14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội thao , Sunghoon và sunoo tự nhiên khi không đi đâu ai cũng nhắc . Mà không phải mấy cái tên nghe oai oai đâu, toàn mấy cái tên từ trên trời rơi xuống

"Ô anh máu mũi chảy từa lưa này"

"Có phải hai cái anh cõng nhau xong ngã dập mặt ở sân không ???"

"Ê cái anh máu mũi chảy thành sông mà vẫn giải nhất kìa , giỏi thật đấy"

"Tao nghe được đấy bọn ranh con ạ"

   Anh mặt mũi méo mó, sunoo thì trợn trắng cả mắt , đang yên đang lành bị nói như hai cái vòi xả có đứa nào thích ? Đã thế ba cái thằng quỷ kia còn trêu

"Ui chùi ui , hai cái vòi"

"Đm cười chết tao"

"Thằng sunoo còn khóc nữa đm nước mũi hoà với máu , ôi đm xin người đấy"

"Có tin hai cái lỗ mũi của chúng mày toạc ra như hai cái máng lợn không ?"

"Dạ vâng chúng em xin lỗi vòi ssi"

"Cái địt"

"Vào mẹ mày lớp đi"
_________________

   Chiều đấy lớp chúng nó được nghỉ , Sunghoon được hôm relax đi về một cái phi ngay lên giường ngủ . Quý phụ huynh nhà này cũng quá quen với cái nết ngủ của thằng này rồi nên không thèm gọi nó xuống ăn cơm luôn .

   Khi anh lơ mơ tỉnh dậy đã là 5r chiều . Mắt nhắm mắt mở đầu tóc bù xù , vừa đi xuống nhà vừa luồn tay vào bụng gãi đã thế lại còn gào ầm nhà lên hát

"ÀI CHA NA LAN MÁ LỐ , NÔ YÊ BA CA SU SAI SU ỘP SÔ, ui giồi ôi vỡ giọng , bài khác"

   Anh vừa hát vừa nhảy tưng tưng , tay cầm hộp sữa trên miệng là một quả táo . Anh hát nghe có vẻ não nề đấy mà toàn lấy tông trên trời , cao quá không lên được thôi .

"Ừm cô ơi , ngày nào cũng như này ạ ?"

"Ngày nào cũng như này"

   Sunghoon cứng người quay ra , quả táo trên miệng cũng rơi xuống . Bỏ mẹ rồi , nhà có khách . Mẹ ơi là mẹ sao mẹ không nói ??

"Con ơi là con , ít nhất mày cũng phải giữ thể diện cho mẹ chứ , chết tôi"

"không sao đâu cô , cháu quen rồi"

"Riki à , mày ở đây làm gì ??"

   Hah , đúng như lời thằng jaeyun hay lải nhải bên tai 'cuộc đời mày không là hài kịch thì mày không phải là Park Sunghoon' . Giờ ngủ dậy xuống nhà gặp ngay em crush đang ngồi với mẫu thân xong mình thì trông như thằng trốn nợ .

"Mẹ lỡ tay đổ coffee lên người thằng bé"

"Xong mẹ vác nó về đây luôn ??"

"Chuẩn , mà nghe nói hai đứa cùng lớp ??"

"Dạ vâng . Cháu là Nishimura Riki bạn cùng lớp với Sunghoon ạ"

"À ra là Riki , nhìn cháu dễ thương quá đi muốn làm con của cô không ?"

"Dạ ??"

"Sunghoon ! Dẫn bạn lên phòng thay áo ngay và lần sau nhớ nhìn trước nhìn sau đi , cái mặt mẹ không dày được như con đâu , mẹ biết ngại đấy"

Rồi anh dẫn Riki lên phòng , đi giữa hành lang bỗng anh nghĩ gì đứng khựng lại làm em đập cái rầm vào lưng anh .

"Ui , sao tự nhiên dừng lại vậy ??"

"À không có gì .. Mà tự nhiên mày gặp mẹ tao ?"

"Tao đi dạo ngang qua quán , vừa hay cô đi ra thế là cả hai va vào nhau . Tao nói không sao mà cô lôi bằng được tao về , ai ngờ là nhà mày đâu"

"Cái đm , trái đất cũng tròn thật đấy"

"Mà công nhận mày hát dở quá đi"

"Coi như nãy giờ mày điếc đi làm ơn"

   Nói chuyện bình thường vậy thôi chứ trong tâm ông này đang là một mớ suy nghĩ hỗn độn

'đm chết rồi , trông mình có tởm lắm không nhỉ ?? Má đm mấy hôm đẹp trai thì không đến , đến đúng hôm trông như thằng thiếu nợ . Chết rồi ảnh của Riki mình cất đi chưa ??? Lỡ nó tưởng mình biến thái ??? Mùi phòng của mình thì sao ??? nó có mùi lạ không ??? Đm chết rồi , chết rồi'

   Hỏn lọn vậy thôi chứ hai đứa đang đứng trong phòng anh rồi .

"Đợi bố tí"

   Sunghoon đứng trước tủ quần áo to tổ nái của anh , đứng vuốt cằm so đo tính toán nên cho em mặc cái gì , nó có vừa không mới là quan trọng . Đừng một hồi thì lôi cái sweater màu kem ra đưa cho em . Tính Riki cũng không hẳn là kén chọn , anh đưa cái là chạy vào nhà tắm thay liền . Anh cũng đi thay một bộ đồ khác , ít nhất thì trông nó gọn gàng hơn cái bộ đồ ban nãy.

   Riki đi ra với bộ dạng tròn ủm , cái ống tay dài quá trông em còn có một mẩu thôi . Sunghoon nhìn em không nhịn được mà che mặt đi cười muốn lòi phổi .

"Đừng có cười bố mày"

"Nhìn người tròn như cái bánh bao"

"Tao vả mày đấy"

"Chán không ?? Đi chơi đi"

"Đi ... Mày đang cố đổi chủ đề à ?"

"Thế có đi không ?"

"Có đm"

    Hai đứa đi xuống nhà vừa hay lúc bố anh về.

"Chào bố"

"Cháu chào chú"

"Mừng anh về nhà"

"Bạn đến chơi à ?? Con ở lại ăn cơm chứ ??"

"Dạ thôi bọn con tính đi chơi , bố mẹ cứ ăn đi ạ"

"Đi cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

   Anh cùng em chào tạm biệt bố mẹ rồi đi . Hai đứa vừa đi khỏi thì bố anh liền quay sang

"Phải Riki không ??"

"Thằng bé đó"

"Sao đã đến bước này rồi ??? Có phải ra mắt không ?? Tại sao em lại không nói với anh để anh về sớm , trông anh có kinh quá không ?? Lỡ thằng bé nghĩ anh là một ông chú lôi thôi nào đó thì sao ??"

"Anh này , chưa . Vẫn chỉ là bạn thôi , em lỡ tay đổ nước vào thằng bé nên dẫn nó về nhà , đâu biết lại là người thằng Sunghoon nhà mình để ý đâu"

"Sunghoon cũng có mắt nhìn người ghê , nhìn thằng bé vừa ngoan vừa dễ cưng"

"Thằng bé nhà mình không nhanh tay nhanh chân là mất đấy . Em cũng muốn có đứa con dễ cưng như Riki"

"Có anh dễ thương này"

"Eo ôi anh nói cái gì vậy ?? Khiếp quá , bao nhiêu tuổi rồi , thôi ngay !! Em cắt cơm đấy"

"Ơ kìa vợ ??"
_______________

"Alo"

"Alo sunoo , có chuyện hóng , siêu hot"

"Vụ gì ??? Nói nhanhhhh"

"Riki với Sunghoon đi hẹn hò với nhau kìa"

"CÁI GÌ ??? MÀY ĐANG ĐÂU ??"

"Đang ở trung tâm thương mại , anh đến ngay đi"

   Sunoo cúp máy cái rụp rồi gọi ngay cho jongseong . Nó biết gọi cho jongseong thì sẽ có cả jaeyun ở đó vì hôm nay hai đứa kia đi thư viện cùng nhau. Vừa gọi vừa chạy ra TTTM , cũng may là nhà nó gần nên nó cũng không mất quá nhiều thời gian

"ALO"

"Sủa"

"VỀ CHƯA ??"

"vừa ra khỏi thư viện xong , chuyện gì ?"

"Hai con chó kia nó đi hẹn hò mày ạ"

"CÁI GÌ ??? Ở ĐÂU ??"

"Ra trung tâm thương mại ngay , có tao với Jungwon ở đó , nhanhhhhhhhhhhhh"

   Với cái độ hóng còn hơn mấy bà hàng xóm cộng thêm việc hai thằng kia là otp của chúng nó thì lại càng phải hóng rồi . Jongseong kéo jaeyun đi một mạch đến TTTM trong sự ngỡ ngàng của jaeyun , tội nó cứ luôn mồm hỏi 'vụ gì vậy đm ??' . Ai đó cứu jaeyun đi .

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro