Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, Hanbin đã bị tiếng đồng hồ báo thức giục dậy.

Cậu mơ màng ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt như một đứa trẻ rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày thứ hai cậu đi làm, phải bắt đầu làm quen với mọi người trong tập đoàn, tạo mối quan hệ cũng là một nước cờ hay để có thể sống an ổn ở đó.

Tập đoàn.

- "Chào buổi sáng, mọi người !" - Hanbin tươi cười lộ ra hàm răng trắng đều như bắp.

- "A, chào em."

- "Chào Hanbin !"

- "Ây ây xin chào Hanbinie."

Hanbin vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, trong lòng thầm nghĩ mọi người trong công ty thật thân thiện.

- "Hanbinie à ~ Mới đầu chị nghĩ em nạnh nùng lắm chứ ! Ai mà ngờ được em lại đáng yêu như này ~" - Một chị nhân viên bảo.

- "Đúng đó ! Hai cái má bánh bao này, răng trắng đều này, da lại trắng nõn và mịn như em bé !! Em tàn sát tim chị rồi Hanbinie à ~" - Chị kia cũng lên tiếng.

Hanbin cậu bây giờ là đang rất rối, không biết trả lời sao cho phải, thôi thì đành cười cho qua chuyện vậy.
__________________

Hanbin vô tư vô lo thân mật với những người khác mà không hề hay biết rằng bên này có một người đang phát hỏa, hận không thể đem những người kia tống cổ ra khỏi tập đoàn.

Park Sunghoon chính là đang quan sát cậu qua màn hình máy tính.

Hanbin thật biết cách chọc anh mà... Cơ mà cậu là thư ký của anh, nghĩ đến đây khóe môi của ai đó bỗng chốc vẽ lên một đường cong tuyệt hảo....

- "Mời Oh Hanbin đến phòng Tổng Giám Đốc" - Chiếc loa kêu lên.

- "Có chuyện gì đây trời... Mình phải đi gặp tảng băng đó sao..." - Hanbin từ tận đáy lòng lộp bộp một tiếng, nếu không phải ở đây lương cao thì cậu cũng chẳng có hứng mà làm đâu.

- "Hanbinie, sao em không qua phòng Tổng Giám Đốc đi ? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì." - Anh nhân viên ngồi kế bên đẩy vai cậu một cái.

- "À vâng ! Em đi ngay ạ."

Nói rồi, Hanbin phóng lên phòng Sunghoon.

Trước cửa phòng.

"Cốc... cốc..."

- "Vào đi" - Giọng hắn trầm khàn, có chút lười biếng.

Cậu rùng mình rồi mở cửa bước vào.

Sunghoon thấy người kia đã lúc lâu không lên tiếng bèn ngẩng đầu nhìn, sau khi hắn nhìn thấy Hanbin, sắc mặt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt mang thương hiệu "Bạn Trai Quốc Dân"

Tim Hanbin trong tức khắc liền loạn nhịp. Trong đầu không ngừng nhắc nhở rằng cậu là trai thẳng !! Không được cong !!

Chết tiệt, tim cậu lại đập nhanh như thế làm gì.

- "A..Anh kêu tôi qua đây có việc gì ?!" - Hanbin lộ rõ vẻ mất tự nhiên, vẻ mặt vặn vẹo hỏi.

- "Hmm... Pha cho tôi 1 ly cafe !" - Anh điềm tĩnh đáp.

- "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro