Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yunhyeong lái xe thần tốc đến đón Jinhwan và Junhoe. Koo Junhoe nói hôm nay 12-4 là sinh nhật hắn. Bất quá, Jinhwan liền tin ngay. Song Yunhyeong nói vài câu, cậu liền nghe theo kế hoạch của hắn sau đó sắp xếp sẵn sàng làm theo.

Tối qua, ở quán bar, Koo Junhoe, Song Yunhyeong cả hai đều cười bò đến mức vô ý làm vỡ bao nhiêu ly rượu trong quán.

Một bên ôm mỹ nhân một bên nhấp rượu nhìn Song Yunhyeong, Koo Junhoe lại không nhịn được cười lớn:

– Haha... Mai là sinh nhật anh đó nhá. Mua quà lớn vô.

– Con mẹ anh. lừa tiểu bạch thỏ cũng vừa thôi, nó quay lại cắn đấy.

Koo Junhoe đưa tay ôn nhu vuốt ve phần eo của cô gái trong ngực.

– Nói xem, thỏ thì cắn lại kiểu gì.

– Trên giường sẽ cắn chết anh đó.

Koo Junhoe lại được trận cười nữa :

– Vậy xem trình độ dạy dỗ của chú. Yunhyeong ạ.

Hắn đứng lên ôm theo người kia đi khỏi.

Yunhyeong trong lòng có điểm khó chịu. Kim Jinhwan thực sự giả ngu hay ngu thật vậy, cái gì cũng nghe mình. Song Yunhyeong cảm thấy mình còn phạm tội lớn hơn Koo Junhoe kia.

...

Vừa đi chơi một trận vui vẻ về. Song Yunhyeong trước tiên đưa Koo Junhoe đến nhà, mới tính tiếp.

– Anh.

Koo Junhoe đang quay lưng đi, định kêu người mở cổng vào trong thì lại bị Jinhwan gọi lại.

– Em có thể vào... nhà em.. à. Anh hai em không có nhà. Anh ấy ...

– Ừ, em vào đi. Tối có thể ở lại a. Anh hai cầm chìa khóa chứ gì?

– Đúng đúng vậy.

Song Yunhyeong ngồi tủm tỉm cười. Koo Junhoe, hắn cũng thật to gan quá đi, không sợ bị nghi ngờ sao? Bất quá nhìn sang Kim Jinhwan thì thực không thể rồi. Ngốc đến vậy mà.

Nói về chuyện dự tính phải làm đêm nay. Kim Jinhwan đã nghĩ đủ thứ rồi. Song Yunhyeong nói Koo Junhoe sẽ không dễ dàng tin tưởng Jinhwan nếu cậu không cho hắn thứ đó. Một lần bị phản bội không thể đơn giản trao tình yêu cho kẻ khác, trừ khi phải tận lực. Chính thế mà cậu mới mặt dày mà bước vào nhà hắn bây giờ. Dù sao Koo Junhoe thực sự rất quý giá, hắn tốt như vậy. Jinhwan thực yêu hắn nhiều lắm.

Tiến vào trong, hôm nay căn nhà thực yên tĩnh a. Jinhwan hít một hơi, sau đó vẫn cúi đầu đi theo hắn lên phòng. Vào cửa Koo Junhoe đột nhiên quay lại, khiến đầu cậu va mạnh vào ngực anh.

– Anh hai em không có nhà. từ giờ nếu ở một mình sợ quá, cứ đến ngủ với anh. Anh ở nhà một mình a. Cũng rất chán.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn, sau đó gật gật đầu. Koo Junhoe thực sự cũng không còn tư tưởng chờ đợi, căn bản Jinhwan làm cái gì cũng chậm chạp, tiếp theo nếu hắn không mở miệng, Jinhwan sẽ mượn áo hắn để đi tắm, nhưng mãi cậu vẫn ngồi hai má đỏ bừng mà không nói được câu nào.

Koo Junhoe vứt phịch chiếc áo phông cùng quần đùi xuống cho Jinhwan:

– Em vào tắm đi. vừa rồi đi chơi cũng rất bụi bặm.

– Dạ.

Nhìn Jinhwan vào nhà tắm, Koo Junhoe liền cười tà, thực sự là tiếp theo Jinhwan tắm xong, sẽ đi đến giường nằm xuống, chờ hắn tắm xong, sau đó hai người cùng ngủ lúc này cậu sẽ nói em yêu anh bla bla.

Bất quá Koo Junhoe cực khó chịu rồi, bây giờ mới trách tên Yunhyeong kia, kiểu gì dạy người ta giống như thiếu nữ trong sang như vậy.

Hắn đi đến cầu dao, đưa tay cắt điện, cả phòng liền tối om.

Koo Junhoe về phương diện này cực kì thông minh. (Giống mình)

– Tiểu Hwan, mất điện rồi, có sao không?

– Không.

Giọng nói của cậu có chút run rẩy. Nếu là phòng tắm ở nhà mất điện thì không sao, nhưng trong này thực sự rất tối, còn rộng nữa. Tiếng nước chảy nghe cũng thực đáng sợ.

Tối như vậy cũng không thể tắm tiếp, mà ngồi đây thì thực bất lịch sự còn sợ nữa.

– Tiểu Hwan, em khóc à?

Koo Junhoe từ bên ngoài nói vọng vào.

– Anh. Trong này tối quá.

Cậu vừa nói vừa khóc, nghe qua tai Koo Junhoe hắn lại cho rằng Kim Jinhwan đang nũng nịu. Phía dưới cư nhiên dựng thẳng. Nhịn cả tháng rồi. Hiện tại nhịn nữa hắn chắc bị yếu sinh lý mất.

– Em mở cửa ra.

– Nhưng hiện tại em chưa tìm thấy đồ.

– Mở ra, của anh với em có cái gì khác nhau chứ.

Koo Junhoe chắc bị Kim Jinhwan bức đến điên mất, muốn còn dây dưa như vậy. thực muốn xông ngay vào làm quá.

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Hwan Hiền trên người quấn một chiếc khăn tắm đứng nép bên cửa, Koo Junhoe cầm đèn pin chiếu vào. Toàn thân cứng đờ. Tài chọn đồ chơi của hắn đúng là thực vượt trội a. Jinhwan chưa tắm xong, mới kịp xả nước qua loa lên người. Tóc nửa ướt nửa khô, nước còn đọng lên mặt lên vai, liên tục chảy xuống. Cậu chỉ che khăn ở phần dưới, bên trên chính là trắng noãn như ngọc lộ ra trước mắt Koo Junhoe.

"Tên nhà quê này, thân hình sao lại đẹp như vậy"

Koo Junhoe nuốt nước bọt ực xuống một hơi, run run đi đến, Jinhwan nép sát người vào tường xấu hổ.

– Đèn

Hắn chỉ có thể mở miệng nói một từ, cả họng đã khô khốc, phía dưới có vẻ ướt ái, lại rục rịch rất khó chịu.

– Anh. thực ra....

Koo Junhoe đang muốn quay đi lại bị Jinhwan gọi lại, tuy rằng khó chịu nhưng mục đích vẫn là mục đích. Hắn không đạt được quyết không thể bỏ cuộc.

Nghe thấy cậu gọi lại, mắt hắn liếc liếc về đằng sau, nhưng người vẫn không thèm quay lại.

JInhwan nhẹ nhàng bước đến, đưa hai tay luồn qua nách hắn, ôm chặt lên bờ ngực Koo Junhoe.

– Em yêu anh.

Cậu thấy đây là lần can đảm nhất trong cuộc đời của chính mình. Khi trước, Kim Jinhwan có nói dối má Biện đi mua một tập giấy về vẽ, sau bị má phát hiện, cũng can đảm nhận lỗi. Chính là không hồi hộp như bây giờ. Jinhwan đưa tay còn ướt át, chạm vào người Koo Junhoe, hắn giống như bị điện giật toàn thân cũng cứng đờ.

Căn bản cậu nghĩ anh chấn động, vì shock.

– Em hứa, sẽ không phản bội anh. Em hứa. em thực sự rất yêu anh.

JInhwan đưa môi hôn lên lưng hắn, bao nhiêu lần khao khát có thể dựa vào, bây giờ còn được hôn nữa. Cậu có điểm hạnh phúc, lại có điểm lo lắng, sợ Koo Junhoe từ chối.

Hắn một khắc, quay lại đưa Kim Jinhwan đối diện với mình.

– Anh vẫn chưa tin.

Koo Junhoe là một diễn viên cừ khôi, hiện tại trong mắt lại thực đau khổ. Jinhwan nhìn thấy có điểm đau lòng. Cúi đầu hít một hơi, sau đó kiễng chân hôn thật sâu lên môi anh.

Koo Junhoe giống như đạt được, liền nắm chặt đầu cậu hôn xuống, cũng cố gắng cúi người thấp để Jinhwan không phải kiễng chân chật vật làm hỏng nụ hôn.

Hắn vẫn còn muốn giả tạo một chút nên chưa hấp tập chủ động, Kim Jinhwan hôn xong, cũng khó thở mà rời đi, ngồi xuống ho sặc sụa.

– Em tắm đi.

Koo Junhoe lại dọa đi ra ngoài.

JInhwan vội kéo gấu quần anh lại.

Cậu bạo gan đưa tay cởi chiếc khăn duy nhất che thân mình, làm xong, cả người cũng đỏ ửng xấu hổ.

– Em sẽ chứng minh. Anh.

Vươn tay lên ôm cổ anh. Koo Junhoe hết nghĩa khí rồi. Hắn đã quá bí bích lại bị Kim Jinhwan câu dẫn như vậy, cũng không còn hơi đâu mà nghĩ đến việc kia nữa.

Hắn hấp tấp đẩy ngã Jinhwan vào bồn tắm. đèn rơi xuống đất, ánh sáng yếu ớt hắt vào. Koo Junhoe đưa tay tự cởi đồ sau đó bước vào bồn tắm.

JInhwan được Song Yunhyeong dạy chính là làm tình trên giường, cũng không biết hiện tại phải làm gì tiếp theo chỉ ngồi im chờ Koo Junhoe. Đến lúc cả hai đều lõa lồ ôm nhau, mới tiếp nhận được mà xấu hổ.

Koo Junhoe dẩy cậu nằm dựa vào thành sứ mát lạnh, cúi người xuống cắn nhẹ lên vành tai, quỳ giữa hai chân cậu, áp chặt thứ kia vào háng Jinhwan tự mình cọ cọ mà tìm khoái cảm.

Nước sóng sánh, cả người Jinhwan cũng đu đưa theo, cậu đưa tay bám chặt lên vai hắn, luồng nóng luồng lạnh điên cuồng mà đánh nhau trong cơ thể.

– Ưm. dễ chịu quá.

JInhwan ngửa cổ ra, kêu lên sảng khoái. Koo Junhoe mút chặt hạt châu trước ngực cậu.

– Em nói xem. tại sao yêu anh.

Hắn đi lên hôn hôn môi cậu.

– Anh rất tốt với em. Em còn rất ngưỡng mộ anh a...

Koo Junhoe đưa hai tay ôm vai Jinhwan di chuyển lên xuống để phía dưới có được sung sướng.

Cả người cậu mềm mại giống y như cục bông, sờ vào cảm giác thực thích, hắn không nhịn được, cúi xuống cắn nhẹ từng nhát lên thớ thịt trắng muốt kia.

– Anh cắn em.

JInhwan oán giận nói nhỏ.

Koo Junhoe càng điên cuồng cắn đi khi cả người cậu đầy dấu vết thâm tím mới thỏa mãn mà hơi nhổm người dậy.

Đi ra, ôm cả người Kim Jinhwan lên, đưa tay véo véo mũi cậu:

– Chúng ta lên giường.

JInhwan gật đầu, sau đó áp chặt mặt vào ngực hắn.

Tình cảm dạt dào như vậy chắc chắn sẽ được lâu dài, cậu tin tưởng hắn, hắn là chỗ dựa thật vững vàng cho cậu.

...

– Phu nhân, thiếu gia với cậu Kim thực sự đang làm đó.

Một phụ nữ mặc đồng phục người làm nói nhỏ trong điện thoại. Bên kia phu nhân cười ha hả.

– Haha.. thực là nóng lòng muốn gặp con dâu mà. Ta rất cao hứng đó. Ngươi về đi. kẻo thiếu gia phát hiện.

Người phụ nữ vâng một tiếng sau đó cất điện thoại vào túi áo, cười cười bước đi. Thiếu gia quan hệ với phụ nữ thì không sao, nhưng với đàn ông thì đích thực là có sao rồi.

Căn bản phu nhân, lão gia đều đang cố gắng có chân trong hiệp hội bảo vệ, tuyên truyền về người đồng tính a. Ng giờ muốn làm việc tào lao một chút. Thú vui hai người giống nhau vô cùng. Vì thế già rồi vẫn thực hài hòa mà bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro