9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sunghoon choàng tỉnh dậy , đã 8g30 tối , anh đã ngủ bao lâu rồi ??

"Mày cũng biết đường mà dậy đó nhỉ Sunghoon-ssi"

"Nghe đồn đến thăm người bệnh mà ngủ còn say hơn người ta , biết dơ không ??"

"Hay mùi dễ chịu nên ngủ ngon ?"

"Nó ôm tao chặt cứng luôn đm , gãy xương tao mất"

"Tao muốn ăn táo , ai đó làm ơn gọt đi"

   Mới mở mắt thức giấc đã muốn tắt thở luôn rồi . Ngủ có tí mà bị người đời gièm pha, bạn bè xa lánh . Riki thì vẫn ngồi trên giường có vẻ sức khoẻ đã khá hơn hồi chiều . Jaeyun vừa gọt vừa khịa anh , Jongseong cũng không phải ngoại lệ , nó thì có bao giờ bỏ lỡ mấy phi vụ cà khịa đâu ,nhất là khi đối tượng là anh . Bên cạnh còn có sunoo và jungwon , mới gặp nhau được có một lần đấy mà giờ đã ngồi cãi nhau chí choé như hàng cá hàng thịt , đứa thì đòi ăn táo đứa đòi ăn lê , nhưng cuối cùng thứ jaeyun gọt là cam . Riki ngồi cười tít mắt , anh thì thấy nhức nhức cái đầu rồi . Nhưng như vậy cũng không sao , em cười là được .
_______________
   Ngày hôm sau , em đi học lại . Hết đứa này đứa kia trong lớp bám víu lấy em , kêu nhớ lắm nhớ vừa xong bắt bao đi ăn kỉ niệm nhân ngày khỏi ốm . Thầy Lee cũng chỉ biết lắc đầu bất lực , sao tôi lại chủ nhiệm cái lớp nó lố lăng như này chứ ? Hay là cho làm văn thay đổi không khí ?

   Những ngày sau đó là những ngày tháng ôn thi vất vả . Đúng như lời đồn , lớp thầy Lee hề thì hề chứ học thì vẫn đến nơi đến chốn . Lúc nào cũng đi qua cũng thấy chúng nó đang học , đứa nào đứa nấy tập trung hết công suất .

   Đến ngày thi , trong khi các học sinh khác lo lắng mở sách mở vở ôn lại thì lớp này mặt tỉnh bơ , đứa ngáp đứa gãi chân . Bởi heeseung ngay khi nhận lớp đã nói với chúng nó rằng "thầy khuyên mấy đứa trước những kì thi hãy ôn hết sức mình để đến khi thi ta đã có sẵn kiến thức . Không việc gì phải ôn lại trước giờ thi : đau đầu , tốn sức , loạn kiến thức . Kết quả ra sao là do mấy đứa quyết định".

...

"Hết giờ . Tất cả đặt hết bút xuống"

   Ra khỏi phòng thi , Riki đảo mắt thấy Sunghoon đang vẫy tay với mình .

"Làm tốt chứ ?"

"Tốt , dễ thở hơn tao tưởng tượng"

   Ngay lúc ấy thì nghe tiếng sunoo than trời than đất , đi cùng với nó là jongseong và jaeyun .

"Gì vậy thằng quỷ"

"Tao sai một câu tiếng anh , lại còn là câu ăn điểm . Bố chết cho chúng mày xem"

"Mẹ , nó quay xuống nhìn tao với đôi mắt đẫm nước từ lúc hết giờ , làm bố còn tưởng nó không làm kịp"

"Ê sao thằng jaeyun như chết trôi vậy"

"À nó làm sai hai câu toán , cách làm thì đúng mà tính ngu đấy"

"Làm sao ??"

"Bố cộng nhầm 10+12=21"

"Mày tắt thở được rồi"
_______________
"Ê Riki , có người gọi mày kìa"

   Một ngày trời không nắng không mưa , đang ngồi xàm với nhau thì Riki bị gọi hồn . Chạy ra cửa lớp , trước mặt em là một cậu trai mặt trông hổ báo , không nói không rằng kéo tay em đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp , đặc biệt là Sunghoon . Không để mất dấu , hội Sunghoon xách đít lên đuổi theo ngay .

"Ê ê từ từ , cậu là ai vậy ?? Lôi tôi đi đâu vậy , đm sao mà khoẻ thế"

"Trật tự"

   Anh ta dẫn em ra sau nhà thể thao , một phát áp em vào tường . Riki tự nhiên bị kabedon , giật mình ngang , mặt khó hiểu đứng khoanh tay dựa tường nhìn anh ta .

"Cậu đây là có ý gì ?"

"Tôi thích cậu"

"Ừ cậu thích tôi ... Hả ?"

"Là vậy đấy , tôi thích cậu từ lâu rồi"

"Mỗi vậy thôi ?? Xong rồi thì để người ta đi đi ba , làm quá"

"Tôi được phép theo đuổi?"

"Đấy là việc của cậu , tôi liên quan gì"

"Chúng mày đang làm trò gì vậy ?"

   Cùng lúc ấy hội Sunghoon đến . Anh mở to mắt nhìn cảnh trước mắt . Em đang bị người ta ép vào tường , sát nhau vl ??

"Liên quan gì đến cậu ?"

"Tao nói là có đấy"

"Mày là thằng chó nào , mày là gì của Riki mà lên mặt với tao ?"

"Mày làm sao ?"

"Mày làm sao mày ăn đi ?"

"Mày thích cái đéo gì ?"

"Bố mày thích Riki"

"Ừ bố mày cũng thế"

"Mày thích ý kiến à ?"

"Mày tưởng bố mày sợ à ?"

   Tự nhiên hai thằng quay ra đấu khẩu với nhau . Bốn đứa kia đứng một đám nhìn nãy giờ , mặt Riki giờ nhăn còn hơn đít khỉ , sunoo thì bĩu môi đánh giá , jongseong thì cứ ồ ồ rồi lại ồ , jaeyun thì thánh reaction .

"Thôi được chưa ?"

"CHƯA"

"Tôi hỏi một câu nữa thôi được chưa ?"

"Dạ rồi"

"Giờ nhé , thứ nhất thưa anh bạn chưa biết tên-ssi"

"Tôi tên Sangwoo"

"Vâng sangwoo-ssi , trước hết anh thích tôi . Ừ đấy là chuyện của anh , anh làm gì là việc của anh tôi không quan tâm , đừng làm phiền tôi là được"

"Thứ hai , cậu bạn yêu quý Sunghoon-ssi , đừng có đấu khẩu với người ta nữa , về lớp ngay"

"Tao được Riki thêm từ yêu quý cơ , ờ ờ mày có được như vậy không hả anh bạn chưa biết tên- ssi"

"Con mẹ"

"Dừng ngay , tôi vả cả hai bây giờ ?"

   Thế là Riki lôi xềnh xệch Sunghoon về , anh vẫn không quên cà khịa anh bạn sangwoo . Ba đứa kia nãy giờ đứng xem kịch thì cười hú hí với nhau muốn tắt thở , riêng jongseong là cười vật vã chứ không phải hí hí nữa .
_______________
End 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro