11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

   Phía Riki , em dìu sangwoo vào phòng y tế . Để cậu ta nằm trên giường em ngồi xuống bên cạnh hỏi với khuôn mặt đầy tội lỗi

"Xin lỗi nha , do tôi bất cẩn . Chắc cậu đau lắm"

   Sangwoo cậu ta không trả lời , chỉ nằm đó nhìn em thôi . Em thấy không động tĩnh gì thì càng cảm thấy có lỗi . Được một lúc cậu ta lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy

"Nếu nói không đau thì chắc chắn là nói dối . Cậu bồi thường đi"

"Cậu muốn gì ??"

   Sangwoo chợt ngồi bật dậy , hai tay ôm lấy khuôn mặt em , nhìn một lúc rồi khẽ nghiêng đầu . Ừ đúng rồi đấy , cậu ta là đang tính hôn em .

   Nhưng trời sinh ra Riki phản ứng nhanh . Thứ sangwoo chạm vào là tay của Riki chứ không phải môi em .

"Không được"

"Tại sao ?"

"Tại vì không được"

"Tôi thích cậu đến vậy , cậu cũng chưa có ai trong lòng . Chúng ta đâu có gì để ngan cản , tại sao tôi lại không thể"

"Tôi thích Sunghoon"

"Không thể nào . Cậu nói dối"

"Tôi không tìm được lí do nào để nói dối cậu"

"Vậy ra cậu cũng chỉ là cái loại người hám tiền . Cậu nói cậu thích thằng đấy ? Suy cho cùng cũng chỉ là thèm khát tài sản của nó , bao nhiêu người tiếp cận thằng đấy cũng chỉ có mong muốn đào mỏ nó thôi . Riki này , cậu cũng đâu phải loại tốt lành gì ? Cậu làm ra được cái hành động đốt trường cũ đã cho thấy con người cậu rồi , không ăn không học , không ra thể thống gì"

   Gì đây ? Không tán được quay ra chửi người ta à ? Riki ngồi nghe , không nói lời nào , mấy lời này em nghe quen rồi , có khi còn là những lời khó nghe hơn . Mà nghĩ lại cũng nực cười , sangwoo hiền lành , công tư phân minh hằng ngày đâu ? Lòi ra thằng chó nào cắn bẩn trước mặt em đây.

"Thôi Riki này , tôi nghĩ cậu cũng hợp với thằng đấy . Cái thằng ngoài thân thế , tài sản ra thì chẳng có gì , ăn nói lỗ mãng , vênh váo , hành động như thất học . Cậu thật đáng thương Riki ạ , à nghe nói cậu còn không có bố , chắc không được dạy dỗ đàng hoàng đâ-"

CHÁT

"Cậu tá-"

CHÁT

"Thằng chó"

CHÁT

"Riki tao đéo lên tiếng"

CHÁT

"Thì mày nhảy lên đầu tao cưỡi à ?"

CHÁT

"Mày có thể xúc phạm tao"

CHÁT

"Nhưng tao nói cho mày biết , đừng xúc phạm người tao yêu"

CHÁT

"Càng không được phép xúc phạm đến bố tao"

CHÁT

"Tao đang rất tử tế"

CHÁT

"Vì tính chất công việc nên tao nhắm mắt cho qua"

CHÁT

"Tao đốt trường được , lí nào tao không cho mày ăn cơm bệnh viện được ?"

   Chúc mừng sangwoo đã ăn trọn 10 cái tát yêu thương của Riki . Cậu ta bị Riki tát đến mức không kịp thốt lên một lời nào . Mặt thì sưng đỏ , môi bật máu , ánh mắt bàng hoàng thất thần kiểu 'mình vừa bị ăn tát à'

   Riki mỉm cười với cậu ta rồi bỏ mặc sangwoo ngồi ôm mặt ở đấy , quay người đi ra .

"Đừng đó nữa mà vào giúp anh của em đi"

   Cậu bé hậu bối đứng núp cửa nãy giờ giật bắn mình vội vàng chạy vào . Nhóc không dám vào cũng phải thôi , thằng bé đâu có ngu mà vào đấy , không khéo lại bị ăn tát của anh Riki .

   Riki vừa đến đầu hành lang thì gặp hội bạn của em đang bị Sunghoon lôi đi . Trông chúng nó khổ sở như kéo phải con bò tót vậy . Nhìn thấy em , anh vùng vằng chạy ra , nằm vai nắm cổ , vò đầu bứt tóc , ôm mặt quay trái quay phải .

"Mày có sao không ??? Thằng kia đâu ??"

"Tính ra tao là người ngã vào người nó chứ có phải nó ngã vào người tao đâu . Còn thằng kia ngất trong phòng rồi , kệ mẹ đi"
________________

   Sau hôm đấy , không một ai thấy sangwoo đến trường nữa , hội học sinh cũng mất một nhân lực , nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng lắm .

   Sunghoon chắc chắn là vui rồi , cũng chẳng thèm tò mò lí do cậu ta "bốc hơi" . Tưng tửng cầm hộp sữa trên tay mút như chưa từng được mút.

"Nghe nói sau hôm anh Riki ngã vào người anh sangwoo là ảnh nghỉ học luôn , mấy ngày nay rồi . Bộ anh Riki nặng lắm hả"

   Sunghoon nhướn mày , Riki của anh ăn còn không chịu ăn , người thì nhẹ tênh chăm mãi mới được cái má phính , ốm một cái là cái má goodbye luôn mà kêu em nặng . 

"Cậu không biết đâu anh Riki đáng sợ lắm"

"Anh ấy hiền mà ?? Tớ quý anh í vãi luôn , trách nhiệm mà còn trưởng thành nữa"

"Đây tớ nói cái này đừng nói cho ai nghe nhé"

   Sunghoon từ bấy giờ đứng núp sau bức tường gần máy bán nước tự động hóng chuyện . Nhìn vậy thôi chứ độ hóng cũng cao lắm .

"Hôm đấy anh sangwoo đã gần như hôn anh Riki đó"

"Gì chứ ??"

   Vãi cả loz ? Ê không vui nha , Sunghoon đã căng .

"Chỉ là gần như thôi , lúc đấy tớ sốc quá tớ rơi vào trạng thái đơ tạm thời nên những gì hai anh ấy nói sau đó thì tớ không nghe được . Nhưng tớ nghĩ anh sangwoo đã xúc phạm bố của anh Riki và người anh ấy yêu nữa , nên anh Riki cho anh sangwoo ăn tận 10 cái tát , nghe đau lắm tớ sợ mà không dám vào can luôn . Tớ cũng đâu ngờ là anh Riki biết tớ đứng đấy đâu chứ , lúc đấy tớ sợ lắm huhu"

"Eo ôi tận 10 cái , nghe đồn anh Riki còn học taekwondo nữa ấy , chắc lực mạnh lắm . Bảo sao anh sangwoo không đi học , thôi mua nước xong về chỗ hội đi không mọi người đợi"

"Đừng có kể ai đấy nhé"

"Biết rồi mà , tớ đâu có ngu"

   Hai đứa vừa đi khỏi , Sunghoon ngồi phịch xuống đất , vứt phăng hộp sữa bị bóp đến biến dạng , ống hút cũng đã bị cắn nát . Cảm xúc của Sunghoon từ tức giận cho đến hả dạ rồi một phát lại rơi cái đùng xuống . Riki có người thương rồi ? Anh hết cơ hội ? Nếu anh thổ lộ liệu có mất luôn tình bạn này ?? Sunghoon không biết.

.

.

.

"Ê này là đang vứt rác bừa bãi nha , nhặt rác vào thùng ngay , tôi trừ điểm bây giờ"

"Cho bố deep tí không được à con quỷ sao đỏ ?"

——————————--------
End 11

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro