Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Junhoe ôm Kim Jinhwan, nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng. Biểu tình trên mặt vừa rồi còn hứng thú nhìn vào bên trong hiện tại lại lạnh băng. Cuối cùng hắn bỏ cuộc buông tay xuống, Kim Jinhwan chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần chỉ vội vàng đi đến bên xe của mình. Lúc cậu đi qua được hắn, tim mới dám đập mạnh, Kim Jinhwan càng lúc càng đi nhanh hơn. Koo Junhoe chầm chậm quay sang đã thấy cậu gấp gáp kéo cửa muốn đi vào, hắn nhìn vậy liền thục mạng chạy đến một lần nữa kéo Kim Jinhwan ôm chặt vào lòng.

– Jinhwan.

Kim Jinhwan bị hắn lấy tay ghì mạnh đầu mình vào lồng ngực. Cậu sợ hãi dùng tay đấm liên hồi vào sau lưng hắn nhưng thế nào cũng không tác dụng.

– Koo Junhoe, tôi đã nói đừng như vậy mà.

– Anh biết, cái gì anh cũng biết hết, nhưng mà không được nữa. Anh yêu em.

Câu cuối hắn nói rõ ràng. Hắn dùng ngữ khí dứt khoát đầy kiên quyết mà nói. Kim Jinhwan lúc này còn chưa bình ổn được hơi thở. Cậu sợ hãi đến nỗi cả người cũng ngừng động tác.

Không khí trong lành ở vùng ngoại ô không có chút ô nhiễm bao phủ cả hai người. Koo Junhoe lần đầu tiên ôm chặt như vậy, lần đầu tiên dùng hết sức bình sinh siết chặt Kim Jinhwan.

Hắn áp cằm vào đỉnh đầu cậu. Chỉ muốn vòng tay mình biến thành dây xích trói cả hai vào với nhau.

– Anh yêu em.

Thấy Kim Jinhwan không nói gì, hắn sợ hãi cậu không nghe rõ liền lặp lại.

– Anh biết vì anh em đã tổn thương thế nào. Nhưng Jinhwan tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội được không?

Kim Jinhwan bây giờ không cử động, hơi thở đã nhẹ lại. Cậu suy nghĩ kĩ như vậy, nhưng vẫn không thể đoán được, Koo Junhoe có thể đối với mình thế này.

Giống như ông trời muốn trêu đùa cậu.

Koo Junhoe yêu Kim Jinhwan. Cho dù hắn nói dối hay nói thật, Kim Jinhwan đều không biết phải làm thế nào. Cậu nên tiếp tục đối xử với hắn thế nào. Kế hoạch đều trật hết ra khỏi vạch định. Koo Junhoe hôm nay đột nhiên chạy đến đây chỉ để tìm cậu, ôm cậu sau đó nói câu kia.

– Anh chưa từng trải qua. Sao có thể biết tôi đau khổ như thế nào.

Kim Jinhwan lần đầu tiên sau năm năm thành thật nói với hắn một câu.

– Anh không có anh trai, làm sao biết được, cảm giác anh hai mất vì mình. Ba má anh cũng rất nuông chiều anh, làm sao biết được, cảm giác ba má ghét bỏ mình, không muốn nghe thấy tiếng ba má từ mình. Anh chưa hề trải qua năm năm đó cùng tôi làm sao anh biết được tôi như thế nào. Cũng chưa hề biết được cảm giác chồng mình năm năm không muốn gặp mình nhưng lại cùng cô gái khác sinh sống.

Kim Jinhwan nói cố gắng giữ vững tông giọng. Bao nhiêu lâu đều không ngờ đến, Koo Junhoe lại là người đầu tiên nghe thấy những lời này.

– Anh có biết cảm giác chính tay tôi giết đi đứa nhỏ kia, giống như sự sợ hãi năm đó lại quay lại. Tôi lại giết người sao. Bây giờ còn là một đứa nhỏ chưa được nhìn thấy thế giới.

– Anh sai rồi. Jinhwan. đúng, anh biết, em rất đau khổ. Anh xin lỗi.

Kim Jinhwan càng lúc càng bị siết chặt, cậu chỉ bình tĩnh nhắm nhẹ mắt.

– Anh sao có thể biết được. Anh chưa từng trải qua. Koo Junhoe. Tôi rất chán ghét những người ngoài miệng nói đều hiểu hết, nhưng sự thật là chẳng biết gì. Họ đâu có bị đối xử như vậy bao giờ. Họ căn bản không hiểu cảm giác đó.

Cậu chỉ hy vọng, hắn có thể buông lỏng tay, dứt khoát bỏ cậu lại. Nhưng Koo Junhoe vẫn ngoan cố ôm chặt. Hắn cố chấp như vậy, Jinhwan đột nhiên lo sợ, hắn không thể buông. Cậu càng không thể phản kháng. Chính là không thể phản kháng tình cảm của mình.

– Buông ra, tôi phải trở về.

Jinhwan cuối cùng cũng phải mở lời yêu cầu hắn buông. Koo Junhoe nghe được, cảm giác đột nhiên có chút an toàn. Kim Jinhwan trở về, lên lại Seoul. Hắn nghĩ cậu chính là không có cách nào đi khỏi. Seoul ràng buộc cậu thế cơ mà. Không nên đi, không nên đi.

Nơi đó là nơi Kim Jinhwan sinh sống gần 6 năm rồi, nơi đó có công ty cậu làm việc, nơi đó có hơi thở của cậu 6 năm liền.

Nhưng cái mà hắn không biết. Chính là còn có nơi khác gắn bó, quan trọng với cậu hơn. Nơi mà con người ta không thể từ bỏ, đó chính là quê hương, căn nhà cậu sinh sống hơn mười tám năm đầu đời.

Hắn thong thả buông cậu ra, vòng tay trống rỗng một lúc. Thấy Kim Jinhwan ngồi lên xe thắt dây an toàn phóng đi mới yên tâm đi về phía xe của mình. Cuối cùng nhìn sang ngôi nhà nhỏ cũng không thể rời đi. Hắn hít một hơi, mới bước về phía chiếc cổng gỗ đó.

Dũng cảm đi vào. Hắn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế băng dưới gốc cây bên cạnh là một rổ rau, đôi lúc cùng đứa nhỏ phía trước cười rộ lên. Còn Hwang Soozi đang phơi đồ, gió thổi làm quần áo bay lên phấp phới. Cô có mái tóc rất dài, lại mặc một chiếc váy dài trắng đơn giản, nhìn rất thuần khiết. Hắn cảm thấy cô gái này có chút giống Kim Jinhwan. Koo Junhoe đột nhiên nghĩ về nơi thôn quê kia.

Có thể nơi đó thực rất tốt đẹp. Chính hắn cũng chưa một lần mong muốn đến đó. Bây giờ tự dưng lại muốn một mạch chạy đến chiêm ngưỡng.

Đứa nhỏ ở trung tâm, hai mắt đang híp lại chơi một trái bóng. Có khi ngã nhào xuống vì chạy quá nhanh. Bác Thư, Hwang Soozi cũng chỉ nói đứng lên đi con.

Hắn nhớ hồi nhỏ, hắn chỉ cần ngã một chút, ba má sẽ cuống cuồng chạy ra đỡ đứng lên. Sau đó hắn sẽ khóc rất to, làm nũng có đôi lúc còn tự bịa chuyện rằng hiện tại đang rất đau chỗ này chỗ này nữa. Koo Junhoe có cảm giác mình đứng trước những con người này, đột nhiên nhỏ bé hẳn.

Quả bóng lăn từ từ đến phía chân hắn. Koo Junhoe cúi đầu nhìn bóng dừng lại ở mũi giày. Kim Minsoo nhìn về phía trước chỉ đứng lặng một chỗ. Bác Thư ngẩng đầu lên cũng dừng ngay ý cười. Hwang Soozi hai mắt dừng ở chỗ hắn cũng cay đắng mà mang đến cảm giác căm ghét.

...

Hwang Soozi nói hắn nên giữ Kim Jinhwan lại, không nên để cậu kiên quyết muốn kết hôn với cô. Lần đầu tiên hắn ngồi nói chuyện nghiêm túc như vậy. bác Thư đặc biệt một chút cũng chẳng thèm để ý hắn. Bà vẫn ngồi im ở bên ngoài, không thèm quan tâm.

Koo Junhoe ngồi uống trà, ngước mắt mới phát hiện cả ngôi nhà đều treo đầy bức tranh của Soo Soo.

Hắn chầm chậm đứng dậy, dùng thời gian ngắm từng nét một của từng bức tranh.

– Jinhwan từ nhỏ đã rất thích vẽ rồi. Trước kia cậu ấy bị má chửi ầm cả một khu, bác còn vác gậy đánh Jinhwan khắp khu cơ. Chúng tôi ở thôn quê, ai lại tự dưng có cái sở thích của những đứa trẻ thành phố như thế chứ. Vậy mà Kim Jinhwan cả ngày đi học còn cặm cụi nhặt giấy vụn, mấy đồ có thể bán được để bán cho má tôi. Cậu ấy gom hết tiền mua một loạt giấy vẽ, bút vẽ. Nhưng thành ra bị má Kim đốt hết.

Hắn nhớ đến ngày đó, trong nhà kho, Kim Jinhwan rất nâng niu những bức vẽ này. Vậy mà hắn đã dùng lực muốn đập vỡ chúng. Hắn cuối cùng cũng thông suốt. Cái mà Kim Jinhwan quan tâm chính là hội hoạ, không phải Jung Chanwoo. Koo Junhoe trong lòng nhỏ mọn hiện giờ lại cảm thấy rất đáng hổ thẹn.

– Tôi muốn từ chối cái cách của cậu ấy, nhưng mà nếu tôi không đồng ý, Kim Jinhwan chắc chắn cả đời day dứt. Cậu ấy có lẽ yêu anh. Tôi thường suy nghĩ tại sao Kim Jinhwan phải ở nhà họ Koo lâu như vậy. Vẫn là còn tình cảm với anh đi. Mặc dù tôi không biết anh tốt ở điểm nào, tôi cực kì chán ghét anh, nhưng mà tôi biết yêu. Trước kia chưa gặp Kim Junsoo, mẫu người yêu của tôi đều trái ngược anh ấy.

Koo Junhoe chạm nhẹ tay lên bức ảnh gần đó, hình như là vẽ hắn. Hắn có cảm giác vậy. Tuy chỉ là tấm lưng thôi. Hắn đột nhiên muốn ngắm cậu vẽ quá.

– Tôi bị bệnh. Có lẽ sắp chết rồi.

Hwang Soozi yếu ớt nói.

– Có lẽ là định mệnh. Tôi sẽ gặp được Kim Junsoo.

Koo Junhoe kinh ngạc nhìn cô. Hwang Soozi dùng ánh mắt hữu thần nhìn hắn.

– Lúc sắp chết, tôi mới biết, điều gì quý giá nhất. Không phải hận thù, mà là hạnh phúc. Koo Junhoe có hồi tôi đã rất hận anh, anh khiến Kim Jinhwan như vậy, khiến đứa nhỏ thơ ngây em của Kim Junsoo trở thành như thế. Nhưng mà tôi không có thời gian hận anh nữa. Anh bảo vệ Jinhwan và Minsoo, cùng bác Thư cho tôi được không? Tôi không tin tưởng anh, tôi chỉ tin tưởng vào cái mà tôi nhìn thấy thôi. Kim Jinhwan yêu anh.

Cậu cuối cùng của Hwang Soozi, Koo Junhoe cảm thấy rất tự tin. Hắn nhìn cô gái trước mặt gật gật đầu. Con người không cần tỏ ra xót thương vì cái chết, bởi vì họ không còn nhiều thời gian nữa. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Không phải đã đạt được ý nguyện của cả đời người rồi sao.

– Tôi mang chúng về Koo gia được không?

Koo Junhoe chỉ tay vào giá vẽ và các bức tranh treo trên tường. Hwang Soozi thở phào đồng ý. Cô thấy được rồi. Việc hắn mang lại mấy món đồ này về Koo gia khiến cô an tâm không ít.

Hắn quý trọng thời gian, cuối cùng cũng hiểu được ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Hắn phải nắm lấy từng giây bên cạnh Kim Jinhwan.

– Đừng nói với Jinhwan tôi bị bệnh, hiện tại nếu biết cậu ấy sẽ cho là lỗi của bản thân.

Hwang Soozi ung dung nói.

...

Koo Junhoe đem hết mấy bức vẽ của Kim Jinhwan sai người treo lên khắp Koo gia. Mạc Hiểu, chị Tư chỉ biết đứng một chỗ ngơ ngác nhìn thiếu gia của họ cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

– A lô.

Koo Junhoe nhấc máy lên nghe điện thoại. Tiếng nhạc inh ỏi đầu dây bên kia vang lên, hắn có chút nghiêng người để điện thoại ra xa tai.

– Anh... Hy Thanh chia tay em rồi. đến đây uống với em.

Song Yunhyeong lèm nhèm nói. Có vẻ đã uống rất nhiều.

...

Đến nơi, Koo Junhoe chỉ có nhiệm vụ cõng con người say khướt mất hết thần trí kia lên xe. Chẳng hiểu nổi cậu ta coi trọng người yêu cũ như thế nào, sao có thể uống được đến nông nỗi này. Lần đầu tiên thấy hắn khốn khổ như vậy. Koo Junhoe lại có điểm đồng cảm.

– Anh... anh nói xem. Tại sao cậu ấy cứ lôi chuyện cũ nhắc đi nhắc lại, xong lấy lý do đấy chia tay chứ.

Koo Junhoe đang lái xe, Song Yunhyeong lại lẩm bẩm đằng sau, tiếp theo là gào thét, vung tay múa chân.

– Anh đó. Tên thối tha kia. Đúng ra em cũng rất hâm mộ Kim Jinhwan muốn học hỏi cậu ra một chút. Nhưng đến gần thế nào cũng cảm thấy có lỗi. Anh nói xem. Em thực sự gánh trọng tội đấy.

– Chú có gì để hết say rồi nói. Anh không muốn nghe.

Koo Junhoe cau mày, khó chịu nhắc nhở.

– Đến lúc người ta đi rồi, anh lại đến quán bar đập phá cho xem. Không muốn nghe sao? Loại người như anh, em khinh nhất đó. Yêu mà không dám nhận. Ai lấy mất danh dự của anh sao? Haha.. Em đoán chắc Kim Jinhwan làm vợ anh hết sáu năm sẽ kí ngay giấy ly hôn thôi.

Song Yunhyeong càng lúc càng lèm bèm, hắn vừa cười vừa nói, bộ dạng rất quái dị.

– Chú im đi.

– Anh không tin sao. Em đoán chắc luôn. Năm đó, em lại lấy chuyện anh bịa kể cho cậu ấy để thuyết phục kết hôn đấy. Đến khi anh đi, em cũng có khuyên Jinhwan chia tay với anh, cuối cùng cậu ấy nói với em một câu mà cả ngày đó khiến em cười như điên.

– Câu gì?

– "Không phải người kia không đáp ứng Koo Junhoe sáu năm sao. Tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ ở cạnh hắn sáu năm. Tôi không thua kém gì người kia" ... haha. Ngày hôm đó em cười sang ngày sau lại khóc. Đệch. Khó chịu kinh khủng. Lừa dối cậu ấy khó chịu lắm. Cậu ấy quá ngốc. Ngốc đến nỗi ngu đần cũng chẳng ngốc bằng.

Song Yunhyeong càng lúc càng nói linh tinh. Hắn nói về năm đó vì ba má Koo mua chuộc mà thuyết phục hai người kết hôn. Hắn năm năm nay đều chứng kiến cảnh Koo Junhoe hờ hững với Kim Jinhwan, Kim Jinhwan ngu ngốc ở trong Koo gia. Hắn nhìn ra Jinhwan, vì câu nói kia mà nhìn ra hết tâm tư của cậu.

Koo Junhoe gọi Mạc Hiểu đến chở Song Yunhyeong về, trước khi xuống xe, còn nhoài chân đá hắn một cú thực đau.

– Mẹ khiếp. sao không nói sớm.

Hắn đều không biết nếu Song Yunhyeong nói sớm dù chỉ hai ba tháng, Koo Junhoe lúc đó cũng chẳng thay đổi. Hắn biết Kim Jinhwan nói một câu đều không phải nói rồi để đó. Koo Junhoe từ lúc xác định rõ tình cảm của mình, từ lúc có can đảm thú nhận với cậu, mọi hành động đều rất cấp tốc. Hắn nghĩ chỉ cần chậm một giây cũng hỏng việc.

Hắn sợ Kim Jinhwan nhớ câu nói đấy, nhớ câu chuyện hắn bịa ra khi ở trên giường cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro