Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng.

Sunghoon theo đồng hồ sinh học hằng ngày mà thức dậy. Cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

Sunghoon ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng khép nép bước xuống rồi vào bếp nấu ăn.
Một lúc lâu sau, Hanbin tỉnh dậy, theo bản năng quay đầu nhìn sang thì thấy chỗ bên cạnh trống trơn, vội vội vàng vàng cầm chiếc đồng hồ lên... 8 giờ sáng ?!

Không phải là hắn bỏ cậu đi làm rồi chứ ?

Chân Hanbin bước nhanh xuống cầu thang tìm kiếm hình bóng thân thuộc, dưới chân cầu thang lại nghe tiếng xào xào nấu nấu ở dưới bếp.

Cậu như có được câu trả lời thỏa đáng, thở phào nhẹ nhõm rồi tung tăng nằm ườn lên sofa xem TV.

Sunghoon nấu nướng xong, dự định lên phòng kêu cậu dậy thì tầm mắt lia đến chỗ cục bông moe nào đó lười biếng nằm dài trên sofa.

- "Hanbin, em dậy khi nào thế?"

- "Đói nên dậy." - Hanbin đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn, chăm chú nhìn vào màn hình TV.

- Được rồi xuống bếp ăn này.

Không nói không rằng, hắn nhấc bổng cậu lên, sau đó đặt cậu xuống chiếc ghế ở phòng bếp.

Sunghoon một tay cầm chén cơm một tay cầm thìa, đưa đến bên miệng Hanbin, chăm chút bón cho cậu mặc cho tên ngạo kiều kia cự tuyệt.

Đột nhiên hắn lên tiếng :

- "Hanbin, cho anh ra mắt với ba mẹ vợ đi." - Sunghoon phun ra nhẹ nhàng như thể hắn đang nói "Thời tiết hôm nay thật đẹp."

- "B...Ba mẹ vợ....?! Ai là ba mẹ vợ của anh chứ" - Mặt Hanbin từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ như gấc.

- "Ba mẹ của em là ba mẹ vợ của anh đó nha." - Sunghoon thản nhiên vừa nói vừa cười xòa.

- "Cũng được... Nhưng mà ba mẹ em ở Daegu, bây giờ chúng ta đang ở Seoul mà."

- "Anh không ngại đi đến Daegu, anh chỉ cần lí do thôi."

-... _ Từ khi nào mà hắn lãng mạng sến súa thế chứ, làm cậu ngượng chết rồi này..

Ngày đến Daegu...
___________________
daddy
Hanbinie !
Xong chưa ? Sao mà lâu quá vậy...

my_baby
Từ từ
Đợi em tí, sắp xong rồi.

daddy
Khẩn trương lên !
Em cũng đâu phải là con gái, sao lại
chậm chạp như vậy ?

my_baby
Ồ ?
Thế à.

____________________

- "Xong rồi này!!" - Hanbin đập mạnh vào vai Sunghoon rồi phóng lên xe hắn một cách tự nhiên hết sức là thiên nhiên.

- "Hanbinie mạnh bạo quá..."

- "Anh cũng đâu phải là con gái, sao lại yếu đuối như vậy?" - Oh Hanbin nhếch môi khinh bỉ.

- ... - Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, tôi thật đáng thương.

Đi được khoảng 7 tiếng, cuối cùng cũng đến Daegu. Theo lời Hanbin nói, thêm một đoạn đường nữa sẽ đến nhà cậu.

- "Kìa!! Nhà em đó." - Hanbin hào hứng chỉ tay về phía căn biệt thự màu trắng đơn giản, thanh lịch.

-... - Hắn im lặng bẻ lái về phía căn nhà của Hanbin.

Xe dừng trước cổng, cậu bước xuống kêu bác quản gia :

- "BÁC WONWOO" - Hanbin la đến nỗi người đi đường ai cũng phải hướng mắt nhìn đến phía cậu

Bác Wonwoo vừa nghe đã nhận ra là Hanbin ngay, biệt danh đó chỉ có mỗi cậu kêu. Bác lật đật chạy ra mở cổng, ôm cậu vào lòng.

- "Hanbinie của bác ~ Bác nhớ con lắm!!"

- Con cũng nhớ bác Wonwoo!!" - Cậu và bác Wonwoo ôm nhau tâm tình đủ kiểu mà không để ý đến con người đang ăn giấm chua nào đó...

Hắn đen mặt bóp còi xe một cái, bác Wonwoo và Hanbin giật mình mắt hướng về phía hắn như kiểu "Mày vừa làm cái đéo gì đấy !"

- ... - Tôi rất uất ức đó có biết hay không ? Vì cái gì lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy ?

- "Cậu trai này là ai thế cháu?" - Bác Wonwoo hoang mang nhìn cậu.

- "À đây là... chồng tương lai của cháu..." - Hanbin ngượng chín mặt.

- "Cháu vừa nói gì?" - Bác nghiêm giọng.

- "B.. Bác kì thị người đồng tính ? Bác đừng nghĩ rằng có thể ngăn cản chúng cháu... bọn cháu yêu nhau là thật lòng." - Hanbin cương quyết mặt đối mặt nói với bác Wonwoo.

- "Ai nói là ta ngăn cấm hai cháu chứ !! Xin lỗi nhưng.... ta là Hủ.."

- "CÁI GÌ ?!" - Hắn và cậu không hẹn mà cùng thốt lên một câu

- "Ồ hố! Ta biết hai cháu sẽ bất ngờ mà :> "

- "Ồ hố ! Cháu bất ngờ lắm đấy !"

- "Ồ hố ! Bây giờ có chịu mở cổng cho tôi lái xe vào không đây ?!"

- "Ồ hố ! Cứ tự nhiên!" - Bác Wonwoo mở cổng

Vài phút sau.

Hắn nắm chặt tay cậu, hai người đường đường chính chính bước vào cửa. Hanbin không kiềm được kêu lớn :

- "Umma!!! Appa!!! Con trai cưng của hai người về rồi đâyyyyy!!"

...

- "Hanbinie?!" - Ông bà Oh từ trên lầu chạy xuống với vẻ mặt hạnh phúc

Lại là vài phút sau đó.

Cả 4 người ổn định chỗ ngồi tại ghế sofa, ông Oh lên tiếng :

- "Đây là ai vậy Binie?"

- "Dạ... đây là chồng tương lai của con..."

- "Con có biết con vừa nói gì không Binie ? Chuyện này rất quan trọng tại sao con lại không nói cho bọn ta biết ?!" - Bà Oh nghiêm giọng.

- "Con...

- "CON NHƯ THẾ NÀO ?? TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT ? HẢ ??!!" - Ông Oh lớn tiếng

- "Con..." - Mắt Hanbin dâng lên một tầng nước, quật cường kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.

- "Hai bác bình tĩnh! Bọn cháu yêu nhau là thật lòng, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.." - Sunghoon cảm thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng.
_______________________________
Editor : cái chỗ mà nhà ở Daegu ấy, mấy bà có thể hiểu là Bin đón bố mẹ sang Hàn ở nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro