Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Junhoe trở về nhà, hào hứng đứng ngoài cửa nhìn về phía vợ mình. Cảm giác rất tuyệt vời. Kim Jinhwan đang đứng bất động ngước mắt hướng những bức tranh được treo rất tỉ mỉ trên tường. Hắn đưa tay lên ho khan một tiếng. Kim Jinhwan vì còn chú ý đến lên bức tường đột nhiên nghe thấy tiếng hắn cũng sợ hãi quay đầu vội lại.

Nhìn thấy hắn, bất giác lùi ra phía xa vài bước. Koo Junhoe kì thực cũng có chút ngượng ngùng. Từ trước đến nay đều không đối xử với Kim Jinhwan như hiện giờ. Hắn đi đến khoác tay vào vai cậu, kéo cậu xoay người lại, tay chỉ lên phía trên.

Anh mang hết về. Jinhwan, em dùng cơm chưa. Chúng ta ... Nhưng cái này là của Jung Chanwoo. Được, được, coi như anh giữ giúp hắn.

Cậu thấy Koo Junhoe nhất quyết đặt chúng trong phòng chính của Koo gia nên tỏ ra kinh ngạc. Vừa rồi còn nhắc đến Jung Chanwoo, biểu tình của hắn vẫn không thay đổi. Kim Jinhwan thận trọng theo sau hắn đến phòng ăn. Cậu thấy hắn kéo ghế cho mình cũng tỏ ra sợ sệt suy nghĩ một lúc lâu mới ngồi xuống.

Chị Tư tủm tỉm cười mang thức ăn đến. Dùng cơm cùng nhau, hai người đều có thói quen mỗi người một đầu bàn. Kim Jinhwan từ lúc ngồi xuống đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào Koo Junhoe. Hắn đang ngồi cạnh cậu, có lẽ đây là lần đâu tiên ngồi như vậy đi.

Không biết nên biểu cảm độ kinh ngạc ra sao nữa, Kim Jinhwan chỉ cúi đầu dùng đũa chọc chọc bát cơm.

Dùng bữa xong, cậu theo thói quen muốn đi nhanh lên phòng ngủ một giấc, nhưng Koo Junhoe hôm nay lại có hứng thú uống trà. Hắn còn mua một bộ ấm chén mới toanh đặt lên bàn nhờ cậu pha. Mạc Hiểu chỉ biết há hốc miệng nhìn. Thiếu gia từ trước đến nay, biểu hiện này là đáng sợ nhất nha. Ông còn đang tưởng thiếu gia bị mất trí nhớ hay đại loại là bệnh liên quan đến thần kinh.

Chú Mạc, chú không có việc gì làm sao?

Koo Junhoe liếc mắt Mạc Hiểu nói.

Tôi ... tôi thì có việc gì chứ thiếu gia.

Hắn quay sang nhìn Kim Jinhwan đang chăm chú pha trà, đầu lại hất hất ý nói đi qua chỗ khác. Mạc Hiểu nhìn không rõ được ý tứ đó, chỉ lúng túng ngồi yên một chỗ.

Koo Junhoe tức giận đứng bật dậy:

Chú... chú đi dọn cho tôi nhà kho đi.

Hắn chỉ thẳng tay nói.

Hây, thiếu gia. GIờ là giờ nghỉ ngơi sao bắt tôi dọn nhà kho. Đi đi. TÌm cho tôi cái gậy tennis của ba tặng tôi đó. Đi đi.

Koo Junhoe ấp úng nói, thấy Kim Jinhwan pha xong trà, thì ngồi xuống cười cười. Mạc HIểu không thể cãi lại, chỉ đứng lên khó chịu đi đến nhà kho.

Nghe đằng sau tiếng Koo Junhoe thành thục khen vợ thì bực bội không thể tả được. Đây là lần đầu tiên ông muốn giết cậu chủ của mình.

Koo Junhoe vừa uống vừa khen, hắn cũng chẳng cảm nhận được vị gì gọi là ngòn ngọt, tran trát, chỉ cảm thấy bàn tay pha trà của Kim Jinhwan rất tinh tế. Jinhwan thấy hắn càng lúc càng lân đến gần chỗ mình thì có chút khó chịu đưa tay đẩy hắn ra ngoài.

Koo Junhoe, anh bình thường lại một chút đi.

Cậu đẩy mạnh khiến hắn suýt ngã xuống đất, trà cũng đổ lên người.

Koo Junhoe đứng lên phủi phủi quần áo:

Anh không bình thường chỗ nào. Làm ơn đừng như vậy nữa. tôi sợ đấy.

Kim Jinhwan cố gắng nói, cậu thấy hắn lại gần thì cũng xê ra xa.

Bản tính Koo Junhoe mưa gió thất thường, ai mà biết được, bây giờ hắn thế này, sau này sẽ mãi như vậy không? Kim Jinhwan cũng không mong hắn đối xử với mình mãi mãi ôn nhu. Chỉ cảm thấy nếu sau này cậu có lỡ bị rơi vào bẫy một lần nữa. Không phải lại mất tất cả sao? Huống hồ gần đây bao nhiêu chuyện như vậy. Kim Jinhwan hiện tại chẳng có dũng khí đến gặp mẹ con Hwang Soozi. Cậu sợ Hwang Soozi sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, Minsoo thì căm ghét vì tội lỗi của cậu. Làm sao bây giờ có thể đối phó với bản tính của Koo Junhoe. Cậu cũng không có thời gian để phân tích mấy cái hành động kì quặc này đâu.

Em sợ cái gì?

Koo Junhoe nghe thấy từ "sợ" kia, đột nhiên thấy có chút nóng giận. Hắn cố gắng như vậy, Kim Jinhwan lại nói sợ, chẳng lẽ cậu muốn hắn đối xử với mình thô lỗ.

Anh không cần như vậy. Không cần thế nào?

Koo Junhoe vừa nói vừa đến gần cậu, Kim Jinhwan cũng theo vậy ngồi trên ghế, lê ra phía xa.

Koo Junhoe.

Cậu thấy tình thế này hơi không được bình thường nên găng giọng nói lớn.

Anh làm sao? Anh chỉ muốn bù đắp cho em, muốn em ở cạnh anh vui vẻ một chút, em không thoải mái sao?

Hắn đi đến chạm tay lên má cậu.

Không.

Kim Jinhwan trả lời thẳng thắn, Koo Junhoe nghe thấy mắt trừng lớn nhìn cậu. Sao lại không chứ?

Có phải em quen bị anh đối xử như trước không? Đúng thế, cứ như cũ đi. Kim Jinhwan, được lắm.

Koo Junhoe nghiến răng nói. Hắn thực sự không chịu được bản tính này của cậu. Kim Jinhwan có phải thuộc típ người muốn bị ngược đãi không? Hắn cảm giác không thể nắm gọn Kim Jinhwan trong tay thì sẽ rất khó chịu. Koo Junhoe nhìn cậu cố lui người vào ghế thì càng lúc càng tức giận. hắn vẫn cố ghìm xuống, sau đó cúi người bóp chặt hai tay Kim Jinhwan đưa lên ôm eo mình.

Anh làm gì vậy.

Jinhwan cố giằng tay ra thế nào cũng bị hắn kéo lại.

Anh làm em.

Hắn trèo lên ghế, dùng trọng lượng cơ thể đè chặt Kim Jinhwan xuống. Một tay vẫn cố định tay cậu vào thắt lưng mình. Một tay hơi trống xuống ghế. Kim Jinhwan co chân cũng không co được, hoàn toàn bị hắn giam giữa thân và ghế.

Koo Junhoe, đứng lên.

Jinhwan gồng mình nói để không cho hơi phát ra có chút run rẩy. Hắn giống như không nghe thấy nhanh chóng cúi đầu hôn xuống cổ cậu. Bờ môi nóng hổi chạm xuống da thịt, Kim Jinhwan bị doạ một tay kia đập mạnh sau lưng hắn. Koo Junhoe lúc này chỉ có dục vọng muốn cậu là của mình nên chẳng để ý kháng cự kia, hắn chỉ mải liếm láp xương quai xanh cùng da thịt trơn bóng của Kim Jinhwan.

Hắn ôn nhu hôn, âm thanh mút mát vang lên, Kim Jinhwan sợ hãi nhìn đầu hắn vui sâu vào ngực mình. Cậu bị hắn đối xử ôn nhu như vậy, tâm bỗng chốc nhũn xuống, hai chân mềm ra, cả người trừ run rẩy thì không biết làm gì khác.

Thấy Kim Jinhwan ngừng kháng cự, Koo Junhoe phía dưới lại nói:

Jinhwan, anh yêu em.

"Anh yêu Tiểu Hwan nhất"

Kim Jinhwan nghe vậy, chợt sợ hãi không thôi, vì cái câu kia của hắn, năm năm trước cậu đã tin tưởng mà bất chấp tất cả để yêu hắn. Đột nhiên có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn có thể kìm được, môi mím chặt mà im bặt.

Koo Junhoe ôm được Kim Jinhwan vào lòng, sau đó bế cậu lên phòng. Kim Jinhwan hiện tại lại nằm im không phản ứng. mở được cửa phòng, Koo Junhoe nóng vội lột sạch đồ cậu xuống, sau đó ấn cậu xuống giường.

Hắn thực sự muốn xem biểu tình mê người của cậu khi bị chìm sâu trong khoái cảm. Koo Junhoe lần đầu tiên ôn nhu, tỉ mỉ làm từng động tác tiền hí. Kéo cậu ngồi lên dựa vào thành giường, hắn chăm chăm nhìn xuống hai bên ngực, hai tiểu đậu đỏ giống như đang nở hoa, vừa rồi bị hắn liếm mút giờ cũng bóng loáng nước bọt.

Ngẩng đầu thì thấy Kim Jinhwan hai môi mím chặt lại, hai mắt đã đỏ au, chân dần dần co vào, người lui gọn lại phía đầu giường.

Jinhwan, anh làm sai gì sao?

Koo Junhoe ngồi dịch lại, kham nan nói.

ĐI ra...

Kim Jinhwan uất hận nói.

Hắn thấy như vậy, cảm thấy tự uỷ khuất cho mình, Koo Junhoe mạnh mẽ vươn tay ôm đầu cậu, đặt môi xuống môi cậu hôn. Sau đó đưa tay xuống tách hai chân cậu ra, để mình chen vào giữa, cuối cùng là đẩy ngã Jinhwan nằm xuống giường, hai chân cậu gác lên vai mình.

Lúc quan trọng đến gần, hắn lại càng hấp tấp. Phía dưới dục vọng đã căng tràn không đợi được nữa. Hơi thở vì kìm chế dục vọng mà nặng nề.

Hắn tiến sát lại, cúi người xuống hôn cậu, vừa hôn vừa đưa dục vọng vào sâu trong cơ thể Kim Jinhwan. Jinhwan đau đến chảy nước mắt, miệng bị hắn bịt chặt nên không sao kêu được.

Vì đau hai tay nắm chặt xuống ra giường, một tay ôm phía vai hắn cào đến chảy máu. Koo Junhoe vào sâu được bên trong, hung khí bị bao phủ bởi nội bích nóng hổi, cảm thấy có chút mĩ mãn nên thở hắt một hơi phả vào cổ cậu nóng hổi.

Kim Jinhwan khó chịu vặn vẹo mông. Bên trên lại khóc vì nhục nhã. Cậu biết không nên như vậy nhưng chính là hắn vào trong lại không có chút chuyển động, Kim Jinhwan cả quá trình được hắn đối xử như vậy dục vọng cũng lên gần tới rồi. Phán Junhoe kéo một chiếc gối kề dưới mông cậu, người lại cúi xuống, mút tiểu khoả hồng đậm trước ngực. Sau đó mới dám động.

.. a... a...

Kim Jinhwan sau đó rên lên không ngừng, hai tay cũng đưa lên ôm chặt vai hắn.

Jinhwan, anh xin lỗi. Chậm lại... Koo Junhoe. Chậm lại...

Koo Junhoe vì quá sung cứ thế đưa đẩy.

Koo Junhoe.. đi ra... mau đi ra. Đau lắm.

Jinhwan vừa khóc vừa nói.

Anh yêu em.

Koo Junhoe vẫn không để ý, môi đặt lên vai đầy mồ hôi của cậu hôn. Hắn muốn giữ trọn cậu trong tay. Kim Jinhwan là của Koo Junhoe, cảm giác mãnh liệt trỗi lên. Kim Jinhwan vì đau nên chuyển thành kháng cự, cố gắng đập mạnh sau lưng hắn, đẩy hắn ra, nhưng Koo Junhoe vì thế, bản năng chiếm hữu càng trỗi lên, hắn lại hung hăng rút nam căn ra gần hết sau đó hung hăng đẩy vào.

Jinhwan khóc nấc vì đau, hắn nhìn như vậy lại rất gợi tình, cứ tiếp tục trừu sáp xỏ xiên.

Nói cho cùng, dù muốn thay đổi thế nào, bản chất đã là như vậy, Kim Jinhwan cũng không lấy làm lạ việc hắn không biết quan tâm đến cảm thụ của người nằm dưới như cậu. Cuối cùng đau đến đâu cậu cũng không hét nữa. Chỉ im lặng tiếp nhận động tác bạo lực của hắn.

...

Jinhwan.

Koo Junhoe ngồi trên giường sợ hãi nhìn Kim Jinhwan càng lúc càng co cơ thể lại, quay lưng lại không nói một lời.

Sáng hôm nay thức dậy mới để ý phía dưới ra giường có vết máu, mới nhớ lại tuy đêm qua lúc đầu có ôn nhu nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng mạnh bạo. Hắn nằm xuống ôm cả Kim Jinhwan vào lòng:

Jinhwan a. Anh sai rồi. Koo Junhoe. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?

Kim Jinhwan nhất định không quay lại.

Lúc anh muốn giận dữ thì giận dữ, anh muốn ôn nhu thì ôn nhu, anh có bao giờ nhìn sắc mặt tôi không?

Cậu thực sự không nghĩ nhiều về việc đó, Kim Jinhwan biết Koo Junhoe bây giờ thực lòng muốn yêu cậu. Nhưng có quá nhiều chuyện khiến cậu không tiếp nhận được. Huống chi còn chưa nhắc đến sau này không biết hắn có thay lòng đổi dạ hay không.

Anh xin lỗi. Không cần xin lỗi.

Kim Jinhwan vội vàng đi xuống giường tránh xa hắn.

Koo Junhoe nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà tắm thở dài. Hắn có chút yên tâm. Kim Jinhwan vẫn kiên quyết ở cạnh mình, mình căn bản vẫn còn thời gian. Hắn cố gắng ngồi nhớ lại cái ngày hôm Jinhwan và mình lên giường là ngày nào. Có thể Kim Jinhwan ngay cả ngày đó cũng nhớ, rồi cuối cùng đúng ngày đó 6 năm sau quyết định bỏ hắn.

Thời điểm Kim Jinhwan ra ngoài, liền bị Koo Junhoe ôm cứng vào lòng.

Em giận anh cũng được, hận anh cũng được. Nhưng đừng rời bỏ anh. Kim Jinhwan, được không?

Jinhwan bị hắn ôm từ đằng sau, nghe thấy câu nói kia thủ thỉ bên tai, cũng không hiểu sao, lại dễ dàng rơi nước mắt. Cậu cố gắng ngửa đầu về phía sau, nước mắt cũng bị ngưng lại. Cậu để mặc cho hắn ôm mình.

Bởi vì Kim Jinhwan biết, hắn không thể ôm lâu được. Cậu không đáp lại, hắn cũng chẳng có kiên nhẫn mà ôm nữa.

Quả nhiên một hồi sau, hắn buông tay,lặng lẽ đi đến nắm tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro