Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ta có nói là sẽ ngăn cản hai đứa sao ?" - Bà Oh vẻ mặt mờ mịt nhìn Sunghoon.

- "Nhưng appa..." - Hanbin oan ức quay sang lên án ông Oh.

- "Tại ta bất ngờ thôi ! Là do con không nói sớm, ta với umma của con là hủ..." - Ông Oh cật lực giải thích

- "Hai người..." - Hanbin đần mặt nhìn ông bà Oh.

- "Ba mẹ vợ làm con bất ngờ thật đấy." - Sunghoon cũng bất ngờ không kém cậu.

Sunghoon và Hanbin quay sang nhìn đối phương, mặt người nào người nấy đều ngốc xít như nhau.

- "Hai đứa định khi nào đám cưới ?" - Ông Oh dửng dưng không quan tâm hai người đần mặt, thản nhiên hỏi.

- "Tùy hai bác thôi ạ."

- "Vậy thì tuần sau nhé, bây giờ bọn ta đặt vé tàu lên Seoul ở khách sạn. Ta sẽ tổ chức một cái đám cưới linh đình cho hai đứa..." - Bà Oh sốt ruột nói luyên thuyên không dứt.

- "Umma... Như vậy có nhanh quá không đấy ?" - Hanbin ngượng đỏ mặt hỏi.

- "Vậy là lâu rồi đấy, ta rất hiểu tính umma con, bà ấy không tổ chức đám cưới vào ngày mai là đã thật sự kiên nhẫn rồi đấy." - Ông Oh thêm mắm dậm muối đôi ba câu.

"Chát !"

- "Cái ông này..!" - Bà Oh đánh 'nhẹ' vào vai ông Oh.

- "A..a..! Tôi tuổi già lậm cậm rồi, xương cũng lão hóa, bà muốn cho tôi gãy xương vai hay sao ?!" -  Ông Oh khóc ròng, rưng rưng cầu cứu Hanbin cùng Sunghoon.

- "Vậy con xin phép hai bác đưa Hanbin về ạ !" - Sunghoon cười cười, vô tình bỏ lỡ ánh mắt cầu cứu của ông Oh.

- "Được, về mua đồ cưới đi nhá." - Ông bà Oh không hẹn cùng nói.

Sau khi Sunghoon và Hanbin bước ra khỏi cổng, ông bà Oh nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

- "Thằng con rể đẹp trai ghê bà nhỉ !" - Ông Oh không ngớt lời.

- "Đúng rồi, con trai nhà chúng ta rất có mắt chọn người. Tuyệt phẩm !!" - Bà Oh cũng không kém.

- "Trai tráng như thế, hẳn là con mình nằm dưới rồi ?" - Ông Oh thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

- "Ầy, tuy là rất muốn con mình nằm trên, nhưng mà con rể như vậy thì làm gì có chuyện đó được. Đành phải ủy khuất con trai chúng ta rồi." - Bà Oh lấy khăn chấm chấm nước mắt, buồn não nề.

- "Mong là con mình không bị 'nát' quá..". - Ông Oh bày tỏ mình thương con vô đối, rưng rưng nước mắt.

Và sau đó là một màn 'tội nghiệp con trai' cùng 'con rể đẹp trai quá' của ông bà Oh.

__________________

Ngày thử đồ cưới...

Tiệm áo cưới.

- "Hanbin, em thấy bộ này được chứ ?" - Sunghoon từ phòng thay đồ bước ra.

Hanbin mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn, thiếu điều chỉ muốn chạy lại sờ sờ.

Bộ đồ mà Sunghoon chọn rất đơn giản.Bên trong là một chiếc sơ mi trắng, tuy mộc mạc nhưng khi mặc trên người hắn lại mang đến cảm giác thanh tao, nhã nhặn.

Bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu đen, điểm nhấn của chiếc vest là đường sọc dọc nhỏ màu trắng, cùng thiết kế với chiếc quần hắn đang mặc. Sọc dọc khiến hắn đã cao lại càng thêm cao, dẫu vậy vẫn không khiến người ta cảm thấy quá lố hay mất tự nhiên.

Trên cổ là cái cà vạt màu đen nhám do chính tay cậu chọn, kết hợp với hộ vest lại tạo nên một tổng thể hài hoà khó nói thành lời.

- "Hảo !!" - Hanbin cố kiềm lại cảm giác muốn chạy đến liếm liếm.

- "Đến lượt em đó, mau thay đi." - Dường như nhận thấy được vẻ mặt thèm thuồng của cậu, khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

15 phút sau...

Hanbin bước ra, trên người là nguyên một cây trắng.

Sơ mi màu trắng được may bằng chất vải voan bóng, nhìn vừa lạ mắt lại vừa đẹp.

Bên ngoài là chiếc áo vest màu trắng, kiểu dáng bó sát ôm trọn lấy vòng eo con kiến của cậu. Mặc trên người cậu tạo nên khí chất tinh tế, lại không có cảm giác quá nữ tính.

Quần tây màu trắng không quá ôm, vậy mà lại phô ra cặp mông căng tròn, tròn đến mức khiến các chị em phụ nữ phải gào thét ganh tị.

Đeo trên cổ là một chiếc nơ nhỏ xinh màu đỏ, điểm nhấn cho cả một bộ đồ trắng tinh.

Vừa nhìn liền biết là một tiểu mỹ thụ, xinh đẹp động lòng người, tất cả nhân viên bất kể là nam hay nữ đều bị cậu làm cho chết mê chết mệt.

- "Sao, anh thấy được không ?" - Hanbin xoay đi xoay lại trước gương.

- "Tuyệt phẩm, em đẹp lắm đấy Hanbin à."

Sau đó đập vào mắt Hanbin là chiếc áo bó sát cùng cặp mông như ẩn như hiện sau lớp quần tây, đáy mắt hắn rất nhanh liền âm trầm.

- "Ồ, anh đi vào nhà vệ sinh một chút." - Park Sunghoon đen mặt đi mất.

- ... - Đầu lông mày đuôi mắt của Hanbin tràn ngập ý cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn chạy trối chết.

"Thật là biến thái, chỗ làm ăn của người khác mà cũng động dục." 

 Hanbin nghĩ nghĩ, sau đó liền bật cười ra tiếng.

______________________

Ngày cử hành hôn lễ...

Hanbin ngồi trong phòng thay đồ cho các chị nhân viên trang điểm.

Gương mặt của cậu từ nhỏ đến lớn đã không tì vết, chỉ đơn giản dậm một tí phấn là được. Đôi môi vốn đã hồng hào sẵn, cho nên các chị nhân viên chỉ cần dậm phấn và làm tóc, những thứ còn lại đều chẳng cần làm.

Đột nhiên điện thoại rung lên.

__________________

daddy

Hanbinie ~~ Anh nhớ em quá !

my_baby
Chúng ta chỉ vừa xa nhau 10
tiếng 09 phút ??

daddy
Nhưng anh nhớ em Baby à ~

my_baby
Kệ bố anh !

daddy
Ư, thật đau lòng.
/icon ôm tim mặt đầy đau khổ/

my_baby đã_online_10_giây_trước.

daddy
Ơ..?! Hanbinie??!
Đã gửi

daddy
Hanbinie???!!!!!
Đã gửi

daddy
Con mẹ em !
Đã xem

my_baby đang_online.

daddy
Ôi chetme anh lỡ mồm !

my_baby
Hủy hôn đi !

daddy
Hanbin à anh xin lỗi !!

my_baby
Anh đi chết đii !!
Cút cho khuất mắt tôi !!

daddy
Ư anh xin lỗi ! Sẽ không có lần
sau nữa !! /icon đau khổ khóc rống/

my_baby
Chắc ?

daddy
Anh xin thề !!

my_baby
Tạm tha !

daddy
Yêu em nhứttttt !!!

my_baby
Thôi off đi, sắp đến giờ cử hành hôn
lễ rồi

daddy
Tuân lệnh bé xã đại nhân !

my_baby đã_online_30_giây_trước.

daddy đã_online_10_giây_trước.

______________________

Lễ đường.

Ông Oh đứng đằng sau cánh cửa, khoác tay ông là cậu con trai độc nhất của Oh gia - Oh Hanbin.

Hôm nay là ngày trọng đại của cậu, ngày mà ông Oh gửi gắm cậu cho thằng con rể của mình.

Cánh cửa mở ra, Hanbin cùng ông Oh tiến từng bước chậm rãi đến người đàn ông tên Park Sunghoon. Ông Oh ôn tôn cầm lấy tay cậu đặt lên tay hắn.

- "Con trai của tôi giao cho cậu, hãy chăm sóc nó thật tốt."

Sau đó ông xoay người đi về chỗ ngồi.

Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thề :

- "Park Sunghoon, con có nguyện lấy cậu Oh Hanbin làm chồng, dù bệnh tật, khó nguy cũng không buông tay ?"

- "Con đồng ý."

- "Oh Hanbin, con có nguyện lấy cậu Park Sunghoon làm chồng, dù bệnh tật, khó nguy cũng không buông tay ?"

- "Con đồng ý."

- "Ta xin tuyên bố, hai con giờ đây chính là chồng chồng. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau." - Cha xứ mỉm cười nhìn họ.

Hanbin và Sunghoon cầm lấy nhẫn cưới tinh xảo, lần lượt mang vào ngón áp út của đối phương. Chỉ khác là cậu mang bên tay phải, còn hắn mang tay trái.

Hai người quay qua nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Cuối cùng, hắn cũng có thể chịch cậu rồi..

Có thể đường đường chính chính làm chuyện đó với cậu thật là một cảm giác hạnh--

À không.

Hai người quay qua nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Cuối cùng, hắn cũng có thể rước cậu về làm vợ hắn rồi.

Sunghoon cúi người xuống, đặt lên môi Hanbin một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ấm áp, ngọt ngào.

Những người trong lễ đường bắt đầu vỗ tay, hò hét.

Sau bữa tiệc, hắn uống say bí tỉ, cậu buộc phải đưa về. Trên đường đi hắn còn lảm nhảm, cái gì mà "Hanbin à em đáng yêu chết mất... ức..."

Hắn uống say đến độ nấc cụt, mùi rượu thì nồng nặc khắp người.

Chở hắn về đến nhà, Hanbin lôi Sunghoon lên phòng, thảy hắn nằm lên giường.

Chân mày cậu nhíu lại, khó chịu vì hắn không biết khống chế tửu lượng.

Cậu bước xuống bếp làm nước giải rượu cho hắn, sau đó chậm rãi mang lên phòng. Ngón tay thon dài mở đèn lên, đỡ hắn ngồi dậy, đưa ly nước cho hắn uống, Sunghoon cũng ngoan ngoãn uống hết ly.

- "Nằm xuống ngủ đi !"

- "Hanbin à... ức- anh yêu em lắm đó !! Hanbin à... ức...- "

"Chẳng lẽ nước giải rượu không có tác dụng hay sao ?" - Hanbin thắc mắc

- "Hanbinie ~ Lại đây với daddy nào... ức..." - Sunghoon nắm tay cậu giật mạnh về phía hắn khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào bờ ngực săn chắc của người nọ.

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dùng tay đẩy hắn ra nhưng dùng bao nhiêu lực cũng vô ích.

Sức của cậu còn lâu mới so được với hắn, thế là cậu phải nằm im cho hắn ôm.

-------------------------------------------------------------------------------------

Editor : Tui bị nghiện Ring The Alarm rùi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro