Chap 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Sinh tử văn nha mấy nàng ơi :>>

================================================================

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây đã 2 năm kể từ khi hai người cưới nhau rồi.

- "Hoonie!"

- "Vâng ?" - Sunghoon lật đật chạy từ nhà bếp ra phòng khách.

- "Có đồ ăn chưa ?" - Hanbin nằm phè phởn trên ghế sofa với cái bụng đã được gần 9 tháng của mình.

Chuyện là sau vài tháng kết hôn, Hanbin rất mong có một đứa con trai, một phần là để nối dõi gia tộc Park, phần còn lại là để nó chăm sóc hai người khi cả hai về già.

- "Sắp xong rồi vợ, em ăn trái cây trước đi."

- "Ừ, làm nhanh nhanh lên nha, dạo này em thèm đồ chua, ăn sắp hết rồi, anh nhớ mua thêm đấy."

- "Được, được."

Vài tháng sau cái lần mây mưa 'không an toàn' gì đó, Hanbin càng ngày càng thèm đồ chua, ngửi thấy mùi cá hay dầu mỡ là buồn nôn ngay.

Sunghoon lo lắng gọi bác sĩ đến khám, lão bảo rằng Hanbin có thai đã được 3 tháng. Hai người vui mừng khôn xiết.

Vui là thế, mừng là thế. Nhưng cũng kể từ đó, Hanbin không được động tay vào bất cứ công việc nào, đều là do một mình Park Sunghoon Đảm Đang cân hết.

Công việc thì hắn đều chuyển hết sang thư phòng, ngày thì lo cơm nước như nội trợ chính hiệu, đêm thì bận rộn với đống sổ sách, hợp đồng.

Hắn không thuê người giúp việc, vì hắn muốn tận tay chăm sóc vợ mình.

Vợ hắn, hắn chăm sóc !

Lại đến khi thai nhi 5 tháng, hai người đến bệnh viện siêu âm. Kết quả là con trai, Hanbin lúc ấy vui đến mức cười ngây ngốc cả buổi.

- "Bảo bối, anh nấu xong rồi." - Tiếng Sunghoon vọng ra từ trong bếp.

- "Em đến ngay." - Hanbin nhấc mông khỏi sofa, một tay đỡ lưng một tay xoa bụng khó khăn bước vào phòng bếp.

- "Hôm nay có rất nhiều món mà em thích, cứ ăn thoải mái."

- "Hảo a." - Hanbin thấy đống đồ ăn liền sáng bừng cả mắt.

Sunghoon chống cằm nhìn vợ mình ăn uống hả hê, đôi mắt ánh lên sự ôn nhu thâm tình, đáy lòng đong đầy hạnh phúc. Chỉ cần vợ hắn ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, vui vẻ khi mang thai thì sai bảo thế nào hắn cũng nghe theo.

Lại đến 4 tháng sau, cũng chính là thời điểm hiện tại.

Nằm trên sofa chán rồi thì Hanbin lại về phòng nằm. Bẵng đi vài tiếng, hay nói đúng hơn là nửa đêm thì bụng của cậu bắt đầu nhói lên.

- "Hoonie !!" - Tiếng Hanbin kêu la bên trong phòng ngủ.

Một bóng người từ bên ngoài chạy vào, ánh mắt lo lắng không kịp che giấu, vọt đến bên cạnh Hanbin.

- "C.. Có chuyện gì ?!" - Hắn gấp gáp thở dốc.

- "Vỡ... vỡ nước ối rồi !!"

- "Sao cơ ?!"

Bàn tay Sunghoon run rẩy, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho bệnh viện nhà hắn.

- "Trong vòng 10 phút, các người không có mặt ở Park Gia thì chuẩn bị nghỉ việc đi !!"

Khoảng chừng 8 phút sau, tiếng xe cấp cứu reo lớn trước cổng Park Gia, Sunghoon bế Hanbin đặt lên băng ca, luống cuống ngồi trên xe.

- "Hanbin, anh yêu em, cố lên."

- ... - Hanbin nhìn Sunghoon một cái thật sâu, rồi cậu hít một hơi, nhàn nhạt nói - "Em còn chưa chết đâu."

Bệnh viện.

Sunghoon mặt không cảm xúc ngồi trên hàng ghế đợi, nhưng ánh mắt thất thần đã bán đứng hắn.

Ông bà Oh từ khi Hanbin có thai 5 tháng đã lên Seoul ở, vừa được thông báo là cấp tốc chạy vào.

- "Con rể, con đừng quá lo lắng." - Bà Oh ngồi bân cạnh hắn, vỗ vai an ủi.

- "Sunghoon đừng lo, con trai ba hổ báo trường mẫu giáo lắm. Sức nó còn hơn sức trâu, nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." - Ông Oh nửa thật nửa đùa nói.

- "Vâng ạ."

Thật lâu sau đó, hắn không biết bây giờ đã là lúc nào, tiếng khóc của em bé đột ngột cất lên, đập vào màn nhĩ hắn.

Biển báo của phòng phẫu thuật chuyển từ màu đỏ sang xanh, cửa phòng mở ra, Sunghoon chạy ngay đến trước mặt bác sĩ.

- "Binie sao rồi ?!"

- "Xin chúc mừng Park Tổng, hiện tại phu nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức VIP0119, ngài có thể đến thăm."

- "Cảm ơn ông."

Sunghoon chạy đến trước cửa phòng 0504, vặn nắm cửa rồi bước vào, theo sau hắn là ông bà Oh.

Thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, vì thuốc tê chưa hết mà vẫn ngủ say không hay biết gì.

Ông bà Oh đến chăm Hanbin một tí rồi ra về, trả lại không gian riêng tư cho 2 người.

Sáng ngày hôm sau, Hanbin tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Cạch"

Sunghoon tay cầm hộp cháo bước vào phòng, thấy vợ mình đã tỉnh thì hớt hải chạy đến, miệng luyên thuyên :

- "Binie em tỉnh lại rồi ! Có sao không ? Có mệt không ? Có khát không ? Có đói không ? Có khó chịu chỗ nào không ? Có cần anh giúp gì không ? Có--"

- "Câm miệng !" - Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- ...

- "Anh hỏi dồn dập như thế ai trả lời kịp ?" - Hanbin nhìn hắn im thin thít cúi đầu, vẻ mặt ấm ức giống như học sinh làm chuyện sai trái bị giáo viên mắng. Cậu khẽ thở dài, trả lời các câu hắn đã hỏi ban nãy :

- "Em đã tỉnh, không sao, hơi mệt, rất khát, rất đói, khó chịu, cần anh đút cháo cho em ăn. Được rồi chứ ?"

- "Hì." - Sunghoon cười xòa ngồi trên ghế, đút cháo cho Hanbin ăn.

Khi ăn hết, Hanbin sực nhớ ra...

- "À... con đâu rồi anh ?"

- "Để anh gọi y tá !"

Nửa tiếng sau.

- "Park Tổng, con trai của ngài đây !" - Cô y tá nhẹ nhàng đặt lên tay Sunghoon.

- "Ừ, đi đi." - Sunghoon nhàn nhạt đáp lại, lực chú ý đều dồn vào bé con.

Cô ý tá khép nép đi ra, đóng cửa lại. Sunghoon mắt ôn nhu nhìn Hanbin, đặt em bé lên đùi mình, đỡ Hanbin ngồi dậy rồi đưa em bé cho cậu.

- "Con đáng yêu quá đi mất ~"

- "Nó rất giống anh." - Sunghoon.

- "Không. Là giống em !" - Hanbin.

- "Giống anh !"

- "Giống em !"

- "Cái mũi này cao giống anh !"

- "Môi chúm chím hồng hào giống em !"

- "Chân mày rậm giống anh !"

- "Mắt to tròn giống em !"

- "Mặt nam tính giống anh !"

- "Lông mi dài giống em !"

........

- "Là Giống Cả Hai !!" - Hai người đồng thanh nói

- "Hmm... Đặt tên cho con là gì đây ?" - Hanbin mờ mịt, nhìn xa xăm.

- Park Sungjin!!" - Sunghoon rất nhanh liền đáp lại, như đã nghĩ đến việc đặt tên cho con rất nhiều lần rồi.

- "Hảo, tên rất hay, rất đáng yêu, rất..." - Hanbin ngồi khen cái tên cả một buổi sáng.

5 năm sau...

- "Papa à ~ Người phải ngủ với con !" - Sungjin nũng nịu lên tiếng.

- "Bảo bối à ~ Em phải ngủ với anh !" - Park Sunghoon bên đây cũng không kém.

- "Ngưng ! Ông đây nằm giữa, hai người ôm ông đây mà ngủ. Được chứ ?"

- "Được thôi Papa/Baby !"

- "Nhưng Papa không được ôm Appa, Appa xấu tính." - Nó liếc xéo hắn, ánh mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù.

- "Em không được ôm Sungjin, ôm anh thôi." - Hắn cũng nhanh chóng liếc lại nó, không cho phép bản thân yếu thế.

- "Dạo này sofa hơi cứng, cần người làm mềm lại. Hai người phải chăng đang muốn thử ?" - Cậu nhàn nhạt mở miệng.

- "Người/Em nỡ sao ?!" - Nó và hắn đồng thanh.

- "Phải !!"

Buổi tối, phòng khách.

- "Đều là tại appa đó." - Nó mếu máo nói với hắn.

- "Là tại con mới đúng." - Hắn nhăn mặt bế nó lên, không kiêng nể gì vỗ mông nó cái 'bốp'.

- "Appa dám vỗ mông con à ?"

- "Phải. Thì ?" - Lại là trend "1 câu 1 từ" của Park Sunghoon.

- "Ông làm ba tôi hơi lâu rồi đấy." - Nó lạnh giọng, lườm Sunghoon.

- "Á à, thì ra mày chọn cái chết !" - Sunghoon cũng lạnh giọng, liếc xéo lại nó.

Chỉ trong phút chốc, cả căn biệt thự trở nên lạnh lẽo vô cùng. Rồi hai cha con hắn đột nhiên cười xòa, ôm nhau mà ngủ sofa.

Tuy bình thường cãi nhau là thế nhưng thật ra rất biết đùm bọc lẫn nhau nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro