Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:37

sunghoon_park
Bảo Bối ~

hanbinieya
Anh vừa gọi tôi là gì cơ ?

sunghoon_park
Là Bảo Bối đó ;)

hanbinieya
Anh làm tôi nổi da gà rồi này !! 😖

sunghoon_park
Sao vậy ? Đó là tình yêu anh dành cho em mà ~ :)

hanbinieya
Nhưng Tôi Là Trai THẲNG !!

sunghoon_park
Anh sẽ bẻ cong em ;)

sunghoon_park
À mà sáng nay anh vừa thấy em ;)
Hình như chúng ta cùng công ti 😊

hanbinieya
Sao cơ ? Vậy thì anh mau gửi hình của anh qua đây, anh chưa gửi cho tôi hình của anh nữa !!
Gửi đi rồi tôi tìm anh ;)

sunghoon_park
Anh đẹp trai lắm á... 😳

hanbinieya
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi anh đừng lo
💪

sunghoon_park
Em có ý gì.. ?

hanbinieya
Đừng tổn thương, dù anh có xấu tôi cũng sẽ
không chê anh đâu, đừng tự ti nhé.
🤧

sunghoon_park
Em không được suy nghĩ thế !!
Tôi cũng thuộc hàng top những gương mặt
đẹp trai trong công ty đấy, không phải giỡn
chơi đâu.

hanbinieya
Đẹp trai hơn Tổng giám đốc không ? ;)

"Thì đó là tôi mà..!"

sunghoon_park
Hơn đấy !

hanbinieya
Vậy tại sao tôi lại không thấy anh ?
Có zai đẹp là tôi lia liền mà 😲

sunghoon_park
Vậy chẳng khác nào em tự nhận mình là thụ ?

hanbinieya
Không có !!

sunghoon_park
Haha! Mèo con ngại ngùng kìa ;)

hanbinieya
Anhhhhhh !!!!

Bạn đã block sunghoon_park

sunghoon_park
Ơ??!

Tin nhắn không thể gửi được (x)
________________________________

Sáng hôm sau, kì lạ thay hôm nay tên tổng giám đốc kia không kêu cậu lên phòng nữa.

Mọi hôm đều lên lên xuống xuống phòng hắn, hiện tại đột nhiên không bị hắn hành nữa, Hanbin nhất thời không làm quen được với tình huống này.

Nghe mọi người nói ban sáng mặt hắn hầm hầm bước vào tập đoàn, sát khí tỏa ra khắp người khiến ai cũng lạnh sống lưng.

Hanbin ngây thơ không biết gì, cậu nghĩ rằng bình thường cậu là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất, có lẽ cậu sẽ hỏi được hắn thôi!

Mang tâm tình đó, con mèo ngây thơ bắt đầu tiến đến trước hang sói, bàn tay mảnh khảnh khẽ gõ cửa. Vẫn như mọi khi, một giọng nói trầm lạnh vang lên...

- "Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, cái đầu hồng được đưa vào.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, hai bên nhìn nhau đắm đuối không chớp mắt.

Rồi Sunghoon không nhìn cậu nữa, cúi đầu nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn, Hanbin khép nép bước đến trước bàn làm việc của hắn.

- "Có chuyện?" - Hắn lạnh nhạt phun ra 1 câu

- "Anh... Anh là đang có chuyện gì không vui sao?" - Hanbin sợ hãi đến toát mồ hôi, giọng nói cũng theo đà mà run rẩy theo.

- "Ừ." - Mặt hắn vẫn như vậy, không có lấy một chút biểu cảm dư thừa.

- "Vậy sao? Hôm nay, tôi thấy anh rất lạ..."

- "Không lạ."

- "Nhưng mà, anh đừng như vậy được không... Tôi cảm thấy không quen."

- "Không quen?"

- "Tôi cảm thấy sợ..."

- "Vậy thì về phòng đi." - Giọng nói không có lấy một tia dịu dàng như ngày thường.

- "V.. Vâng... !"

Hanbin lủi thủi đi về phòng, cả người không có hứng thú để làm việc.

Về phần con người kia, lúc cậu bước ra thì hắn ôm bụng mà cười.

Kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi!

Hắn có cả một danh sách 1001 kế chinh phục trái tim Oh Hanbin.

Khi cậu block hắn, hôm sau hắn sẽ giả vờ hầm hầm để mèo tự chui vào hang sói.

Sunghoon sẽ làm cậu mất hi vọng, khiến cậu buồn bã quay về phòng. Rồi sau đó, cậu sẽ bỏ block hắn mà nhắn tin than vãn.

KẾ HOẠCH CỦA HẮN THẬT HOÀN MỸ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro