Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà cậu làm được chỉ có là thể kiên nhẫn chờ hắn buông tay. Koo Junhoe cũng không kiên chì đến mức có thể ôm cậu cả ngày. Kim Jinhwan nhiều lúc không xác nhận được, mình làm vậy căn bản là muốn hắn buông tay hay là muốn hắn có thể cố chấp ôm cậu, đối phó với cậu đến cuối cùng.

Ban đầu hắn ôm cậu rất kiên quyết nhưng đáng tiếc tất cả đều bỏ cuộc, chưa cần đến Kim Jinhwan mở lời hắn đã buông xuống. Vì Koo Junhoe không có sinh sự nữa, nên Kim Jinhwan về nhà cũng mở lời nhiều. Dùng bữa xong như thường lệ sẽ ngồi trong phòng khách uống trà. Koo Junhoe cũng cố gắng tập thói quen đó. Cả ngày cậu đều trầm mặc. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến những ngày trước.

Cả hai mới quen nhau, Kim Jinhwan nói rất nhiều, còn nói đủ thứ một cách cực tự nhiên.

Jinhwan, về công ty làm việc được không?

Hắn chống tay lên cằm nói. Mong muốn nhìn biểu tình từ vô cảm chuyển thành vui sướng của cậu. Nhưng tất cả đều không diễn ra. Kim Jinhwan tập trung, chăm chú vào ấm trà của mình.

Không.

Cậu chỉ nói một từ, Koo Junhoe nghe xong cũng không thuyết phục. Kim Jinhwan nhàm chán nhìn về phía hắn, cuối cùng vẫn không chờ được đành đứng lên.

Kim Jinhwan.

Cậu đi được vài bước thì Koo Junhoe gọi lại từ phía sau. Jinhwan nghe giọng hắn có chút bất an mà dừng lại.

Em không cần tình yêu sao? Đối với Hwang Soozi, em không yêu cô ấy. Đối với tôi, em lại lạnh nhạt như vậy.

Kim Jinhwan vẫn đứng ở phía trước, chỉ cách xa Koo Junhoe có vài mét, nhưng giống như lại cách cả thế giới vậy. Koo Junhoe đứng lên, cả nửa ngày cũng không dám bước thêm một bước về phía cậu.

Jinhwan đừng im lặng như vậy.

Koo Junhoe chờ đợi một câu trả lời của cậu. Nhưng thế nào Kim Jinhwan cũng không nói. Cậu chỉ im lặng nhìn về phía cầu thang dài tăm tắp trước mặt, ước gì có thể chạy nhanh lên đó, không cần phải đứng như vậy. Ngay cả dũng khí đối mặt người kia cũng không có.

Cậu bước một bước về phía trước, đằng sau lại vang lên ngữ khí kiên quyết của Koo Junhoe:

Nếu em bước một bước nữa, từ bây giờ anh sẽ không để ý em.

Kim Jinhwan mím chặt môi, nhìn về phía trước. Cậu sợ. Thực sự sợ hãi nếu Koo Junhoe không để ý cậu. Thà để hắn căm hận, chán ghét cũng không tồi tệ bằng. Nhưng nếu dừng lại, cậu cũng không thể quay về phía hắn. Kim Jinhwan ngập ngừng bước về phía trước.

Em bước một bước, anh sẽ ... sẽ hận em.

Cậu không nghe nữa, hiện tại cũng khppng chờ đợi gì mà bước thẳng lên trên. Koo Junhoe nhìn theo sau lưng cậu, hắn cố gắng nắm chặt gấu quần. Con người Koo Junhoe không phải là kẻ biết kìm chế.

Nhìn thấy người mình yêu tỏ ra lạnh nhạt, phớt lờ mình, thực sự rất đáng hận, đáng xấu hổ. Lúc Kim Jinhwan bước bước đầu tiên, hai mắt hắn đỏ ửng vì tức giận. Hắn biết Kim Jinhwan thế nào cũng không rời xa mình. Nhưng hắn lại phát hiện, cậu cũng không thể tiếp nhận mình.

Rõ ràng chuyện đó còn thống khổ hơn việc hai người tách nhau xa một chút. Koo Junhoe ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ đều trở nên nặng nề. Quá khứ dội về giống như một cuốn phim vậy. Đúng vậy, hình như hắn đã để mất quá nhiều thứ. Bây giờ muốn tìm lại cũng chẳng thể được.

Koo Junhoe đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn lên phía cầu thang xa tắp.

Chi bằng từ bây giờ dùng mọi cách ràng buộc Kim Jinhwan. Dùng mọi cách khiến cậu ấy không thể rời bỏ mình.

Hắn bóp chặt chiếc chén trong tay, sau đó đặt thật mạnh xuống bàn đứng thẳng người dậy.

Koo Junhoe nghĩ chỉ có thể còn cách này mới khiến cậu mãi mãi bên mình. Lưu lại một Kim Jinhwan hận mình cũng được, miễn là vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy. Hắn đi thẳng lên phòng, mở cửa đứng yên lặng nhìn Kim Jinhwan đang ngồi thất thần trên giường.

Koo Junhoe đi đến đưa tay kéo thật mạnh chiếc rèm trắng ra, từ phía cửa ánh sáng từ bên ngoài hắt đến.

Kim Jinhwan, tôi đã cảnh cáo em rồi.

Nói một câu uất hận. Jinhwan ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn có điểm giật mình. Koo Junhoe giống như trong đầu đang có suy nghĩ tàn ác, ánh mắt hắn chăm chăm nhìn về phía cậu. Cậu cũng không muốn khuất phục, kiên quyết đáp lại ánh mắt kia.

Đây là em ép tôi.

Từ phía cửa sổ lớn, Koo Junhoe vừa đi đến gần cậu vừa đưa tay cởi cúc áo. Hắn muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đối với cậu, làm cho Kim Jinhwan càng hận hắn càng tốt, làm cho cậu dùng cách nào cũng không thoát khỏi được vòng hắn.

Ánh đèn hỗn loạn bên ngoài hắt vào, bóng Koo Junhoe che lấp cả người Kim Jinhwan, ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối đen chắn ánh sáng phía trước. Koo Junhoe lúc đến gần thì vươn tay đẩy Kim Jinhwan xuống sàn, hắn cũng quỳ xuống, nắm cổ áo cậu kéo lên kề sát đũng quần mình.

Kim Jinhwan nhìn chằm chằm vào chỗ kia của hắn. Ánh mắt tỏ vẻ hoang mang. Koo Junhoe cũng nhận ra, trong lòng lại thoả mãn, hắn kéo khoá quần, mỗi lúc kéo Jinhwan càng gần chỗ kia hơn, sau đó bóp cằm cậu, để cho miệng cậu ngậm lấy nam căn trước mặt. Kim Jinhwan vẫn không phản kháng. Koo Junhoe cũng chỉ muốn càng hung bạo càng tốt. Hắn nắm chặt túm tóc trên đầu cậu bắt đầu ấn lên ấn xuống.

Đây là lần thứ hai cậu làm chuyện này. Trước kia là Kim Jinhwan tự nguyện giúp hắn bên mình có thể vui vẻ. Hiện tại nghĩ đến càng thêm khuất nhục. Koo Junhoe muốn thứ đó càng đâm sâu vào bên trong càng tốt. Cổ họng Kim Jinhwan bị đau đến bỏng rát. Thứ kia cứng đơ cứ vô tình đâm vào, rút ra.

Cả đêm đó Kim Jinhwan bị đối xử ngược đãi y như động vật. Koo Junhoe hành hạ cậu muốn Kim Jinhwan phải van xin tha thứ. Nhưng dù có dìm cậu vào bồn tắm, dù có lấy dây da quất không ngừng, dùng đủ tư thế khuất nhục để giao hoan, dùng mọi lời cay nghiệt, Kim Jinhwan vẫn câm nín.

Cuối cùng hắn lại nghĩ Jinhwan không van xin cũng tốt. Trong lòng chắc chắn rất khó chịu, rất hận hắn.

Dùng phương thức này để yêu thương, Koo Junhoe có lẽ hết đường lui rồi. Kim Jinhwan cả người mềm nhũn không chút sức lực nằm gọn trong vòng tay mình, lại giống như phiến băng dễ tan mất. Hắn lo sợ càng siết chặt cả thân cậu hơn. Jinhwan toàn thân đều là vết thương vì đau mà nhíu mày lại. Bàn tay yếu ớt đặt lên thắt lưng Koo Junhoe. Hắn lần đầu tiên nếm thứ nước mắt của mình. Đúng ra tình cảm giữa hai người ngay từ đầu bản chất rất đơn giản, Kim Jinhwan vì ngưỡng mộ mà theo hắn, hắn vì cảm thấy mới lạ mới muốn cậu. Nhưng cả hai lại tự đưa thứ đơn giản đó thành phức tạp.

Hiện tại thì còn gì? Giống như đã dần mòn hết con người vẫn cố chạy đi kiếm tìm.

...

Lần đầu tiên sau năm năm Kim Jinhwan ngồi trước mặt Song Yunhyeong uống rượu.

Họ Song kia vẫn còn căng thẳng không dám động đến một giọt, Kim Jinhwan lại uống hết ly này đến ly kia.

Jinhwan, có chuyện gì muốn nhờ tôi sao? Anh Yunhyeong.

Kim Jinhwan đột nhiên gọi như vậy làm Song Yunhyeong cả người cứng ngắc, giống như năm năm trước Kim Jinhwan từng gọi mình, ngữ khí giờ cũng không khác là mấy.

Cuộc đời em, anh biết lúc nào là đẹp nhất không?

Jinhwan lâu rồi không xưng hô với hắn như vậy, Song Yunhyeong càng lúc càng căng thẳng nắm chăt gấu quần. Trên trán cũng đổ mồ hôi hột.

Là hôm Koo Junhoe dẫn em đến nhà anh ấy, anh còn nhớ không, anh cho em xem một bộ phim ấy. Nghe anh kể chuyện kia. Em chợt cảm thấy, rất đặc biệt. Cứ như bản thân mình sắp làm được chuyện có ích vậy. 18 năm đó, em chưa một lần có cơ hội làm cho người khác thực thực vui vẻ, cực kì hạnh phúc. Oa, vậy mà lúc đó, em nghĩ tương lai có thể bù đắp gì đó cho Koo Junhoe.

Jinhwan cũng không tốn thời gian rót rượu nữa, nói xong thì nhấc chai rượu lên tu một hơi.

Có vẻ em ghen tỵ với cậu trai kia. Sao cậu ta có thể khiến hắn yêu thương như vậy. Có lẽ đối với ai, đối với bạn giường nào hắn cũng kể chuyện về cậu ấy đi. Jinhwan à, em uống say quá, anh đưa em về nhé.

Song Yunhyeong nhìn mặt cậu càng lúc càng đỏ, tay chân cuống cuồng muốn đỡ cậu đứng dậy trở về nhà.

Song Yunhyeong, con trai bộ trưởng kinh tế đối ngoại... Anh nói xem, lúc đó em có đáng yêu không?

Jinhwan đẩy mạnh Song Yunhyeong ra chỉ thẳng tay vào hắn nói.

Đáng yêu, rất đáng yêu. Sao hắn không thích em. Sao Koo Junhoe không thích em.

Kim Jinhwan ngồi phịch xuống sàn, đầu gục xuống bàn khóc.

Ngăn em lại. Anh ngăn em lại đi. Lúc đó anh khuyên em kết hôn mà, ngăn em lại đi.

Song Yunhyeong không biết Kim Jinhwan nói ngăn cái gì, chỉ vội vã ừ ừ vâng vâng, kéo cả người say khướt kia đứng lên, tay đè lên vai mình. Lúc ra khỏi quán rượu, Song Yunhyeong đột nhiên bị choáng váng bởi phía lòng đường xe cộ đông nghịt. Hắn bất giác nghĩ đến Kim Jinhwan trước kia. Cả mười tám năm sống ở nơi thôn quê, đột nhiên lên đây nhìn thấy cảnh sắc này chắc chắn rất kinh ngạc. Ngay cả hắn mới có mấy tiếng ngồi trong quán rượu yên bình này, hiện tại ra ngoài cũng phải ngỡ ngàng vì không khí ngột ngạt, âm thanh liên hồi vang lại.

Hồi đó mới gặp hắn, Jinhwan nghe thấy cái danh thiếu gia họ Song, thì mở lớn mắt ngưỡng mộ. Vậy mà hắn nỡ đạp hết lên lòng ái mộ đó, làm ra một đống chuyện tàn nhẫn.

Song Yunhyeong đặt cậu vào xe, tay xoa xoa tóc Jinhwan.

Kim Jinhwan, anh hứa, dù em muốn anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng anh cũng làm. Anh xin lỗi.

Hắn bỗng nhiên coi Kim Jinhwan giống như em trai mình. Trước kia phạm bao nhiêu lỗi, hiện tại vẫn còn kịp sửa đổi đúng không? Kim Jinhwan vừa rồi vẫn gọi hắn là anh kia mà.

Tiếng xe nơi thành thị là âm thanh đặc trưng nhất cho khu phố phồn hoa. Kim Jinhwan mơ mơ màng màng nằm phía sau, mắt mờ mờ nhìn về những đốm sáng lớn in đậm trước mắt. Song Yunhyeong nói dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nguyện theo. Kim Jinhwan trong đầu chỉ muốn hắn ngăn mình lại. Cậu chưa bao giờ coi thường Song Yunhyeong, nhiều khi còn cảm thấy hắn rất lợi hại. Sống một cuộc sống cực đơn giản nên hắn nói gì cậu cũng rất dễ nhìn ra là đang nói dối hay nói thật.

Con người dễ đoán vẫn dễ thương hơn. Kim Jinhwan đã có một thời gian cũng từng như vậy.

...

Park Nabin đã mua một căn hộ ở Seoul, cô vẫn cố giữ lấy chức thư kí của Koo Junhoe, thường ngày hai người vẫn tiếp xúc. Koo Junhoe vì cảm thấy có lỗi đều không dám mở lời đuổi việc Nabin.

Ở một mình, Tiểu thư họ Parkcdần làm quen với lối sống không quy củ, đêm khuya mới xuống bếp làm một gói mì thay bữa tối.

Điện thoại trên bàn ăn rung lên liên hồi, tắt bếp cô mới đi đến nghe.

Lô.

Park Nabin nhếch miệng cười.

Đưa nó cho tôi đi.

Đầu dây bên kia, thanh âm khàn khàn vang lên. Park Nabin nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hướng tầm mắt vào bức ảnh quen thuộc treo trên tường.

Hứa với tôi, làm cho Koo Junhoe thân bại danh liệt. Làm cho hắn mất hết tình yêu, cướp Kim Jinhwan của hắn đi. Hứa với tôi là không bao giờ để hắn tìm thấy Kim Jinhwan nữa.

Từng câu nói lại có thể làm cho Park Nabin đau đớn như vậy. Mái tóc dài rũ xuống, hai mắt đã ướt đẫm nước.

Đầu dây bên kia nhẹ ừ một tiếng. Nabin cũng thở phào.

Kết thúc cuộc gọi, Park Nabin cười ha ha, cô ta cười như một kẻ điên. Hiện tại Koo Junhoe thực sự đã đủ thảm bại rồi. Người kia còn muốn hắn thảm hơn.

Tình yêu ăn mòn tất cả. Muốn nếm trải đầy đủ hương vị của nó thì phải trải qua thực nhiều chuyện. Park Nabin dám hận dám nói, dám biểu lộ. Cô hận Koo Junhoe đã làm tan mất Park Nabin của trước kia, hận hắn làm cho cuộc đời cô không thể lấy lại sự kiêu ngạo nữa.

...

Có lẽ đã sai rồi.

Tất cả có lẽ không phải do Koo Junhoe. Là họ quá yêu thôi.

Tự mình đánh mất bản thân chứ không phải do đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro