12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                           

   Anh về lại chỗ tập với khuôn mặt thẫn thờ

"Nước cam của tao đâu ?"

"Trà chanh của bố mày đâu ?"

"Nước lọc của bố đâu ?"

   Làm gì có cái chai nước cam , trà chanh hay nước lọc nào trên tay anh ? Chỉ có mỗi một hộp sữa dâu thôi . Mua cho ai thì biết rồi đấy

"À đm tao quên"

"Ừ quên xong đi mua sữa cho trai"

"Quên xong lỡ mua nhầm hộp sữa dâu cho trai à"

"Quên để mặc xác anh em thở như con chó xong mua sữa cho trai dù trai không ở đây"

"Tại bận nghĩ , rất bận luôn"

"Ừ mày giỏi"

   Nói rồi kéo lũ kia ra một chỗ kín , anh nói hết chuyện vừa nãy ra . Nhưng cái cần quan tâm là việc Riki có người thương thì chúng nó lại chẳng nói , toàn nói mấy cái chuyện đâu đâu .

"Uây đm , 10 cái . Nghĩ đã thấy rát"

"Đm đéo ngờ thằng chó kia xàm đến mức đấy , đéo tán được quay ra chửi ạ . Chê vl"

"Phải tao , tao cũng tát , 10 cái là ít"

"Nghe có vẻ chất chát quá nhỉ sunoo-ssi"

"Cái giọng điệu đấy là sao vậy jaeyun- ssi ?"

"Múc nhau đê , múc nhau đê"

"Ê đcm cái cần nói thì chúng mày đéo nói là sao ?"

"Làm sao ??"

"Nó có người thương rồi"

   Haiz , nhắc đến lại sầu , nếu mà xông pha giống thằng kia thì liệu có bị ăn tát không ? Anh nghĩ lại thấy sao anh lại đéo bằng một thằng chó khốn nạn , đến thổ lộ với em cũng không dám , mang tiếng Sunghoon hùng dũng , đi đến đâu biết tên đến đấy mà ba cái câu tỏ tình lại rén à ??

"Đâu phải có người thương thì người đó không mày ?"

"Sao mà là bố mày được , điên hả ??"

"Ơ mắc gì chửi bố điên ?? Trực giác của jaeyun này không bao giờ sai"

"Mày sợ à Sunghoon ??"

"Mày biết sợ ??"

"Sợ chứ đcm , lỡ làm sao mất mẹ luôn tình bạn của bố ,đm sống thiếu nó bố đéo sống được"

"Đm mày sến như này từ bao giờ vậy ?? Đéo ngờ một ngày Sunghoon lại thốt ra mấy câu như thế"

"Thôi tự tin lên bạn ạ , sunoo tao chắc chắn với mày luôn ,mày có 70% thành công"

"Mày mà không dám thì mày đéo bằng thằng chó kia , mày thích không ??"

"Đương nhiên là đéo rồi , tao sẽ lựa thời gian chứ dạo này Riki bận vl , sợ bất ngờ quá nó sốc nó đéo làm việc được"

"Sốc vì cái gì cơ"

   Nghe tiếng Riki , bốn thằng giật bắn cả mình . Jongseong thì ôm tim , sunoo thì chúa tể lố lăng rồi không nói , jaeyun bay ra khỏi tầm nhìn của mọi người còn Sunghoon thì đứng mẹ hình luôn .

   Em bước ra từ sau lưng Sunghoon mà khó hiểu nhìn lũ bạn thân đang thi nhau hoa chân múa tay .

"Chúng mày giấu tao cái gì ?"

"Không, làm gì có"

"Chắc chắn có"

   Riki liếc Sunghoon rồi dí sát mặt vào người anh tra khảo , mỗi lần muốn moi móc bí mật của Sunghoon em rất hay làm vậy , vì nó hiệu quả mà.

   Thầy tình hình có vẻ không ổn , jongseong vội nói đế vào .

"Dạo này nó có hứng thú với sữa dâu . Kiểu đỡ tốn công mất tiền , nó tính mỗi ngày ăn trộm của mày một hộp để mày thiếu sữa dâu như nghiện thiếu thuốc rồi lăn ra sốc giãy đành đạch đấy , đánh nó đi"

"..."

"Ờm.."

"Mày nín ngay , ai cho mày lên cái kế hoạch khốn nạn như thế ? Dẹp ngay hoặc tao dọng đất vào mồm mày"

"Nói thế chứ bố vẫn cướp"

"Con mẹ"

   Và mọi thứ lại trở lại với khung cảnh thường ngày mèo nhỏ cào mèo lớn . Sunghoon quay sang trao đổi ánh mắt với jongseong

'tốt lắm jongseong'

'một chầu steak'

   Những ngày sau đó là những ngày bận bịu vì hội thao . Cuối giờ sẽ luôn có một sunoo than đau lưng , một jongseong cười ha hả vào mặt bạn , một jaeyun sợ bắn cung lỡ nhắm luôn cả hai mắt , một Riki lắc đầu mà cười bất lực và một Sunghoon ngắm Riki ...

   Rồi hội thao cũng đến . Không chỉ có học sinh trong trường mà còn có những học sinh trường khác đến tham quan , cổ vũ . Không khí náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều .

   Riki bận càng bận hơn nhưng chắc chắn em sẽ dành thời gian để đi xem những trận thi đấu của lớp , đặc biệt là của những thằng bạn chí cốt của em

   Sau khi lo xong chuyện của khu B , em chạy ra chỗ đang thi bắn cung . Vừa hay đến lượt của Jaeyun . Sim jaeyun bình thường trông ngố ngố mà vào việc cái đẹp trai x10 , gương mặt nghiêm túc của nó trông  còn đáng sợ hơn Sunghoon nữa . Nói hơi quá chứ người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nó trầm tính , ít nói , khó gần .

   Jaeyun bắn xong vừa quay lưng một cái là mặt nó thay đổi 180 độ , tay chân run rẩy nắm lấy vai jongseong , mắt trợn tròn , miệng cười trông ngáo ngáo , ôm ngực thở như trâu húc

"Con mẹ nó run như chó , tưởng lại nhắm nguyên hai cái mắt cơ"

"Giỏi lắm thằng đần , đến lượt tao liên tiếp trúng tâm cho mày xem"

   Jongseong hằng ngày khốn nạn với anh em, mồm miệng cứ mở ra lại nói lời chua ngoa cà khịa nhưng dù sao nó cũng là lớp trưởng của một lớp chọn . Không lí nào mà thằng này lại chẳng có tài cán gì . Nó cũng là người nói được làm được , uy tín đẳng cấp nhất cái trường này .

"Đội 1E thắng"

"Tuyệt vời !!"

   Jaeyun , jongseong cùng nhau nhảy tưng tưng vừa hay thấy Riki đang vẫy tay liền chạy ra ríu rít.

"Thấy bọn tao giỏi không ???"

"Giỏi lắm , chúng mày ngầu lắm"

"Thầy Lee ngồi trên cứ hú hét ầm cả lên , ngại vãi nhưng mà vui vl"

"Hai đứa kia đang chuẩn bị cho cuộc thi chạy nên chúng nó không đến được , hơi tiếc nhưng mà không sao tao có quay lại rồi"

"Mà sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ấy đói vãi"

"Ra sân trước toà chính đi ,chắc mọi người đang tập trung ở đấy"

"Đi!"

—————————————
End 12
         

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro