13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa cùng nhạy đi về chỗ mọi người tập trung . Khi đến nơi thì thấy có thêm một vài phụ huynh nữa. Xong đang yên đang lành lại lòi thêm một cục tròn tròn lụt tịt.

"RIKI !!!!!!!"

   Đó là Jungwon. Nó hét ầm chỗ đấy lên làm Riki muốn cắt họ ghê , từ chối nhận người quen nha .

"Trời ơi , tiếc quá à anh không thi đấu . Mà nãy anh jongseong ngầu lắm luôn ấy , anh cứ pặc pặc rồi lại dình dình . Anh jaeyun nữa , lạy chúa , anh cứ vút rồi lại xoẹt xoẹt . Giờ chỉ còn anh Sunghoon với sunoo thôi , em sẽ ở lại đây đến tối luôn"

"... Em mày à ?"

"Mày quen ?"

"Ai vậy ?"

   Ê dỗi nha , Jungwon dỗi đó nha . Mất công vác xác đến đây cổ vũ mà tụi nó đối xử với tôi như vậy à ?? Các người tồi vl .

"Thái độ gì vậy ?"

"Nãy giờ mày còn nói tiếng con người không ?"

"Mẹ , cứ xoẹt xoẹt pẹt pẹt xong dình dình"

"Ơ mày không hiểu à ??? Để tao giải thích nhé ?"

"Hiểu một mình mày đi"

   Được một lúc thì đến giờ ăn trưa . Thầy Lee sấn sổ tới chỗ các học trò thân yêu , vừa ăn vừa nói về mấy trận đấu rồi không ngừng tự hào 'các con của tôi đấy , chúng nó giỏi lắm ,....' . Thầy nói nhiều đến mức chúng nó phải đuổi thầy ra chỗ phụ huynh ngồi . Heeseung tổn thương mà heeseung không nói , lủi thủi ra chỗ phụ huynh ... nói tiếp.

   Quay trở lại với hội Sunghoon . Lại là jungwon , sunoo và những lần cãi vã . Hai đứa nó cũng khiến cả lũ bất lực đến mức không thèm can ngăn luôn , bởi chúng nó gặp nhau thì ít mà cứ mỗi lần gặp nhau lại y như rằng cắn xé nhau như chó với mèo . Riki quay sang hỏi anh .

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ??"

"Tao sẽ đem giải nhất về cho mày"

"Đáng mong chờ đấy"
__________________

   Qua trưa rồi cũng đến chiều , đó là thời điểm diễn ra cuộc thi mà mọi người mong chờ nhất đó là chạy tiếp sức.

   Sunghoon cùng sunoo đứng khởi động , bên cạnh hai đứa không biết bao nhiêu tiếng động viên của các bạn . Đặc biệt sẽ có những thành phần lố lăng không từ gì miêu tả như cách jungwon cầm tầm băng rôn in nguyên hai cái mặt tiền của hai đứa với cái khẩu hiệu to bổ chảng "Sunghoon-ssi + Sunoo-ssi mãi keo" kèm hastag "bét phen pho e vờ , diu a năm bờ oăn" . Jongseong , jaeyun cùng một dàn học sinh của lớp xếp thành hàng ngang mà nhảy cổ động nhưng có vẻ không giống lắm , bởi trông chúng nó như đi trừ tà vậy .

   Anh cùng sunoo thi nhau phán xét mà liếc nhìn. một cách ngán ngẩm . Mà cũng lạ nãy giờ chưa thấy Riki đâu , từ khi giờ nghỉ trưa kết thúc là không thấy tăm hơi đâu , hội học sinh hành người hơi quá rồi đó nha .

   Dù sắp đến giờ vẫn không thấy Riki đâu , anh sốt ruột cứ quay hết bên này lại ngó bên kia .

"Đi thôi mày , đến giờ rồi . Riki lát chắc sẽ đến thôi , đừng lo quá"

   Sunoo nói vậy thôi chứ nó đang lo gần chết , nó lo cho cái lưng của nó..

"BẮT ĐẦU"

   Anh và sunoo chạy cuối cùng , sướng vì chạy sau thôi chứ áp lực bỏ mẹ đi được .

"Sunghoon lên đi"

"Ráng chịu nha đm"

   Sunoo trợn tròn mặt , gồng mình cõng anh trên lưng . Nhỏ cứ chạy mà không biết trời đất ra sao , mắt nó hoa lên vì chóng mặt cũng bởi trưa nó cứ không chịu ăn gì

Rầm.

   Cả lớp nháo nhào lên . Sunoo ngã nhào dưới sân chạy , Sunghoon cũng vì vậy mà đập cả mặt tiền xuống đất .

'Đm choáng vl'

"Cố lên Sunghoon à , mày nói mang giải nhất về cho tao cơ mà"

   Là tiếng Riki . Nghe tiếng người ta thì anh cũng bật dậy luôn . Sức mạnh của tình yêu đó mấy bà , anh nhanh chóng vác sunoo lên.

"bố xin lỗi đm , đáng ra tao không nên ngã"

"bọn mình cũng đã ngỏm đéo đâu đcm , tin tao đi"

   Sunoo cõng anh trên lưng rơm rớm nước mắt . Nó cảm thấy áy náy cũng bởi tập tành bao ngày đến ngày cuối lại thành ra như vậy . Mà nói gì chứ nó chạy nhanh thật . Sức nó cũng chẳng yếu như nó hay than vãn , nó khoẻ chỉ là nó lười vận động thôi .

"Ê sao nó chạy nhanh vậy đm , ngã như thế mà vẫn chạy được ???"

"Mẹ vừa chạy máu mũi vừa chảy trông tếu vl"

   Anh và nó nhanh chóng thu gọn khoảng cách , mọi thứ vừa nãy xảy ra cũng khá nhanh nên không mất thời gian để hai đứa chúng nó đuổi kịp đối thủ .

"Chút nữa thôi sunoo , nhanh hơn một chút đi"

   Nhưng dù sao nó cũng vừa ngã xong , có chút lảo đảo thì jongseong lại lần nữa hét lên.

"MỘT CHẦU KEM MINTCHOCO"

.

.

.

"1E THẮNG"

"TUYỆT VỜI"

   Cả lớp lao vào sunoo mà sờ mặt sờ mũi , thầy Lee cũng phi xuống mắt mũi đầm đìa nước . Còn anh lại chạy đi chỗ khác .

"Ê ê còn nhận giải thì sao , đm nó chạy mất rồi"
________________

   Chạy một phát lên tầng 3 , đi thẳng vào phòng phát thanh của trường . Đúng như anh đoán , Riki đang ở đấy , bởi giọng nói khi ấy được phát trên loa phát thanh  . Nhìn thấy anh , em mỉm cười , đó là nụ cười anh đặc biệt yêu thích .

"Giỏi lắm Sunghoon"

"Dù tao không phải người chạy ?"

"Biết vác bạn lên là giỏi rồi , lại đây"

   Anh không nhanh không chậm bước đến chỗ em đang đứng . Em lấy từ túi ra một chiếc khăn

"Máu mũi thì chảy lại còn phi lên đây . Có được bình thường không vậy ?"

"Nhưng như vậy mới được mày lau cho mà"

"Thế tự đi mà lau đi"

"Đùa"

"Không tính nhận giải ?"

"Mày là giải thưởng to nhất của tao rồi còn gì"

"Tự lau đi"

——————————————
End 13

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro