Uất Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường không có gì đáng nói nếu như ông hội đồng Tiêu không quyết định cho cậu út đi học thầy đồ như bao đứa nhỏ khác trong làng.

Ông không muốn bé cứ ru rú trong nhà, đi học rất tốt. Còn có bạn có bè, học hỏi mở mang tầm mắt.

Thử nghĩ mà coi, cậu út với thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm, còn là cậu út được nhận nuôi bởi nhà ông hội đồng Tiêu.

Xung quanh cũng lắm kẻ coi thường cái danh cậu út này. Nhiều người nói cậu là con riêng ngoài dã thú của ông Tiêu. Bàn ra bàn vào, toàn mấy lời không đâu.

Việc cậu bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác cũng có gì lạ? Ngày đầu tiên đi học về đã ôm một thân be bét vết thương, thử nghĩ phản ứng của ông hội đồng sẽ như thế nào?

Ông giận dữ lắm, quyết phải xử một trận cho ra trò lũ đó.

Cô bảo mẫu mang bé đi tắm rửa mà bé cứ khóc thút thít mãi. Miệng cứ ru rỉ kêu đau, rát.

"Thân con trai bị đánh một tí đã khóc lóc, rồi coi sau này nó báo ơn kiểu gì cho cái gia đình này." Bà hai thấy bé cứ khóc mà gai mắt lên tiếng.

"Bà thử người bị đánh là thằng Tiêu Chiến bảo bối của bà xem bà như thế nào? Có nhảy đông đổng lên không mà ăn nói như thế, đằng này nó chỉ là đứa bé." Ông cả giận thêm giận chỉ trích bà hai ăn nói hàm hồ.

Bà hai nghe ông quát lớn cũng chỉ im lặng, hẩy hẩy cái quạt tay đầy bực bội.

"Tiêu Ngụy, đi tìm cái tụi nghèo hèn ăn hiếp thằng út về đây. Giáo huấn cho tụi nó một trận ra trò, coi con cái nhà nào mà cả gan đến thế." Ông cả kêu cậu hai mà sai bảo.

"Dạ cha." Cậu hai đi thì Tiêu Vũ với Tiêu Chiến cũng tự giác đi theo.

Bé cứ thút thít khóc mãi không thôi, ông cả và cô bảo mẫu dỗ đủ đường vẫn không nín.

"Mình đưa đây em dỗ cho." Bà ba bản tính hiền lành, nhìn thấy Bác như thế lại thương bé không hết. Hơi đâu so đo tính toán mần gì.

Trẻ con nó vốn như tờ giấy trắng, chỉ có người lớn vẽ bậy lên nó mà thôi. Hư hay ngoan, tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào cách cha mẹ dạy dỗ mà thành.

"Bác ngoan, má ba ẵm con ra ngoài chơi nha?" Bà ẵm Nhất Bác đi ra vườn, đi dạo một lát thì bé cũng nín khóc. Bắt đầu cười đùa với bà.

Bà thấy ngoài cổng mấy cậu về tới, còn nắm đầu theo một đám trẻ con khác. Tới giữa sân thì bỏ chúng nó ở đó. Bà tiến lại gần xem, vừa nhìn thấy lũ tụi nó bé Bác liền khóc to.

"Thưa má ba, đây là cái tụi đã đánh thằng út ra nông nỗi này." Cậu hai thấy bà ba đứng đó thì báo lại.

"Đánh." Cậu hai sau khi nói lại với bà ba thì hạ lệnh cho đám người ở đứng gần đấy. Không đợi ai đồng ý.

"Ngụy? Con nói đánh cái gì vậy con?" Bà ba hỏi cậu hai, tự dưng bảo đánh, là đánh cái gì?

"Bây đâu, đánh nó cho tao. Đánh đến khi nào Nhất Bác dừng khóc mới thôi. Đánh!" Cậu hai vừa dứt lời thì đòn roi lập tức rơi lên người bọn chúng. Lũ trẻ đầy đáng thương, khóc lóc cầu xin dưới đòn roi.

Nhất Bác lúc nãy được bà ba dỗ nín khóc, thấy cái lũ đó lại sợ hãi mà thút thít. Bọn nó đánh bé đau lắm, còn nói bé là thứ con không có mẹ...

Cậu ba chỉ im lặng, mặt mày không biến sắc mà nhìn lũ trẻ. Với cậu, chúng nó động vào họ Tiêu, thì dù ra sao chúng nó cũng cần được dạy dỗ một trận nên trò.

"Còn khóc là còn đánh." Cậu hai nói một câu lạnh nhạt rồi quay vào nhà báo với lại ông cả.

"Lần sau đừng dại mà động vào thằng út nhà này nữa, trời cao cũng không cứu nổi chúng mày." Cậu tư quăng một câu cảnh cáo sắc lẹm rồi đứng một bên. Nhìn lũ trẻ đang thảm thương kêu khóc.

"Mấy đứa...tụi nó..." Nhìn lũ trẻ rung rẫy khóc lóc dưới đòn roi mà bà ba sợ hãi. Bà có chút hoảng sợ trước sự nhẫn tâm của hai cậu, lẫn đứa con ruột thịt của bà.

Một câu cũng chẳng thấy cậu tư lên tiếng can ngăn. Trong ba cậu, cậu tư xem như đã là người nhu hoà nhất.

Bà cũng chưa từng thấy mấy cậu đánh ai ra nông nỗi này, lớn lên trong gia giáo khắt khe, tuy tính tình có phần cao ngạo cùng nóng nảy. Nhưng cũng sẽ không tùy ý đánh người.

Với cương vị là một người mẹ, bà nghĩ không biết gia đình chúng nó sẽ ra sao nếu thấy con mình như thế chứ?

Nhưng sẽ không một ai cản được ba cậu quý tử họ Tiêu bảo vệ em trai mình.

"Nhất Bác, chạy qua đây." Cậu ba lên tiếng kêu bé.

Nghe tiếng cậu ba, bé liền tuột khỏi tay bà ba chạy về phía cậu ba. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm vai Tiêu Chiến.

"Còn đau không?" Cậu hỏi bé.

"Dạ đau." Ôm lấy cổ cậu ba cho cậu ẵm mình lên.

"Anh mang Nhất Bác vào nhà, cậu tư lo xử dụ này cho tròn." Cậu ba nói với Tiêu Vũ rồi ẵm Bác vào nhà.

"Con, nể tình mẹ tha cho tụi nó đi. Tụi nó còn nhỏ quá, lỡ có mệnh hệ gì thì sao?" Bà ba thấy chỉ còn cậu tư đứng đây thì nắm tay cậu nói.

"Dừng tay." Cậu ra lệnh dừng tay rồi đến trước mặt tụi nó đang đau đến thấu trời.

"Thằng út nhà này, không phải người lũ dơ bẩn bọn mày có thể tùy ý chạm vào. Lần đầu cũng như lần cuối cùng trong cuộc đời hạ đẳng của mày. Nhớ lấy." Rồi cậu phất tay cho người hầu lôi chúng nó về nhà.

Bà ba dặn người hầu đưa chúng nó về kèm theo mớ bạc tiền coi như than thuốc.

Bà cũng chỉ có thể làm tới đây.

.

Sau cái cớ sự hôm đó thì không còn đứa nào dám động vào dù chỉ một sợi tóc của cậu út nhà ông hội đồng Tiêu. Những lời bàn tán cũng tiêu đâu không thấy.

Gia đình lũ nhóc kia cũng chẳng dám làm gì lớn chuyện. Thấp cổ bé họng thì đành, huống gì con họ sai trước. Xót con thì xót, cũng chẳng làm gì được cái gia đình gia thế kia.

.

Hôm nay thầy đồ có giao bài về cho bé học, mai thầy sẽ kiểm lại. Nên bé mang bài ra vườn ngồi học. Nhưng gió cứ dịu dịu làm bé buồn ngủ lắm, thiếp đi trên quyển sách lúc nào không hay.

Cậu ba từ trong nhà đi ra gặp bé nằm dài trên bàn thì tiến lại xem, haizz. Hóa ra là ngủ mất rồi. Học hành kiểu gì không biết.

Nhịp thở bé cứ đều đều, má phúng phính đỏ hồng chấm chấm những bông sữa nhỏ. Cái miệng bé tí hé ra chép chép, màu hồng hồng đặc biệt đáng yêu.

Lông mi vừa dày lại cong vút, sao nó cứ như bé gái í nhỉ? Nhưng trên mặt Nhất Bác lại không có nét yểu điệu chút nào mà con gái nên có.

Bé trai xinh đẹp! Chốt một câu mà Tiêu Chiến tự cho là đúng nhất.

Say sưa ngắm cái vẻ ngoài khi ngủ của bé mà cậu ba chợt thẩn thờ ra, đến khi đột nhiên bừng tỉnh thì cậu cũng không hiểu nổi sao mình lại ngắm nó lâu vậy.

Chậc, thằng nhỏ này...quá đáng yêu đi.

.

Sáng nay Nhất Bác thấy ông Tiêu dọn hành lí đi đâu đấy, sau lưng còn có ba anh của nó. Mọi người đi chơi sao không cho nó đi?

"Cha ơi, mọi người đi đâu vậy ạ? Đi chơi sao không cho con đi." Nó chạy lại níu lấy vạt áo ông Tiêu lắc lắc nói.

"Cha không có đi chơi, cha mang mấy anh lên Sài Gòn học. Nhất Bác ở nhà với má ngoan, vài hôm cha thu xếp xong thì cha về." Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bác vỗ về, ông nói.

"Học bao giờ mới về ạ?" Nó gương mắt nhìn ông hội đồng.

"Rất lâu." Nghe ông hội đồng nói xong thì Nhất Bác liền chạy lại ôm lấy cậu ba. Bé không muốn anh ba đi mất đâu. Bé muốn gần anh Tiêu Chiến cơ.

"Anh ba ở nhà với Bác đi, đừng có đi học mà.." Mắt nó đã rưng đầy nước.

"Tôi đi một thời gian sẽ về. Hay là khi nào nghỉ hè tôi lại về đây chơi với em nhé?" Cậu ba ngồi xổm trước mặt nó vỗ về thương lượng, đứa nhỏ này..vì cớ mần chi mà lại dính anh như vậy?

"Anh hứa với Bác đi." Nó giơ ngón út bé xinh ra trước mắt cậu.

"Tôi hứa." Móc ngón út vào với nó, xong đứng dậy.

Cùng ông Tiêu với Tiêu Ngụy và Tiêu Vũ ra xe.

Nó đứng nhìn theo chiếc xe rời đi, nước mắt cứ lưng tròng.

"Còn đứng đó mần gì? Mau vào nhà đi." Bà cả nhìn nó hắng giọng.

Không có ai ở nhà, coi ai bảo bọc mày nữa, bà cả thầm nhủ.

Nó sợ sệt đi vào nhà, nước mắt trực trào lại không thể rơi xuống. Nó vào phòng ngồi thu mình trên giường khóc thút thít.

"Ngồi đó mà khóc? Mau qua dọn dẹp phòng cho tao, thằng con hoang như mày mà mơ mộng gì vào cái danh cậu út." Bà hai bước vào phòng nó, lớn tiếng lăng mạ nó.

Trong mắt bà, nó cũng là thằng không cha không mẹ, không sớm thì muộn cũng thành thứ không ra gì.

Nó leo xuống giường, đi dọn dẹp phòng cho bà hai, giương mặt đầy uất ức. Nước mắt cứ rớt lộp độp, bị nó giơ tay lau đi. Nhem nhuốc một gương mặt xinh xắn.

Nó biết chứ, không có mấy anh và cha. Nó sẽ không sống yên được.

Sơ ý làm vỡ mất cái lọ hoa của bà hai kêu cái "Choảng". Nó sợ hãi lập tức cuối xuống nhặt, mảnh vỡ đâm vào tay rướm máu. Bà hai nghe tiếng đổ bể thì đi vào xem, nhìn thấy lọ hoa bị bể. Không nhân nhượng mà đánh vào đôi tay đang rướm máu của nó tội làm bể đồ.

Miệng liên tục thốt ra những câu từ khó nghe.

Nó nhịn không dám bật khóc. Đôi tay đầy máu hằn đỏ của nó đau lắm..hức...

Dọn xong nó lập tức đi rửa máu trên tay, đau quá...

Máu nhuốm đỏ một chậu nước. Trông thật đáng sợ.

Nó muốn có cha, có anh ở nhà. Nó sợ bà cả, sợ bà hai lắm.

Bà ba vô tình đi ngang qua mà giật thót mình với chậu nước đầu máu và vẻ mặt xanh xao tái nhợt của nó.

Bà chạy lại, cầm đôi tay lạnh toát trắng bệch của nó mà bế nó vào nhà, băng bó vết thương rồi từ từ hỏi nó cớ sự.

Kể lại cho bà ba nghe, bà chỉ biết bất lực. Bởi lời nói của bà không có giá trị, cũng không có cách nào ngăn cản những sự quá đáng của bà cả hay bà hai.

Bất lực nhìn đứa nhỏ với dòng lệ đang tuôn vì đau, bà chỉ biết xót lòng xót dạ thay nó.

Mọi thứ còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro