Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn ta lại kêu cậu lên phòng, Hanbin cậu là không thể hiểu nổi, Tổng giám đốc tập đoàn cậu làm bại não y chang tên hay gạ cậu chat sex.

Hắn thích sai vặt cậu, bắt cậu làm việc này đến việc khác làm cậu không có thời gian để thở.

Mỗi lần sai cậu việc gì thì sự thích thú hằn trên gương mặt hắn - trong mắt cậu là vậy.

Nhưng thật ra gương mặt đó là đang nhịn cười, hắn tự nhủ phải giữ hình tượng nên buộc mình phải hành xử thật ưu nhã.

- "Oh Hanbin rót nước cho tôi!"
...
- "Nước nóng quá em muốn tôi bị bỏng hay gì ?!"
...
- "Nước lạnh quá em định hại tôi viêm họng à?!"
...
- "Nước gì mà nhạt nhẽo vậy? Không nóng cũng không lạnh?"

- "Được thôi, để tôi bỏ muối vào cho nó không nhạt nhẽo nữa, nhé?" - Hanbin nghiến răng nói từng chữ một.

- "Haha mèo con xù lông rồi!" -  Hắn nhếch mép, khóe mắt lộ lên ý cười nhàn nhạt.

- "Tôi không phải mèo, anh đây là đang phỉ báng danh dự của tôi!!"

Trong công ty này cậu ghét nhất là tổng giám đốc kiêm thần kinh này, Sunghoon hắn lúc nào cũng nhìn cậu với một ánh mắt bừng bừng dục vọng, nó khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Hiện tại cậu đang phồng má lên, gương mặt ửng hồng vì tức giận, đôi môi hồng nhuận mím chặt lại, mắt mở to hết cỡ trừng Park Sunghoon.

Hanbin cảm thấy bản thân hiện tại rất đáng sợ, không biết rằng ai kia đang nghĩ rằng :

'Con mèo con này thật có khiếu hài hước.'

- "Em định chọc cười tôi?" -  Sunghoon cảm thấy bản thân không nhịn cười nổi nữa, vì hình tượng của bản thân đành mở lời trước.

- "Có gì đáng để cười?" -  Hanbin đã tức nay lại càng tức hơn nữa.

- "Haha...! Em thành công rồi đấy!!"

- "Anh!! Tôi xin phép ra ngoài!" - Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, cậu mà ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ không kiềm chế được mà bóp chết hắn mất.

Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro