Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Koo Junhoe chỉ nghe được âm thanh duy nhất đó là hận. Cái gì đó nhen nhóm trong người, chất dần chất dần, mà không đúng giống như đổ đầy dầu vào một chỗ, chỉ còn chờ mồi lửa đến liền bốc cháy. Mà mồi lửa thì được châm rồi.

Hắn không nghĩ đến bản thân mình đang ích kỉ, mình được phép làm vậy, còn Kim Jinhwan dù gì cũng không được phép. Hắn có Park Nabin, còn Kim Jinhwan bên cạnh không được tồn tại Hwang Soozi kia.

Năm mười ba tuổi, ba mẹ có tặng hắn một con mèo. Bản thân hắn không phải người kiên nhẫn, có thú chơi mấy đồ cảnh nhã nhặn đó, nên rất chán ghét. Nhưng Koo Junhoe vẫn kiên nhẫn nuôi nó vì hắn thấy ánh mắt thèm thuồng của đứa nhỏ hàng xóm. Những thứ đáng ra của hắn, cho dù hắn có chán ghét cũng đừng hòng động đến.

Hiện tại, Kim Jinhwan không chỉ không an phận, còn có một đứa con. Càng nghĩ đến tâm trạng càng không thể bình ổn.

...

Kim Jinhwan toàn thân không sao cử động nổi mặc cho Jung Chanwoo trong điện thoại có gào thét đập phá.

– Kim Jinhwan, em hận tôi đi. Cậu một chút cũng nên hận tôi đi. Chính tôi nói với Koo Junhoe em có đàn bà, còn nói đứa nhỏ kia là con của em. Tự bịa chuyện nói cho hắn nghe chuyện tình đáng ngưỡng mộ kia. Mặc kệ em uỷ khuất cái gì. Hắn rất kiêu ngạo. Anh muốn em hận anh. Hận anh đi.

Jung Chanwoo ăn nói lộn xộn, trong ống nghe còn thấy thanh âm vỡ tan tành của thuỷ tinh.

– Không yêu thì hận anh đi, van em, anh chỉ cần em tỏ một chút tình cảm thôi. Không được sao. Jinhwan. Anh yêu em... Jinhwan a...

Jung Chanwoo càng nói càng thê lương. Jinhwan mặt vẫn không biến chuyển, thân cũng lười nhác cử động. Cậu vẫn im lặng không tắt điện thoại, kiên nhẫn nghe Jung Chanwoo nói.

Đúng vậy, tất cả là do cậu. Làm cho hắn yêu mình như vậy, đều là do cậu. Kim Jinhwan sao có thể chia làm ba, một phần báo đáp nhà họ Koo, một phần chấp thuận Jung Chanwoo, một phần chăm sóc Hwang Soozi được.

Cậu là con người mà.

Khả năng cũng chỉ có hạn thôi.

– Tắt điện thoại đi.

Jung Chu không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước bàn làm việc của Jinhwan nghiêm túc ra lệnh.

– Nên tuyệt tình với nó một chút.

Ông đưa tay giật điện thoại lại, bấm nút kết thúc sau đó đặt xuống bàn.

– Nó luôn nói cậu tuyệt tình, kì thực là nó tự tuyệt tình với bản thân thôi. Kim Jinhwan, cái gì về cậu tôi cũng biết hết.

Jinhwan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn JungChu.

– Xin lỗi.

Thời điểm Jung Chu quay đi, Kim Jinhwan kịp thời đứng dậy nói.

– Tôi chỉ mong cậu đừng phản bội nhà họ Koo.

Jinhwan đột nhiên cảm thấy cậu với Jung Chu có điểm giống nhau. Ông ta là con rể, còn Kim Jinhwan có chút hổ thẹn hơn là dâu. Đều phải dựa vào Koo gia mà vựng dậy, sống sót, giống như thiếu Koo gia cả hai đều không thể sinh tồn.

Jung Chu năm còn là sinh viên từng yêu một người. Nhưng thời đó, xã hội không có trọng năng lực, đồng tiền đều đi trước, cô gái kia có sắc, tuy đang hẹn hò với ông nhưng sau đó chia tay để kết hôn với người đàn ông có quyền lực. Vài năm sau, Jung Chu quen được tiểu thư họ Koo, nhà họ Koo truyền thống đều trọng nhân tài, không giống như các gia tộc tầm thường nhìn người ta khó liền khinh bỉ, vì thế, Jung Chu mặc kệ có yêu tiểu thư kia hay không vẫn kết hôn với cô ta. Tiếp đó, ông cùng chủ tịch Koo lúc đó là ông nội của Koo Junhoe, lật đổ tập đoàn họ Lưu chồng người yêu cũ của mình.

Ông đối với Koo gia ban đầu là lợi dụng cuối cùng quan hệ đó chuyển thành chủ nợ- con nợ. Giống với hoàn cảnh của Kim Jinhwan hiện tại. Jinhwan trước đó tay trắng bây giờ vào được Koo thị đều đã trưởng thành, cũng đang duy trì quan hệ kia.

Muốn kết thúc một mối quan hệ nên triệt để đòi hết nợ, trả hết nợ. Kim Chu dùng cả cuộc đời để trả. Kim Jinhwan năng lực như vậy, dùng cái gì để trả đây. Cậu đã dùng cuộc đời để trả cho anh hai rồi.

...

Koo Junhoe đêm đó không trở về nhà. Hắn còn cố ý nói với Mạc Hiểu nhắn cho cậu hắn đang ở với Park Nabin. Kim Jinhwan còn miên man nghĩ món nợ kia, căn bản cũng chẳng có thời gian quan tâm đến việc hắn ở đâu.

– Thiếu gia với cậu lại xảy ra chuyện gì sao.

Chị Tư thận trọng hỏi.

– Kỳ thực, lúc nào giữa tôi và hắn cũng có chuyện.

Kim Jinhwan ngẩng đầu vừa cười vừa nói với chị.

– Chị nói chú Mạc chuẩn bị xe cho tôi được không? Tôi lên chuẩn bị một chút. Đêm nay cũng không ở nhà.

...

Jinhwan chạy xe thật nhanh đến ngôi nhà vùng ngoại ô, cả đêm đều không ngủ. Cậu cả người đều là màu, vẽ thế nào cũng chẳng ra hình dạng gì. Đôi lúc còn tự giễu, Kim Jinhwan vô dụng nên chết đi.

Bản thân lần đầu tiên cảm thấy nặng nề, khó gánh vác nổi. Đột nhiên muốn nói chuyện với má Kim.

– Má. Con ... không đủ sức nữa.

Đầu dây bên kia, giọng khàn khàn vì bị đánh thức. Jinhwan ngồi co lại một góc cả người mềm oặt dựa vào góc tường.

– Con sao vậy? Jinhwan.

– Con làm sao bây giờ. Cái gì cũng không làm nổi. Má... hình như con sắp không chịu nổi nữa. Con muốn yêu một chút, sau lại phát hiện nếu mình yêu thì còn chuyện bấy lâu nay dự định tính sao? Chuyện mình phải gánh vác thì tính sao? Con muốn toàn tâm toàn ý làm chuyện phải làm thì lại nhìn sang bên kia, một đống khoản nợ phải trả. Rốt cuộc con phải làm gì chứ.

– Jinhwan à. Con không ổn thì về nhà đi.

– Con muốn về nhà lắm, nhưng má... ai ở đây thay con làm Kim Jinhwan đây.

Jinhwan đột nhiên trách mình, sao có thể gọi cho ba má giờ này chứ. Sao có thể để ba má biết mình đang nghĩ gì. Cậu sợ hãi tắt vội máy. Ngồi lui lại một chút nữa vào góc tường. Ngay cả lúc này họ đều không cho cậu nghỉ ngơi. Một lúc sau Koo Junhoe gọi một tràng, Jung Chanwoo cũng gọi đến. Cậu mệt mỏi đưa tay tắt máy.

Bây giờ Jung Chanwoo nên đi ngủ, Koo Junhoe nên ôm Park Nabin trong lòng dỗ dành cô ta chứ. Họ đều có cuộc sống riêng, cớ gì cứ nhất thiết phải kéo cậu vào.

Mệt mỏi! Rất mệt mỏi.

Kim Jinhwan, cũng quen không ít người, nhưng mỗi người cậu đều giấu chút chuyện. Có nhiều lúc đối mặt với người này, Jinhwan lại hỏi người kia không biết chuyện gì, biết chuyện gì. Ngộ nhỡ nói nhầm, bản thân sẽ không yên ổn, sẽ áy náy.

Cậu tốt nhất nên ở một mình.

Ngồi trong ngôi nhà gỗ, mỗi lúc tia sáng càng hắt đến, Jinhwan muốn co người lại tránh tia sáng đang lân đến dần. Mặt trời mỗi lúc lên một cao. Ngày mới lại đến, người ta thường chúc nhau "ngày mới vui vẻ" vào mỗi buổi sáng. Kim Jinhwan nhìn thấy tia nắng đầu tiên nỗi lo sợ ập đến tiến dần đến cao trào.

Kim Jinhwan phải quay về Koo gia thôi.

...

Cái gì đến cũng phải đến, cậu cho dù không về nhà đến thẳng công ty, cũng không tránh mặt được Koo Junhoe.

Hắn bất ngờ mang Park Nabin đến công ty, giới thiệu với mọi người đó là thư kí mới. Kim Jinhwan trong cuộc họp, cũng bị ngồi hàng ghế cuối cùng. Tất cả ban quản trị lại được dịp ồn ào. Sau khi lôi bằng chứng chỉ đại học của Nabin ra, mới im lặng một chút. Thư kí mới ngay lập tức có bàn tại phòng làm việc của chủ tịch. Ai đến đó cũng cần thông qua Park Nabin mới được vào gặp, không ngoại trừ Kim Jinhwan. Cậu cũng không tức giận, chờ đến lượt mình vào báo cáo công việc, trong lúc chờ còn về phòng pha trà uống, gọi điện thoại về nhà, cho ba má không cần lo lắng.

Một tiếng sau đi đến mới được Nabin chuẩn cho vào bái kiến.

– Kim Jinhwan, tôi đánh giá thấp cậu rồi. Coi vậy mà cũng có thể nằm trên.

Hắn vừa cười nhạo vừa buông lời nhục mạ. Kim Jinhwan hít một hơi, miệng vẫn lưu lại ý cười.

– Đây là bản kế hoạch của công ty đối tác. Anh cần ký vào nếu có gì không đồng ý nữa cần phải gặp mặt lại.

Koo Junhoe đẩy mạnh bản kế hoạch ra xa.

– Lần sau không cần đến công ty nữa.

– Được.

Kim Jinhwan dứt khoát nói. Cậu biết thế nào hắn cũng nói như vậy. Không phải ngẫu nhiên đem Park Nabin đến đây làm việc. Cậu xoay người vội vàng bỏ đi. Cũng không muốn nghe hắn nói chút nào, Rất phiền tai.

...

Vài ngày sau mới hiểu được, Koo Junhoe không đơn thuần là Koo Junhoe hay nóng giận như cậu nghĩ. Kim Jinhwan đi đến đâu xin việc cũng không cần đưa hồ sơ lý lịch của mình cho chủ quản đã bị từ chối. Ngoài lý do Koo tổng nhúng tay vào thì cũng không thể kiếm ra lý do khác. Đoán không chừng đến cuối tháng này, hắn sẽ mang đến trước mặt một tờ giấy ghi đầy đủ khoản tiêu dùng thường ngày của cậu, sau đó bắt Kim Jinhwan chi trả.

Cuối cùng cậu phải chọn một công ty thực nhỏ, nộp hồ sơ vào đó, còn chỉ làm nhân viên sai vặt. Cũng không có gì đáng nói, công việc thường ngày là vừa làm nhân công vệ sinh, vừa đi mua cà phê cho nhân viên đánh máy. Lương tháng thì tầm tầm đủ ăn. Nói không chừng vận động tay chân một chút sẽ đỡ căng thẳng. Kim Jinhwan ngược lại rất thoả mãn với công việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro