Mọi người đang ngồi dưới ánh đèn sân khấu chờ xem buổi ngâm Kiều bắt đầu.

"Rồi mấy đứa về chơi tính khi nào trở lên Sài Gòn học lại?" Bà cả lên tiếng hỏi.

"Dạ thưa má, tụi con chỉ tính về ở chơi tầm một tháng rồi trở lên trển lại." Cậu cả nhăm nhi tách trà ấm đáp lời bà.

"Sao mấy đứa không ở chơi lâu lâu một chút? Lần nào về cũng dăm bữa rồi đi, mà mần chi lâu ơi lâu mấy đứa bây mới về cái nhà này một lần." Bà hai nói xong thì quay sang nhìn ông hội đồng, ý muốn ông lên tiếng vài câu giữ mấy cậu ở lại.

"Phải đó tụi con, sao không ở chơi lâu một chút? Học hành bận rộn lắm sao?" Bà ba tiếp lời, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn mấy cậu.

"Thưa cha với các má, tụi con đang học lên Tiến Sĩ, nên rất quan trọng thời gian học hành. Còn thằng Bác thời gian này cũng rất bận rộn cho việc học, hiếm hoi mới có hai tháng nghỉ ngơi, không thể phung phí vui chơi được." Cậu ba nói xong thì cũng không ai lên tiếng than phiền nữa, nhà này ai cũng biết, cậu tư Tiêu Vũ dịu dàng hơn Tiêu Ngụy và Tiêu Chiến một chút đi nữa thì cũng nói một không thể bàn hai.

Nói sao thì cứ vậy.

"Mấy bà cũng thôi níu giữ tụi nhỏ, tụi nó biết lo ăn lo học như vậy là đáng mừng rồi." Ông hội đồng cười tươi vui vẻ bảo mọi người hướng mắt xem ngâm Kiều. Con cái lớn rồi, biết tập trung vào những gì đúng đắn thì hỏi sao không vui.

Trên sân khấu là cô nghệ sĩ ngâm Kiều tuổi đời còn trẻ, gương mặt xinh đẹp lại vóc người nở nang, đôi mắt sắc sảo như nhìn xuyên tâm hồn người khác.

Cái nét đẹp khiến ông hội đồng một thoáng qua đã mê mẩn.
.

Nhất Bác nắm ống tay áo cậu ba níu nhẹ, cậu quay sang nhìn nó đang dùng tay chạm vào yết hầu rồi hướng mắt nhìn tách trà trống không.

Cậu ba với tay lấy ấm trà giữa bàn, rót cho nó cho một tách nước ấm. Nó mỉm cười nhìn cậu ba tiếp tục quay người hướng sân khấu.

.

Cô nghệ sĩ ngâm Kiều, cái ánh mắt mê luyến từ ban nãy đến giờ một chút...cũng không rời khỏi cậu ba Chiến nhà ông hội đồng Tiêu nức tiếng xứ này.

Cũng phải thôi, cái nét đẹp mê mẩn lòng người của cậu ba ai mà không đắm say cơ chứ?

Kết thúc buổi ngâm Kiều, cô nghệ sĩ cầm theo một chung rượu nhỏ, mời mọi người trong nhà ông hội đồng Tiêu một lần.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi cô ta mời cậu ba Chiến.

"Tôi nghe danh cậu ba đã lâu, nay mới có dịp diện kiến cậu ba bằng mắt thế này. Thật lòng mà nói, tôi rất mến cậu ba đây...không biết cậu đã có người trong lòng chưa?" Dù sao cũng là con gái, nói ra mấy lời chủ động không khỏi mặt mày đỏ ửng.

"Xin lỗi cô đây, nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện này." Cậu ba thẳng mặt từ chối rồi quay lưng đi đến bên cạnh Bác đứng.

Con gái thân vàng thân ngọc, xinh đẹp nên được bao kẻ săn đón lại bị từ chối thẳng mặt giữa chốn đông người thế này. Phải thật tình không biết nói sao.

Nhất Bác nhìn một màn trước mắt, trong lòng như mở cờ. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Cậu ba Tiêu Chiến là của nó cơ.

Ánh mắt cô ta lóe lên một tia tức giận khi nhìn cậu ba đang vuốt ve mái tóc của thằng Bác với vẻ ôn nhu đầy cưng nựng. Rồi cô sẽ có bằng được những thứ này.

.

"Anh ba ơi, em thấy cô gái đó cũng đẹp mà...sao anh...?" Bác nhìn cậu ba e dè dò hỏi.

"Tôi không muốn có vướng bận trong việc học. Em cũng vậy, lo học đi, bớt lo mấy chuyện này lại." Nó nhìn cậu ba rồi cũng vâng vâng dạ dạ. Trong lòng thậm chí có chút cảm giác yên tâm.

"Hai đứa nói cái gì Bác gật đầu liên miên vậy đa?" Cậu tư tiến lên đặt tay lên vai Bác vỗ nhẹ.

"Hay là thằng Bác lại làm gì bị thằng ba răn đe rồi ?" Cậu hai tiến lại, giọng nói mang theo trêu đùa hỏi.

Anh em vui vẻ, một khung cảnh tràng đầy nhộn nhịp. Ai nhìn cũng ngưỡng mộ cảnh anh em tuy không cùng mẹ một cha mà lại thương nhau như thế.

Ông hội đồng Tiêu ngồi nhìn mà gật gù vui vẻ.

Có chăng bà cả thấy không hợp mắt hay chăng mà có vẻ ngán ngẩm lắc đầu vậy đa.?

Thật là khó hiểu nổi bà cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro