Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ đang tồn tại trước mặt rất khó giải thích, giống như mỗi ngày được phủ lên một lớp sương mù dày đặc. Bọn họ cứ ở trong màn sương ấy mãi không muốn ra.

Koo Junhoe mỗi ngày đều sống rất đơn giản. Đến công ty, về nhà liền cùng Kim Jinhwan tận hưởng cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ. Nhưng tâm tư của Jinhwan kì thực chưa ai nhìn ra.

Kim Jinhwan có vẻ cái gì cũng rất tốt trừ điểm suy nghĩ phức tạp. Có lẽ nên nói cách khác là nhạy cảm quá với cuộc sống. Con người bị người khác lừa dối một lần, bị tổn thương một lần sẽ hay có phản ứng với tự nhiên như vậy. Chỉ cần nhìn thấy ánh nhìn phớt lờ của người khác giành cho mình, cậu sẽ ra sức phấn đấu chứng tỏ, ra sức để người ta không được khinh mình.

Nếu nhìn qua, có lẽ mọi người sẽ cho rằng cậu ấy là người an phận nhất nhưng không phải. Từng thứ nhỏ nhặt nhất cậu cũng để ý.

Một tháng sống yên ổn như vậy. Nhắc đến vợ chồng chủ tịch Koo thị có lẽ không ai dám dùng lời nói kì thị. Hai người tài giỏi, hoàn mĩ, không phải ở với nhau rất hợp sao.

Nếu sợ người khác chê bai, cách duy nhất là dùng những thứ bản thân có mà đập thẳng vào mặt họ.

Tuy có người xì xèo bàn tán, nhưng nhìn thấy đều không dám đối diện mà nói tiếp.

Ngày đó, sau khi về làm dâu Koo gia, mãi đến ngày này năm năm trước, Kim Jinhwan mới biết đó là sinh nhật Koo Junhoe. 27-11. Trong đầu cậu, chỉ có ngày 12-4 là sinh nhật hắn, chính là lần đầu tiên cậu tự đề cập ý nguyện trao trinh. Nói ra thực sự rất buồn cười. Đàn ông mà, trinh tiết cái gì.

Lúc đó, Kim Jinhwan mười tám tuổi, lại mới ra thành phố. Trong đầu đầy những ý nghĩ ngây thơ, ngay cả việc xã hội kì thị đồng tính cũng chưa hiểu được. Chính vì thế, cảm xúc giống y như thiếu nữ biết yêu vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu tham dự sinh nhật thực sự của chồng mình. Quả nhiên có thể sánh với việc tiếp đãi tổng thống. Jinhwan về Koo gia, bắt đầu năm thứ hai thì mọi người sẽ tổ chức cho cậu sinh nhật, cũng lớn nhưng không thể so nổi với bữa tiệc này.

Kim Jinhwan từ đầu buổi cũng chỉ ngồi trong phòng khách sạn. Nhớ lại Bữa sinh nhật kia tuy chỉ giả vờ nhưng thực sự rất vui vẻ.

Khi đó chỉ có ba người bọn họ Ôn Chính Quân, Koo Junhoe và cậu. Rất nhiều lần nhớ lại Kim Jinhwan đều giống như quên hết tất cả mà mỉm cười. Ba người đứng dưới chân cầu hóng gió, cậu còn ngu ngơ nói rất nhiều những lời chúc sinh nhật đến hắn, trong đầu tỉ mẩn nghĩ ra từng chút từng chút để chúc. Lúc đó chắc có lẽ hai người kia thầm nhìn nhau cười mỉa cậu.

Koo Junhoe từ bên ngoài bước vào đi đến ôm cậu từ sau lưng. Jinhwan chỉ cười gượng đáp lại.

Quà anh đâu vậy?

Hắn nũng nịu ấn cằm xuống vai cậu nói. Cậu nghe vậy, tự giác đứng lên nâng một hộp quà lớn ở góc phòng đặt lên giường.

Đây.

Koo Junhoe vui vẻ mở hộp quà ra, nhưng bên trong lại hoàn toàn rỗng không, hắn có điểm bất an đứng lên nắm chặt tay Kim Jinhwan.

Jinhwan, em nói đây là... Đúng vậy quà của anh. Nhưng, rỗng, không có gì hết.

Hắn sợ Kim Jinhwan sẽ nói câu gì đó, giống như dứt đoạn quan hệ với mình trong ngày hôm nay, sợ Jinhwan chờ đến bây giờ mới nói.

Kim Jinhwan nhìn thấy tia lo sợ trong mắt hắn, hai tay cũng nắm tay hắn.

Chúng ta coi như hiện tại mới là bắt đầu. Sau này mỗi thứ giữa hai người đều để trong đây, không phải sẽ lưu lại dần dần sẽ đầy sao.

Cậu nói đơn giản như vậy những Koo Junhoe hình như đã hiểu được. Hắn kéo Kim Jinhwan ôm trầm vào lòng.

Cám ơn. Jinhwan.

Mỗi lúc ôm một chặt, Koo Junhoe giống như không muốn rời khỏi. Kim Jinhwan lại dùng ánh mắt xa xôi nhìn về phía trước.

"Koo Junhoe, sau này nếu như có việc gì, hãy trở lại điểm xuất phát như vậy, chiếc hộp đó mãi mãi nên để rỗng đi. Có gì lưu lại, Kim Jinhwan em sẽ mang hết chúng rời khỏi. Giống như chúng ta chưa từng can hệ. Ngày hôm nay là ngày xoá hết quá khứ, tương lai Kim Jinhwan cũng xoá hết hiện tại.Em biết chỉ có một cách duy nhất khiến anh dứt hẳn ân tình với em, chỉ có một cách duy nhất khiến em không còn lưu luyến anh"

Kim Jinhwan biết rõ cách đó không ổn,cũng không thể biết trước kết cục, nhưng cậu chắc chắn phải làm.

Kết quả như thế nào đều không đoán nổi, trong lòng không thôi bất an. Nhưng đến cuối cùng giữa cậu và Koo Junhoe đã định sẵn rồi.

Có lẽ không thể tồn tại thứ tình yêu kia.

...

Koo Junhoe cứ như vậy trải qua những tháng ngày đầy hạnh phúc. Hắn cũng chẳng mất công suy nghĩ nhiều, chỉ cật lực làm những gì khiến Kim Jinhwan vui vẻ.

Giống như trải nghiệm mới của cuộc đời vậy. An phận sống bên cạnh cậu, an phận sống cuộc sống của hai người, tựa cặp vợ chồng trẻ bình thường. Hắn cũng làm theo lời Kim Jinhwan nói, quên hết quá khứ, quên hết những việc mình đã từng làm.

Tự mình nghĩ đơn giản mọi thứ, tự mình phủ nhận những đau đớn của quá khứ của Kim Jinhwan.

"Em ấy không sao nữa rồi. Em ấy không nghĩ gì nữa"

Chuyện sẽ cứ như vậy nếu hôm đó Soozi không gọi Koo Junhoe đến nói chuyện. Cô nói Kim Jinhwan có ý định đưa giấy ly hôn cho hắn, nói cậu còn muốn ngay sau đó cùng cô kết hôn.

Cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ngay cả tôi cũng không đoán ra.

Soozi ngồi đó lo sợ. Koo Junhoe nghe xong vẫn không biết phản ứng thế nào cho phải. Hắn không ngờ đến Jinhwan có ý định này. Chẳng lẽ bao lâu nay đối với mình như vậy đều là đóng kịch.

Nếu Jinhwan muốn như vậy, tôi thực sự không từ chối đâu.

Soozi ngồi thằng người nói, cô khẳng khái nhìn vào mắt Koo Junhoe.

Kim Jinhwan làm như vậy được vui vẻ thì để cậu ta làm đi. Không. Kim Jinhwan phải ở cạnh tôi. Anh không hiểu sao? Đến bây giờ cậu ấy còn ý định vậy, chắc chắn không phải là đã từ bỏ hết rồi đâu, Chuyện Kim Junsoo, Kim Jinhwan vẫn còn để trong lòng đi.

Koo Junhoe đứng bật dậy nói lớn:

Tôi không cho phép.

Hắn nói giống như tuyên bố chủ quyền vậy. Soozi nắm chặt lòng bàn tay cũng đứng lên đối diện với hắn.

Tôi cũng không còn sống được bao lâu. Dù một ngày tôi cũng không muốn. Anh rất ích kỉ.

Koo Junhoe không trả lời. Hắn ích kỉ. đúng. Cứ nghĩ đến Kim Jinhwan còn ý định muốn rời xa mình. Bao ngày hạnh phúc trước giống như vỡ tan trước mắt. Chẳng lẽ im lặng để cậu đi khỏi, sau đó kết hôn với người phụ nữ khác, còn cùng chăn gối yêu thương, đối với cô ta giống như hắn đối với cậu.

Hắn đi ra cửa lại bị chặn bởi bác Thư, khuôn mặt bà nhìn Koo Junhoe vẫn nhất nhất không thay đổi.

Người già thường rất cố chấp bảo thủ. Họ sẽ rất khó khăn để thay đổi một định kiến. Bác Thư có thể không trách Kim Jinhwan nhưng không thể từ bỏ ác ý với Koo Junhoe. Hắn có cái biểu hiện gì đó khiến bà cảm thấy lúc nào con người hắn cũng sai hết. Làm theo ý mình, tự bản thân quyết định việc của người khác. Lừa dối, xấu xa bỉ ổi đều hội tụ.

Buông tha cho Jinhwan đi. Trước là do Kim Jinhwan không muốn rời khỏi, nhưng hiện tại nó đã như vậy rồi. Tôi sẽ không để yên đâu.

Bà ta dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn mình. Koo Junhoe tức giận đẩy mạnh bà sang bên khác. Bác Thư già rồi, người còn ục ịch, bất ngờ bị dẩy, nên ngã nhào xuống sàn. Koo Junhoe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ hùng hổ đi đến xe khởi động phóng đi.

...

Ngày hôm đó Kim Jinhwan trở về rất muộn, cả buổi Koo Junhoe ngồi trong phòng khách, không thấy bóng dáng cậu, trong lòng sốt ruột nhưng vẫn dùng bộ dạng nghiêm túc chờ đợi. Chú Mạc thấy sắc mặt hắn căng thẳng cũng lén gọi cho Kim Jinhwan nhưng đều không liên lạc được.

Đến đêm cậu mới trở về. Bước vào nhà vẫn thấy đèn sáng, Koo Junhoe ngồi im nhìn chăm chăm mình, Jinhwan đi đến cũng dùng ánh mắt tra hỏi nhìn hắn.

Em như vậy là sao? Về muộn cũng không gọi cho anh một cuộc. Koo Junhoe. Bác Thư bị gãy tay, do anh đẩy ngã đó. Anh có cần dùng hành động này không?

Koo Junhoe nghe vậy, có chột dạ một chút, nhưng sau đó vẫn không chịu thua mà to tiếng lại.

Kim Jinhwan. em về muộn như vậy, anh rất lo lắng cho em. Thôi đi được không? Là anh sai mà. Vậy em nói đi. Em muốn ly hôn với anh phải không?

Jinhwan nghe xong, mặt hơi cúi xuống, có điểm khó nói, nên không biết trả lời thế nào. Koo Junhoe nhìn như vậy càng bực mình, dùng tay kéo mạnh tay cậu lên khiến cả người bị nghển lên cao, mặt đối mặt với hắn.

Em đây là như thế nào? Trêu đùa anh sao? Junhoe.

Jinhwan muốn thu tay về nhưng lại càng khiến hắn dùng lực bóp chặt cánh tay mình hơn.

Nói rõ ràng rồi đi đâu thì đi. Thiếu gia a. Bình tĩnh một chút đã.

Mạc Hiểu ở bên cạnh cũng tỏ vẻ lo lắng. Lâu rồi không thấy hai người cãi nhau, bây giờ nhìn vậy rất hoang mang.

Chú đi ra. Tại sao? Ai cũng đối đầu với tôi.

Koo Junhoe càng tức giận nói.

Đúng vậy, em muốn ly hôn. Em trêu đùa anh, không phải trước kia anh cũng đối với em như vậy sao?

Kim Jinhwan nói xong Koo Junhoe lập tức cứng đờ người. Hắn nhìn cậu giống như đang cùng cực thất vọng. Một hồi lâu im lặng thì hắn mới phá lên cười. Chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh Kim Jinhwan ra ngoài.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro