Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm đó, không hiểu sao Koo Junhoe luôn gọi Jinhwan là Tiểu Hwan, nghe vậy rất thân mật, khiến Jinhwan mỗi khi rảnh rỗi nhớ lại liền cười một mình.

Điển hình như bây giờ, đi trên đường cũng đang cười.

"Bíp bíp"

Nghe tiếng còi xe đằng sau liền quay đầu lại, cứ tưởng Koo Junhoe, hóa ra không phải là một chiếc taxi của công ty. Jinhwan đi đến gần, kính xe kéo xuống.

– Anh Kanghwi.

Kanghwi bên trong cười tươi rói, nói lớn:

– Jinhwan, anh kiếm được việc rồi. đang rảnh rỗi có thể chở em về.

Kanghwi vươn tay đẩy cửa xe, Jinhwan chậm chạp ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Xe khởi động, Jinhwan khó chịu quay sang nhìn Kanghwi.

– Anh.

– Hử.

– Không phải. anh tốt nghiệp đại học rồi sao, sao lại đi lái taxi cho công ty vậy.

Kanghwi thở dài, đưa một tay xoa xoa đầu cậu:

– Haiz. bằng tốt nghiệp của anh loại khá, xin việc cũng chẳng khéo miệng như anh hai em. Chỉ có thể làm loại việc như này thôi.

Jinhwan không nói gì nữa, quay sang nhìn thẳng lên đường.

– Jinhwan, nghe nói ở chỗ làm em có bạn nha. Bao giờ giới thiệu cho anh.

– Vâng.

Jinhwan cười cười đáp to, cậu chưa từng nói them gì với Junsoo, bởi vì cậu muốn anh ngạc nhiên, sau này Jinhwan và Junhoe hẹn hò sẽ nói cho Junsoo biết. Ngoài ra, cũng có điểm lo lắng. Junsoo không phải người thích quan hệ giữa hai người cùng giới. Nhưng Jinhwan liền nghĩ Koo Junhoe xuất chúng như vậy. Bất quá điều đó cũng không đáng lo.

– Jinhwan này.

Kanghwi đang lái xe, đột nhiên gọi nhỏ, khiến Jinhwan cảm thấy anh có chuyện khó nói.

– Dạ.

– Junsoo, gần đây có chuyện buồn. em phải an ủi nó.

Jinhwan ngạc nhiên hỏi:

– Chuyện gì ạ?

– Đến lúc, em sẽ biết. phải ngoan ngoãn nghe lời Junsoo.

Cậu gật gật đầu, thừa biết Kanghwi nếu không muốn nói dùng cách nào cũng sẽ không mở miệng, vì thế không hỏi thêm nữa, sau đó cũng nhắm mắt ngủ một giấc, không hiểu sao Kanghwi lại rảnh rỗi lai cậu đi vòng vòng rất xa mới quay về nhà.

...

– Tiểu Hwan.

Nằm trên giường, anh hai đột nhiên kéo Jinhwan lại quơ quơ tay trước mặt cậu.

– Anh. đừng đùa. Em buồn ngủ lắm.

Kim Jinhwan tưởng Junsoo lại muốn trêu ghẹo mình liền nhíu mày quát lớn.

– Anh hỏi cái này thôi mà.

Junsoo phụng phịu nói, sau đó ôm chặt lấy eo cậu.

– Này. Em kì thị anh đó.

Nói xong lại cảm thấy hơi ngược miệng.

– Kì thị cái gì.

– Lớn tướng rồi mà.

Jinhwan quát lớn, trong đầu lại nhớ đến câu nói của Kanghwi hồi chiều mới nhớ ra, liền quay mặt lại.

– Anh. Có chuyện gì? hỏi đi?

– Không.

Junsoo tức giận quay đi, không them nói chuyện với cậu.

– Anh. Xin lỗi mà.

Jinhwan nũng nịu giật giật áo anh, sau đó nằm thấp xuống ôm lấy anh từ đằng sau.

– Em thấy Hwang Soozi thế nào?

Jinhwan hiểu ra, mới ồ lên một tiếng. Hóa ra Junsoo tương tư Hwang Soozi a. Cậu véo mạnh eo anh một cái:

– Thích người ta thì nói, còn hỏi em.

– Không có, bọn anh quen nhau được 1 năm rồi.

Jinhwan lớn tiếng nói: "1 năm".

– Thực ra,.. haizzz. chuyện này. Em đi ngủ đi.

– Anh có chuyện gì, hai người quen nhau thế nào. A. mà năm trước chị Hwang Soozi mới có 18 tuổi a.

– Ngủ đi

– Hai người viết thư phải không?

– Ngủ!

– A. hai người có gian tình mà không nói với em

– Ngủ mà.

Junsoo đánh thật mạnh lên trán Jinhwan một cái, sau đó mới ôm đứa nhỏ, một lúc sau có thể nghe tiếng thở đều đều trong lồng ngực.

– Jinhwan, ba mẹ rất ghét con gái chưa chồng đã có thai.

Nói thật nhỏ, chắc chắn Jinhwan không nghe thấy mới an tĩnh nhắm mắt. Junsoo kì thực trong lòng không chịu được căng thẳng. Anh với Tiểu Soozi quen nhau cũng đã lâu, nhưng vẫn không dám nói với ba mẹ hai bên. Thứ nhất, bác Hwang không phải ghét Junsoo nhưng nếu Junsoo làm con rể nhà họ Hwang bác sẽ ghét.

Bác Hwang là loại người điển hình cho phụ nữ nông thôn, Hwang Soozi là đứa con gái duy nhất của nhà họ, từ lâu, năm Hwang Soozi 16 tuổi, bác Hwang đã tuyên bố không cho con mình bước ra khỏi làng nửa bước.

Ngoài ra, nếu Hwang Soozi mà lấy mấy đứa con trai làm đồng không khỏe, hay không cao to đen hôi thì sẽ từ luôn cô.

Bất quá cái đó có thể thuyết phục.

Nhưng gia đình họ Kim, ba Kim hiện tại đang là con trai trưởng của dòng họ, họ Kim có quy định, nếu con cháu phạm phải quy luật đạo đức, thì sẽ đuổi ra khỏi họ. Cái quy luật đạo đức kia gồm rất nhiều điều. Trọng điểm là không được cùng ai có con trước khi kêt hôn, không được làm dâm ô dòng họ.

Dù đã là thế kỉ này rồi nhưng vì nơi kia là nông thôn, trọng quy củ nên không thể cãi bỏ.

Junsoo được ăn học đàng hoàng sao có thể nói vì Hwang Soozi có thai mà kết hôn được.

Điều khó khăn ở đây Hwang Soozi tuy đã 19 tuổi nhưng vẫn đang học nốt trung học, đòi cưới, không phải rất đáng nghi sao.

Cũng không thể để Tiểu Soozi chịu ủy khuất. Cuối cùng cả đêm cũng không ngủ được, sáng dậy Jinhwan thấy hai mắt anh hai giống như mắt gấu trúc, cười đến nghiêng ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro