Thăm Ruộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là không biết vì cớ chi mà bé Bác lại ốm nặng, làm ông cả lo lắng không yên. Ông sai người trông nôm cậu vì có việc phải đi tỉnh. Còn căn dặn bà cả phải để ý tới út Bác một chút.

Vừa mới về nhà này được dăm hôm lại đổ bệnh thế này. Không khỏi chọc người ta lo lắng, cũng khiến vài người nào đó thấy phiền hà không ít.

Sáng nay ba cậu cùng nhau đi thăm ruộng, học thêm chút vốn liếng kinh nghiệm. Đang đi thì gặp một thằng uất ơ rách rưới nào đang trèo leo trên cây.

Nó chọc chọc làm rơi cái ổ ong xuống ngay cậu hai, làm ong bay ra đốt cậu tứ lung. Cậu vừa nhảy loạn vừa đưa quơ tay đuổi chúng đi.

Cậu ba với cậu tư thấy vậy cũng lại giúp cậu hai một tay đuổi đi mớ ong đó. Cậu hai đau đớn khắp người vì bị ong đốt. Còn cậu ba với cậu tư chỉ bị vài đốt trên tay.

Tính khí nóng nảy sẵn có, cậu tức giận muốn đập cho thằng đó một trận ghê nơi .

Quay lại thì thằng rách rưới đó đã chạy đi mất hút.

Ba cậu đành trở về nhà, vừa về tới bị bà cả nhìn thấy cậu hai như vậy. Bà cả sốt ruột chạy lại dò hỏi, hỏi được cớ sự như vậy. Bà hậm hực bắt cậu ba và cậu tư quỳ gối xếp tay với cái tội không biết bảo bọc nhau, để anh lớn bị như vậy.

"Má không có ý trách hai đứa, nhưng má phạt để hai đứa nhớ. Anh em thì phải đùm bọc giúp nhau, để anh hai con bị làm ra thế này." Vừa nói bà vừa giúp cậu hai bôi thuốc. Miệng thì vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dạy bảo Tiêu Chiến và Tiêu Vũ.

Bỗng tiếng cậu út Bác khóc lên làm bà tặc lưỡi, đúng là cái thứ của nợ phiền hà.

"Bệnh thì mang nó ra khỏi phòng cho nó ngóng gió trời thì mong sao mau khỏi bệnh. Cứ du dú nó trong phòng thì mần sao mà khỏi được." Bà nói với vẻ bất lực. Tay cũng ngưng bôi thuốc cho Tiêu Ngụy.

"Thôi hai đứa ra sau rửa tay rửa chân sạch sẽ đi." Bà quay sang Tiêu Chiến và Tiêu Vũ rồi nói.

"Dạ má." Hai cậu đứng lên ra sau nhà. Trước khi đi còn đồng loạt cúi đầu xin lỗi.

"Hồi đó con cũng bị như Nhất Bác bây giờ, má trông con kĩ lắm. Không có cho bây chạm nước cũng chả cho ra ngoài." Bà vừa nói vừa lau tay chân cho cậu hai.

"Má? Vậy tại sao khi nãy má lại nói vậy? Lỡ đứa nào nó mần theo thì lại khổ cho thằng út, má mần vậy coi đặng sao đa?" Cậu hai có vẻ khó chịu về hành động kì lạ của bà cả.

Dù không đặng lòng Nhất Bác, nhưng cậu hai cũng thể để má mình mần bậy.

"Thì kệ nó chứ con? Cái thứ trôi sông lạc chợ đó thì nên chết đi cho rãnh nợ." Bà cả vừa nói vừa cười.

"Má! Má mần chi mà ác nhơn vậy má? Lỡ thằng út nó có gì cha có để yên cho má không? Với cả nó bây giờ là út Bác, con trai út nhà ông Hội Đồng Tiêu. Có danh có phận, má cẩn thận ăn nói kẻo cha nghe được lại không ưng bụng." Cậu hai tức giận bỏ đi.

Bà cả tặc lưỡi không vui. Đứa con trai này của bà, thật là...

.

Bên này, có con hầu vô tình gần đó nghe được bèn lén trốn vú nuôi bồng út Bác ra ngoài. Nó thấy cậu út dễ thương, nên thích lắm. Cứ trông trông cho cậu khỏi bệnh mau thôi.

Đến khi trời trở tối đột nhiên bé sốt cao rồi lâm vào hôn mê. Vú nuôi hoảng hốt kêu lớn gọi người.

"Bây đâu, kêu thầy thuốc đến. Nhanh lên!" Bà cả la lói kêu chúng ăn kẻ ở chạy đi mời thầy thuốc. Còn trong bụng bà thì cứ mong bé chết quắc đi cho rồi.

"Còn bà mần chi để thằng nhỏ nó sốt ra nông nỗi đó?" Dù biết hết sự tình nhưng bà cả vẫn một bộ dạng hiền lành, giọng nhẹ nhàng lại mang chút trách móc mà nói.

"Tôi...tôi xin lỗi thưa bà cả, là tôi bất cẩn không trông kĩ cậu út. Tôi thật xin lỗi..." Vú nuôi sợ hãi rối rít xin lỗi, lỡ Nhất Bác mà có bề gì bà cũng không sống yên thân.

Sau khi thầy đến khám thì nói cậu út chỉ bị phát ban đỏ. Nên sốt và nổi mẫn đỏ. Hiện tượng bình thường ở trẻ nhỏ thôi. Chỉ cần làm theo lời ông dặn thì sẽ không sao nữa.

Sau khi xác định út không sao thì ai cũng về phòng nấy đi nghỉ.

Bà hai mặt mày cau có vì cơn buồn ngủ, thầm nhủ sao mà phiền hà đến vậy.

Đúng như lời thầy thuốc nói, tầm mấy hôm sau thì cậu út khỏi ốm. Khỏe hơn rất nhiều, ông cả ở tỉnh hay tin cũng đỡ lo phần nào.

Chứ ông còn tính, nhắm nó không khỏi thì ông bỏ việc đi về coi sao đó chứ ông không yên lòng nổi.

.

Hôm nay ba cậu lại đi thăm ruộng, xem cày cấy thế nào. Nhìn ba cậu chuẩn bị đi, đôi mắt bé út nhìn theo cậu ba chăm chăm.

Nhận ra ánh mắt của bé út, cậu ba quay đầu lại đến trước mặt bé hỏi với thái độ có chút tùy tiện.

"Em muốn đi cùng không?" Một câu hỏi đơn thuần lại khiến bé út vui vẻ phấn khích hẳn ra.

"Dạ đi ạ!" Bé lập tức đồng ý với lời đề nghị của cậu ba. Ở nhà chán lắm, đi ra ngoài với anh ba thích hơn cơ.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt bé út, Bác lập tức bay lên lưng cậu cho cậu cõng mình đi. Cậu tư nhìn thấy, có chút khó hiểu nhưng cũng thôi. Cậu hai Ngụy cũng chẳng nói lời nào.

Đi được một lúc bé lên tiếng hỏi : "Em có nặng không anh?"

"Không." Trả lời một tiếng chắc nịch rồi lại tiếp bước đi, vừa đi vừa xem xét tình hình ruộng vườn cùng cậu hai và cậu tư. Tỉnh thoảng có nói gì đó với hai cậu kia mà bé không hiểu gì cả. Người lớn phức tạp quá đi.

Nhưng có cái bé hiểu là anh ba rất đẹp trai nha, thích dữ lắm á.

Xoay qua xoay lại đập vào mắt bé là góc mặt nam tính của cậu ba, da còn trắng trắng, hôn vào chắc thích lắm nhỡ? Nghĩ là làm, bé hôn một cái "chụt" rõ to vào má cậu ba.

Âm thanh phát ra thu hút ánh nhìn của hai cậu, một tia ngạc nhiên thoáng qua mắt họ, nhưng rất nhanh đều trở lại bình thường.

Dẫu sao cũng được nuôi dạy rõ khắt khe, khả năng quản lí biểu cảm không thể đùa được.

"Đừng quấy." Cậu ba nói xong thì xốc nhẹ nó lên sợ nó tuột xuống.

Nó cười hì hì ôm chặt tay vào cổ cậu.

Má anh ba hôn thích quá, nó muốn nữa.

Mà nãy nó hôn có cái, Tiêu Vũ với Tiêu Ngụy nhìn nó lạ lắm kìa! Mấy người này làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro