8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về , chúng nó thi nhau bàn tán , có vẻ chủ đề về nhà của Riki chưa bao giờ hết hot trong lòng chúng nó . Sunghoon chỉ đi bên cạnh , nghĩ về câu chuyện của cô . Anh đâu ngờ một riki Riki đanh đá thường ngày lại có những điều trong lòng không thể nói ra .

"Nhưng mà bố của Riki đâu nhỉ ?? Hay chú ấy đi tác ?"

"Chú ấy mất rồi"

Jongseong hốt hoảng vội bịt miệng lại .

"Sao mày biết"

"Lúc chúng mày ngủ , tao có nói chuyện với cô một chút . Chú ấy mất năm nó 10 tuổi"

"Khi ấy còn nhỏ đến vậy mà..."

"Lỗi tao , tao hơi vô lễ quá"

"Mà mày đang cầm cái gì vậy Sunghoon ?"

"Á à , mày cầm cái ảnh gì kia ??"

"Đm đừng có giật , cô cho tao đấy , rách tao xé quần chúng mày"

"Ui bố lại sợ quá cơ"
_______________
Sáng hôm sau , Sunghoon đến lớp với đôi mắt thâm . Ai bảo đêm qua cứ nằm nghĩ này nghĩ kia rồi kết quả là thức đến tận sáng luôn.

"Chào , ủa Riki đâu ?"

"Sao mày hỏi tao , tao tưởng nó đi với sunoo"

"Gì ?? Tao mới đạp xe tụt cứt đến đây gần muộn cả học . Ê jaeyun , Riki đâu ??"

"Tự nhiên quay qua hỏi tao , dạo này nó hay đi với thằng Sunghoon mà"

"Thế rốt cuộc là Riki đâu"

"..."

"..."

"Chào cả lớp"

"Chúng em chào thầy ạ"

"Ngồi xuống đi , nay Riki nghỉ ốm , nhớ gửi lời hỏi thăm bạn nhé ."

"An tuê , Riki nghỉ học ai cho em chép bài"

"Uii , Riki nghỉ thì ai chơi bóng đá với em đây"

"Trật tự . Tiếp tục tập trung vào việc ôn thi , Riki lực học cũng top lớp , em ấy sẽ bắt kịp được thôi . Có thay đổi gì về đề cương thì lớp trưởng chuyển bài đến chỗ bạn nhé"

"Vâng ạ"
________________
Tan học , Sunghoon muốn rủ mấy đứa kia đi thăm em mà đứa nào cũng vướng lịch hết .

"Nhưng mà nay tao phải ở lại trường họp riêng ban cán bộ đm"

"Clm nay tao vướng lịch thi lại chứng chỉ bơi"

"Ê tao phải đi làm thêm"

"Hay Sunghoon mày đi thăm nó trước đi , bọn tao qua sau"

"Một mình á , ê run"

"Đm mang tiếng đầu gấu mà đến nhà bồ cũng sợ , mày hiền lành cho ai xem ??"

"Chúng mày đéo hiểu đâu , run bỏ mẹ"

"Thôi đi đi ông tướng ạ , đừng có làm trò xằng bậy với người bệnh nha , tao kiện đấy"

"Chúng mày nghĩ tao cặn bã đến mức đấy à ??"

"Ừ"
_______________
   Trước cổng nhà Riki , Sunghoon đã đứng đây được 15p mà vẫn chưa dám nhấn chuông .

'thôi nào , mày là ai ?? là park sunghoon , không sợ trời không sợ đất'

"Chào cậu , cho hỏi cậu là ?"

"Dạ cháu là bạn của riki ạ"

   Giỏi quá , Sunghoon lon roi biet nhan chuong roi . Đón anh là một bác trai khoảng 50 tuổi . Chắc là
bác quản gia nhà em . Rồi bác dẫn anh đi lên phòng

"Ưm.. bác ơi , cô đâu rồi ạ ?"

"Ngài ấy có cuộc họp đột xuất không thể về kịp , cũng rất lo lắng nhưng mà có tôi ở đây với thằng bé rồi . Chắc ngài ấy sẽ về sớm thôi . Đây mời cháu vào , khẽ tiếng thôi nhé"

"Vâng , cảm ơn bác ạ"

   Bước vào phòng em , đương nhiên là toàn mùi của em rồi , cũng khoái mà không được hét , ở đây có người bị bệnh . Đi đến cạnh giường nơi có con mèo đang ngủ say . Vì ốm mà hơi thở của em trở nên nặng nề , mặt cũng ửng đỏ vì cơn sốt .

"Làm trò gì mà để bệnh như này không biết"

"um.. Sunghoon?"

"Lỗi tao , làm mày tỉnh rồi . Để tao đi gọi bác"

"Thôi , ở đây với tao"

   Toan đứng dậy thì bị em nắm lại , cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh em .

"Tao muốn đi học"

"Mày ốm như này , đi làm gì , ở nhà dưỡng bệnh cho khoẻ đi . Mấy đứa kia hôm nay không đến được , nó mà biết mày bị như này chắc lại giãy nảy lên vì xót đấy"

"haha"

"có sức cười thì nhanh mà khỏi bệnh đi nhé , cả lớp nhớ mày lắm đấy , thằng quỷ"

"mày không nhớ tao hả"

   Riki không biết vì bệnh nên đầu óc không tỉnh táo nên mới nói vậy hay thâm tâm em tò mò về việc anh có nhớ mình hay không . Sunghoon chớp chớp mắt nhìn em , rồi cũng bật cười mà nói

"Tao nhớ , nhớ chứ , rất nhớ là đằng khác . Thiếu mày cuộc sống này nó nhạt nhẽo lắm Riki ạ"

"sến"

"ê sao mặt mày đỏ hơn nãy nữa vậy ?? Ốm nặng hơn rồi??? Thôi nghỉ chút đi"

   Lại còn hỏi nữa , tại ai mà mặt người ta mới đỏ như vậy chứ . Sunghoon đúng là ngốc quá .

"Lên đây ngủ với tao đi , lạnh"

"Mày chắc không ?"

"Mày không phải loại người vụng trộm con nhà người ta lúc bệnh , nếu mày mà làm bậy , tao sẽ giết mày . Ở đây với tao đi , đừng về"

"Rồi rồi , bố đâu có bỏ mày đi đâu đâu"

"Thật ??"

"Sunghoon này biết giữ chữ tín"

   Nói rồi , anh trèo lên giường . Nằm bên cạnh em , tiện tay ôm em vào lòng cằm đặt lên đỉnh đầu em , không ngừng hít lấy hương thơm nơi mái tóc mềm mại . Em vì mệt mà cũng rúc vào lồng ngực anh , quả này làm Sunghoon hơi đau tim , sát thương hơi mạnh nha .

"Đừng bỏ tao ,cảm giác bị bỏ rơi thật không thoải mái chút nào..."

"Ngủ ngon , Riki của tao"

   Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc em . Em thiếp đi trong vòng tay Sunghoon . Cũng lâu rồi mới được ngủ trong vòng tay của một người em coi là quan trọng nhất cuộc đời . Và cũng lâu rồi em mới ngủ ngon như vậy , rất ấm . Anh cũng vì đêm qua không ngủ được chút nào mà cũng dần thiếp đi.

   Bác Kang mở cửa phòng ra , bác mỉm cười . Chụp một bức gửi cho mẹ Nishimura . Mẹ Nishimura ở công ty thấy tin nhắn từ bác thì vội vàng mở lên , xem xong nhịn không được mà bật cười . Hai đứa trông như hai con mèo vậy , mẹ nuôi cả hai được không ?
________________
End 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro