Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tốt đẹp như vậy sớm muộn gì cũng không còn. Koo Junhoe chẳng phát hiện ra sự gượng gạo của Kim Jinhwan. Hắn chỉ cố gắng làm những gì hắn cho là cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ như dùng tiền mua rất nhiều giấy vẽ, màu vẽ cao cấp cho cậu. Dùng tiền đưa cậu đi rất nhiều món ăn đắt tiền. Có hôm còn mua hết vé của một phòng chiếu phim.

Nếu không có tiền sẽ không có lãng mạn sao?

Koo Junhoe đối với cậu rất ôn nhu, có phần chiều chuộng sủng nịnh. Bất quá, Jinhwan lại cảm thấy bản thân giống như thú cưng của hắn. Ngày ngày mua đồ ăn cao cấp cho ăn sau đó vuốt ve ôm vào lòng.

Hắn thấy cậu đi làm vất vả như vậy, nhiều lúc khuyên Jinhwan nên ở nhà, hoặc chuyển về công ty lớn làm việc. Nhưng Kim Jinhwan nhất nhất không đồng ý. Cậu nhận những món quà kia, chấp nhận hắn bỏ tiền ra làm mình vui vẻ nhưng lại không đáp ứng việc này.

Đến công ty, kì thực chính là một cực hình. Jung Chanwoo trong lúc họp đều tỏ ý chống đối. Jung Chu thường xuyên không đi làm, giao việc cho chính đứa con non nớt học khoá học kinh doanh được 2 tháng thì bỏ về của mình.

Khu thương mại trung tâm Seoul làm lễ kỉ niệm ba năm thành lập. Koo Junhoe là chủ tịch đã quyết định mấy chương trình khuyến mại. Nhưng ngay lúc muốn mọi người giơ tay biểu quyết đồng ý thì Jung Chanwoo liền lên tiếng. Hắn đưa đến một kế hoạch mới tinh.

Thay kiểu trang trí sang trọng, màu chủ đạo đen trắng, thì hắn lại chú trọng đến khách hàng trẻ em. Thay vì khuyến mại giảm giá vài sản phẩm giá trị cao, hắn lại dàn dựng nhiều chương trình giống như diễn ca nhạc, mời các ca sĩ thần tượng nổi tiếng hiện tại đến.

Koo Junhoe ngồi nhếch miệng cười.

Cậu nghĩ mở một buổi ca nhạc như vậy dễ sao? Tôi sẽ lo. Nếu cậu mời được họ, nên nhớ chúng ta đã chốt số tiền nhất định rồi.

Jung Chanwoo cũng không chịu thua trả lời lại.

Được. Cứ để việc lần này cho tôi.

Koo Junhoe đang tựa lưng vào ghế, cũng ngay lập tức ngồi thẳng người, sau đó hít một hơi, hai tay thả tập tài liệu dự án xuống bàn tạo ra thanh âm giận dữ.

Hắn đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, người hơi cúi xuống nhìn tên họ Kim kia.

Tất cả giao cho con của Tổng giám đốc Jung đi. Nên nhớ, nếu thua lỗ 1 khoản tiền nhỏ thôi công ty cũng không chịu trách nhiệm.

Mọi người sầm sì phía dưới, Koo Junhoe nhìn sau đó mỉm cười bí hiểm.

Cũng muộn rồi. Giờ này nên về với gia đình thôi. Tan họp.

Hắn cố tình nó tỏ ý trêu chọc. Jung Chanwoo đúng như định trước, da mặt tối sầm lại. Lúc sau, hắn càng cao ngạo vênh mặt tuyên bố.

Lần này sẽ lãi gấp ba lần thường ngày.

Mọi người còn kinh ngạc hơn nhìn hắn. Vài người đang cất giấy tờ vào cặp cũng phải dừng lại há miệng nhìn vị trẻ tuổi vừa rồi mới tuyên bố câu kia.

Khu thương mại thu nhập rất khá, bình thường lãi suất mỗi ngày đều rất cao. Chính là ngày nào đặc biệt số tiền thu được cũng chỉ tăng hơn bình thường một chút. Hiện tại lại có người muốn làm cho tăng gấp ba.

Koo Junhoe cười ha hả, tay vất tập giấy xuống bên cạnh chỗ Park Nabin, bản thân đi ra ngoài, ngang người Jung Chanwoo đứng lại một chút dò xét, sau đó cố tình thở dài, rồi đi thẳng.

Mọi người còn lại không nói gì, chỉ nhìn nhìn Jung Chanwoo tỏ vẻ thận trọng, sau đó rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Park Nabin và Jung Chanwoo.

Tuyên bố như vậy, không sợ mất mặt sao? Vị trí tổng giám đốc còn khó trèo lên. Hiện tại muốn bị người ta khinh ghét à?

Cô thu gọn đám giấy tờ tung toé trên bàn.

Phải mạo hiểm. Tôi không chờ được nữa. Jung Chanwoo. Là tôi gọi anh về, nhưng tôi có điểm hơi thất vọng rồi. Đừng làm việc theo cảm tính như thế.

Jung Chanwoo kì thực cũng không tin tưởng vào lời hứa kia. Bất quá hắn đã tuyên bố như vậy. nếu không đạt được sẽ rất mất uy.

Hắn nghe Park Nabin nói xong cũng không đáp lại, nhanh chóng thu dọn đi ra khỏi phòng họp.

Kim Jinhwan. Thật là. Xem xem, hai người kia đang đấu đá nhau vì cậu đó.

Thấy Jung Chanwoo mở cửa bước đi, Park Nabin ở phía sau nói nhỏ. Ánh mắt có chút đau thương.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém cỏi như vậy.

...

Mấy người còn lại, tôi nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục. Nhưng những người trọng yếu thì hơi khó. Đặc biệt là họ Song kia.

Park Nabin cầm trên tay quyển sổ nhỏ, giao cho người đàn ông bịt mặt đứng ở trong bóng tối. Người kia vươn tay tiếp nhận.

Yên tâm. Có phải chỉ cần thuyết phục được Song Hinh Vương thì ổn không? Đúng vậy. Tôi có ghi đầy đủ phần trăm cổ phần của từng người. Sau Koo Junhoe thì Song Hinh Vương cầm trong tay hơn 30 phần trăm, chỉ cần thu được mười phần trăm nữa là có thể bằng số cổ phần của Koo Junhoe.

Người phía trong im lặng suy nghĩ. Park Nabin lại mạnh dạn nói tiếp.

Thực ra Song Hinh Vương với Koo gia rất thân thiết. Hai nhà họ hợp tác để kinh doanh, cái vị trí mà Song lão gia có được cũng do Koo gia đút vào cho hắn. Đây là thông tin mật. Bề ngoài mọi người đều nghĩ Koo gia chiếm hơn 70 phần trăm cổ phần. Nhưng mà kì thực không phải. Tôi nghĩ Song Hinh Vương nói chung là không tin tưởng họ đi. Ông ta đến bây giờ không chịu bán lại không phải là có vấn đề sao. Tôi còn điều tra được Song Yunhyeong sắp tốt nghiệp cao học rồi. Có vẻ muốn hắn cầm số cổ phiếu này.

Park Nabin nói lưu loát, một bên cố gắng dò xét người bị bóng tối bao phủ kia.

Trong sổ tôi có ghi rõ nhược điểm của từng người. Chỉ cần dựa vào đó, nếu không thuyết phục được thì uy hiếp. Được. Cám ơn. Tôi đi trước.

Người mặc áo đen nói ngắn gọn một câu, Park Nabin thấy hắn xoay người bỏ đi thì vội vàng kéo lại. Cô nhấn mạnh một câu, cố ý muốn nhắc lại cho người đó nhớ.

Đừng bao giờ đưa Kim Jinhwan trở lại với Koo Junhoe. Không tôi sẽ hận cậu cả đời.

Bóng đen càng lúc càng bao lấy, hắn chỉ hơi nhếch mặt quay sang, gật nhẹ đầu, sau đó đợi Nabin buông cánh tay rời đi.

Cảm giác nặng nề bao phủ. Park Nabin khó khăn suy sụp ngã xuống sàn đất. Bọn họ đã cá cược với cả cuộc đời mình rồi. Đến mức phải làm việc như vậy, không phải đã đến đường cùng rồi sao? Nếu thất bại, thì thực sự đánh mất tất cả. Lấy niềm tin báo thù ra mà đặt cọc. Thù hận không trả được, không phải biến thành cùng cực thê thảm sao?

...

Kim Jinhwan vừa mở cửa bước vào phòng đã bị Koo Junhoe dây dưa hôn hít không ngừng.

Cậu cũng đưa tay nắm chặt áo hắn, nhiệt tình đáp lại.

Jung Chanwoo thực sự muốn đối đầu với anh. Cảm thấy hắn cũng đáng thương. Làm cách đó hình như hy vọng muốn có được em. Không nên quá đề cao vợ mình.

Kim Jinhwan cười cười nói, hai tay vòng qua cổ hắn.

Ai goo. Không nên quá hạ thấp bản thân.

Koo Junhoe cúi đầu gặm xương quai xanh lộ ra sau lớp áo mỏng của cậu. Sau đó còn hít hít ngửi sâu một hơi.

Càng ngày càng nghiện mùi trên người em.

"Nghiện" có phải là không thể từ bỏ không?

Kim Jinhwan có vẻ cũng có một thời gian nghiện Koo Junhoe. ĐI đâu cũng nhớ đến, làm gì cũng nghĩ đến. Hắn đối xử với mình lạnh nhạt, sẽ sợ hãi sau này hắn biến mất, cậu biết nhớ đến cái gì đây?

Đáng tiếc, thói quen xấu không nên tiếp diễn. Nghiện rồi, sau này không có thì sao? Con người sẽ đơn độc, khô héo, quằn quại trong đau đớn.

Koo Junhoe tách hai chân Jinhwan rộng một chút, sau đó ôm cả người cậu sát vào mình, một tay nâng nam căn hướng thẳng đến. Cố gắng yêu thương, trao nhau chút tin tưởng. Jinhwan ôm chặt người chồng của mình vào lòng. Có cảm giác hai người hoà vào làm một. Cậu tận dụng ôm càng lúc càng chặt hơn.

Nhưng lại bất an. Giống như phiến đá, nắm chặt quá, sẽ nhanh chóng tan ra.

...

Một tuần sau, lễ kỉ niệm ở khu thương mại diễn ra. Mọi việc thực sự khiến cả công ty rất kinh ngạc. Jung Chanwoo từ hôm trước đã dẫn bao đoàn khách du lịch đến xem siêu thị. Hắn giống như hướng dẫn viên lưu loát nói ngoại ngữ giới thiệu.

Ngay tối hôm đó thì tổ chức sắp xếp một sân khấu lớn. Cuối cùng đến ngày mai, rất nhiều khách hàng đến mua đồ, khiến cả khu nhà đông nghịt. Ngoài khách du lịch, còn có rất nhiều bạn trẻ mang cả đống băng rôn đến cổ vũ cho thần tượng của mình.

Koo Junhoe ở xa nhíu mày nhìn lên sân khấu. Hắn có vẻ coi thường Jung Chanwoo rồi. Quên mất trước kia họ Jung đó có một người bạn học hiện tại đã làm trong giới giải trí. Cũng không sao hết. Dù gì, mức lãi tăng được gấp ba chắc không có khả năng.

Chuyện vui còn được Jung Chanwoo dọn đường chuẩn bị.

Bế mạc, Koo Junhoe lên đứng trước sân khấu nói vài câu. Jung Chanwoo ở dưới cười mỉa. Cả hai giống như kì vọng cao lắm vào việc đối phương thất bại trước mặt mình.

Jinhwan. Anh yêu em.

Không ai đoán được vị chủ tịch giỏi giang kia lại lãng mạn với vợ mình như thế. Rõ ràng đang tuyên bố cho cả thế giới biết tình cảm sâu đậm giữa hai người. Jung Chanwoo trừng mắt nhìn lên trên. Koo Junhoe cười cười tỏ vẻ đắc ý.

Thực ra chuyện không phải mới mẻ gì. Tôi phấn đấu cho công ty có ngày hôm nay, cũng có một phần hỗ trợ của vợ tôi. Chính là tôi muốn mọi người chấp nhận hai người đàn ông ở cùng với nhau. Không những chấp nhận mà còn phải khâm phục. Chúng tôi rất hạnh phúc.

Koo Junhoe càng lúc càng thấy mình thắng lợi. Mọi người ở dưới cũng vỗ tay biểu dương. Hắn can đảm như vậy mà nhìn Kim Jinhwan ở phía dưới. Hai mắt cậu long lanh giống hai hạt châu đen dưới đại dương. Koo Junhoe nói xong đi xuống phía dưới đứng bên cạnh cậu, vui vẻ nhìn lên phía thẳng.

Kim Jinhwan trực tiếp tìm tay hắn nắm lấy.

"Sao lại làm như vậy?"

Cậu hỏi đi hỏi lại câu nói đó trong đầu. Cảm thấy càng ngày Koo Junhoe càng tỏ rõ chân tình với mình. Cũng càng lúc càng sợ hãi. Đến một ngày nào đó tình cảm quá dày mà không sao cắt đứt được. Những ngày tháng tiếp theo đối mặt như thế nào.

Tuy Kim Jinhwan biết, hắn nói như vậy còn có mục đích khiêu khích nữa, nhưng vẫn không sao yên lòng được. Đúng vậy, người giàu thì không bao giờ quan tâm người khác đối xử với mình thế nào. Mà xung quanh đa phần cũng phải thán phục.

Koo Junhoe thử là một nhân viên bình thường muốn làm loạn, sau đó nói mấy câu yêu đương như vậy với cậu xem. Bọn họ chắc chắn sẽ xì bỉu chán ghét.

Rất nhiều người nhìn vào cái nắm tay của cậu với hắn. Cả Jung Chanwoo cũng đứng từ phía xa nhìn đến. Mắt càng lúc càng tối lại. Hắn chỉ muốn tách hai bàn tay kia ra, kéo Kim Jinhwan đi càng xa càng tốt.

...

Tổng kết lại, lãi suất hôm đó tăng gấp hai lần. Tuy không đúng với lời hứa, nhưng Jung Chanwoo cũng được rất nhiều người khác trong công ty nể phục. Vị trí của hắn trong lòng nhân viên, đồng nghiệp cao hơn rất nhiều.

Mọi người đều cho rằng ghế tổng giám đốc kia rất hợp với hắn.

Chỉ cần cố gắng phấn đấu, chắc chắn một ngày sẽ nắm được Jinhwan trong tay. Cậu ấy không phải thích một người kinh doanh giỏi sao? Giống như Koo Junhoe trước kia mà cậu từng hâm mộ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro