Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Hanbin tỉnh lại, thân thể đau như vừa té cầu thang.

Xem xét lại bản thân, cảm thấy cơ thể không có chút gì nhớp nháp, lại có thoang thoảng hương sữa tắm, Hanbin liếc nhìn qua tên biến thái bên cạnh.

Hừ, thế mà cũng biết tắm rửa cho mình cơ đấy.

Nhưng cũng không vì thế mà miễn tội chết cho hắn !

Sunghoon đang ngủ ngon lành thì có cảm giác như mình lơ lửng trên không trung, sau đó mông tiếp đất ở chỗ không mấy êm ái - sàn nhà.

Mày kiếm nhíu lại, đồng tử mở ra, mắt láo liếc tìm hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì cảm nhận được một luồng sát khí khiến hắn lạnh sống lưng.

Trước mặt hắn, hay nói đúng hơn là trên giường đang có một gương mặt nổi lên ba vạch đen, chứa đầy sự tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

- "C.. Có chuyện gì... ?!"

- "Đè ra đ* rồi hỏi có chuyện gì ?"

- "Em lại bị đau hông hả... ?"

- "Anh còn hỏi ?!" - Oh Hanbin nghiến răng trả lời, tên này còn ở đây giả ngu với cậu nữa, đúng là không sống nữa rồi.

- ...

- "Em đói, bế em đi vệ sinh rồi bế hẳn xuống bếp làm đồ ăn cho em."

Rồi hắn vật vã bế con heo... à... bế con mèo - béo - đáng yêu nhà hắn vào nhà vệ sinh, xong xuôi lại bế xuống bếp. Vừa đặt Hanbin xuống ghế thì cậu thét lên :

- "Chó chết ! Anh thừa biết đây là ghế gỗ mà Park Sunghoon, đường đường là tổng tài mà lại không nhận biết được nó cứng à ? Hay là hôm qua anh vận động nhiều quá rơi mất não rồi ?!!"

- "Ông trời của tôi !! Để anh bế em đến sofa, được rồi chứ ?"

Đặt cậu xuống ghế sofa, hắn nhanh chân làm đồ ăn sáng cho bà xã đại nhân.

Hanbin bây giờ chính là đang ngồi phè phởn, tay cầm remote rà từ đài này sang đài khác, chán lại lấy điện thoại ra lướt Wattpad đọc.

Sunghoon nấu bữa sáng xong, lật đật chạy đến sofa bế cậu ngồi xuống ghế ở phòng ăn.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để la lên rồi, thế nhưng khi mông tiếp xúc với ghế lại có cảm giác mềm mại - hóa ra là hắn đã trải nệm cho cậu ngồi.

Hanbin gắp thức ăn nhai ngon lành, không biết trời đất.

Và thế là một chuỗi ngày dài đằng đẵng mang tên "Park Osin" chính thức bắt đầu...

- "Sunghoon ! Em khát !"

- "Sunghoon ! Em muốn ăn snack !!!"

- "Sunghoon ! Bế em đi vệ sinh !!"

- "Sunghoon ! Cái remote đâu rồi ?!"

- "Sunghoon ! Lấy xoài ra đây cho em."

- "Sunghoon ! Em đau eo, mau lại đây xoa xoa."

- "Sunghoon ! Anh mau lại đây giúp em lấy cái điện thoại bên kia !"

- "Sunghoon ! Tìm giúp em cái loa Bluetooth !"

- "Sunghoon...!!!"

Thời gian lại trôi qua thật nhanh, cái ngày Hanbin hết đau eo đã đến, ngày mà Sunghoon có thể trả thù cậu.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !!

Hắn lấy bình nước nóng hơ trên trán để nó ấm lên, rồi lại giả vờ ngất xỉu.

Đến khoảng 10 phút sau, Hanbin đói bụng nên định đi xuống bếp, vừa bước xuống cầu thang, cậu hốt hoảng chạy đến ông chồng mưu mô của mình lay mạnh, đưa tay lên sờ trán hắn...

Cái quái gì vậy, sao lại nóng đến như thế ?

Hanbin hoảng hồn rút tay ra, cõng Sunghoon lên phòng, lo lắng đủ kiểu.

Cho đến khi Sunghoon nhịn cười không được bèn bật dậy cười híp cả mắt, không thấy ánh mặt trời.

Sau khi cười đã rồi, tưởng chừng bản thân sẽ bị cậu giận lên giận xuống, nhưng không... Khi hắn mở mắt ra thì hình ảnh cậu trai mắt ngập nước xuất hiện. Dọa hắn một phen kinh hãi.

- "H.. Hanbin ?? Sao em lại khóc..!?"

- "Hức.... Em đã lo... sợ anh có chuyện gì... Hức... Rõ ràng là rất nóng... ai ngờ anh trêu em... Hức... Tên hỗn đản nhà anh cút đi." - Hanbin mếu máo lên án hắn.

- "... Được rồi, anh xin lỗi... Ngoan, nín đi anh mua snack cho em ăn, không được khóc nữa."

- ... - Hanbin khoanh tay, bĩu môi quay mặt sang chỗ khác.

- "Ông trời của tôi ơi !! Đừng giận lẫy nữa... anh sẽ mua album của TEMPEST và ENHYPEN cho em... !"

-... - Mắt Hanbin liếc nhìn sang hắn rồi lại quay mặt chỗ khác, vẻ mặt lộ rõ ra ý 'Như thế là chưa đủ'.

-... Tất cả các album từng phát hành của ENHYPEN và TEMPEST, poster ENHYPEN và TEMPEST, 1 thùng snack khoai tây vị kim chi, 1 thùng nước ngọt..." - Sunghoon bị dồn đến đường cùng.

- "Được, tạm tha !" - Hanbin mặt tươi rói quay qua hắn, mắt long lanh lóng lánh lung linh lồng lộn lạc loài.
===========================
Editor : Nếu anh giàu như vậy thì có thể mua cho em đựt khum 👉👈

Sunghoon : Mơ đi em :)))

Editor : Ơ kìa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro