1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí có một mùi vị không thể nói thành lời, đó là mùi sương sớm hòa lẫn với ánh mặt trời, khiến cho người cậu có cảm giác mơ màng. Sức lực cũng dần lan tỏa tới tứ chi, cậu giật giật ngón tay, lại giật giật toàn bộ cánh tay, cuối cùng cũng chậm rãi mở hai mắt ... Ánh nắng có chút chói chang bởi vì ngay bên cạnh giường là cửa sổ sát đất hé một nửa. Sáng sớm đặc biệt có gió mát thổi vào khiến rèm cửa trắng truyền nhẹ nhàng phiêu động, đẹp đến mức dường như có phần không thật ... Cậu đưa tay lên trán, mãi không hề động đậy, cảm giác hưng phấn tràn ngập cơ thể, khẽ mấp máy môi, nhưng yết hầu khô khốc lại khiến giọng nói phát ra có phần khàn khàn, thốt ra một câu ...

"Ta, Phác Chí Mẫn - con mẹ nó còn sống!"

Ấy, chớ trách cậu vừa mới mở miệng đã nói bậy, thật sự là cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ dồn ép thôi! Cậu là lưu manh, nói thông tục một chút thì là xã hội đen. Đừng hỏi cậu vì sao tuổi còn trẻ mà lại bước vào cái xã hội đen "vạn kiếp bất phục" này, có rất nhiều chuyện không thể chọn lựa, nếu như cậu còn cha mẹ, huynh thân đệ kính, vợ chồng hòa thuận, không đúng, cậu còn chưa có vợ, thì chắc cậu cũng sẽ chẳng giống như bây giờ, vì tranh giành địa bàn hoặc vì đàn em bị người bang khác chém giết mà cùng người khác liều mạng xuất thủ. Mỗi tối nhắm mắt lại, nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn có thể mở mắt ra không. Loại cuộc sống này, có những người cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi.

Cậu, có con đường riêng của mình, mặc kệ chờ ở phía trước là cái gì, cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến lên ... không có sự lựa chọn nào khác... Tìm chiếc quần jean giặt nhiều đến mức bạc phếch ra, cậu nửa người trên ở trần cầm cốc nước ra đứng bên ban công đánh răng, đây là thói quen của cậu, thì... mỗi người nhiều ít đều có vài điểm kỳ quái không lớn không nhỏ mà, tất nhiên, kể cả ngày mưa cậu cũng không bỏ thói quen này.

Thời tiết tốt, tầng ba, không cao không thấp, cúi đầu vừa vặn có thể thấy được đám người đang tới tới lui lui dưới lầu, ngẩng đầu cũng vừa vặn thấy được tòa nhà cao nhất thành phố. Hôm nay vẫn như mọi khi, bo đì khỏe mạnh nóng bỏng của cậu lại khiến một đám nữ sinh cấp ba cất lên vài tiếng thét chói tai, cho dù ngoài miệng có dính chút bọt kem đánh răng thì cũng không làm giảm đi độ đẹp trai của cậu. Nói thật chứ không phải khoe khoang, cậu sinh ra có chút xinh đẹp, trên TV mấy tên xã hội đen, không phải thân cao hai mét cả người cơ bắp thì cũng là mặt đầy sẹo, mà cậu á, cao một mét tám thì không bảo là lùn được rồi, còn cơ thể, nha - so với nhiều chị em phụ nữ thì hơn một chút, mà khuôn mặt này đây, nếu nói là "tình phu" bên cạnh trùm xã hội đen thì cũng không sai biệt lắm! Đàn em đã vô số lần hỏi qua cậu, vì sao không đi làm minh tinh mà lại đến xã hội đen phơi gió chịu nắng làm chi? Cậu ngắm bọn chúng, từng người từng người đột ngột run bần bật, ông mày thích, bọn bay quản được hả?

Mà đối thủ cũng đã từng chế nhạo cậu, lúc bọn chúng vẫn còn chưa kịp tiếp tục "trêu ghẹo" thì đã bị cậu tẩn cho răng rơi đầy đất rồi. Chuyện, hai mươi bốn tuổi thì đã có không thủ đạo tứ đẳng, không dùng thì để ruồi bu chắc, bằng không làm sao mà trong vòng hơn một năm ngắn ngủi đã trở thành đại ca của bang phái nổi danh xa gần trong thành phố - "Phượng hoàng hội' há?

Đang hồi tưởng lại lịch sử "vẻ vang" của mình, đột nhiên từ dưới lầu vang lên một tiếng động kéo cậu về hiện thực, đó là tiếng hô hoán khiến mỗi người nhận được câu này đều có chút bị 'phấn chấn' dĩ nhiên trừ hai từ kia ra : ( nguyên xi là mỗi người Trung Quốc có chút bị phấn chấn)

"Đại ca! Buổi sáng tốt lành ~~~!"

"Phụt ~~!" Một miệng đầy bọt toàn bộ đều phun ra, có tới hai phần ba chảy xuống cái quần jean bảo bối của cậu rồi nha.

"Fuck! Anh mày đã nói bao nhiêu lần rồi! Cấm ở khu nhà anh gọi đại ca, bọn bây muốn chết à!" Gầm lên giận dữ, người ở dưới lầu nhanh như chớp chạy hết, để lại muôn dạng "hàng xóm" kinh hoàng mà nhìn chằm chằm người đang sùi bọt mép là - cậu!

Quay vào phòng, chưa được một phút đồng hồ thì chuông cửa vang lên, cậu lau lau miệng, kêu một tiếng: "Đều có chìa khóa thì còn ấn chuông cái nỗi gì! Không tự mở đê!" Mẹ nó! Gây phiền toái cho ông!

"Xạch!" Cửa bị kéo ra, cậu ngồi vào ghế trên, nhìn ba người lần lượt đi vào, bọn họ đứng thành một hàng nhất loạt hướng về phía cậu cúi đầu chào, hô một tiếng: "Đại ca!" Không sai! Bọn họ là bộ hạ của cậu, là ba trong năm bộ hạ tin cậy nhất của cậu, luôn bên cạnh cậu từ lúc bắt đầu gia nhập nghề này, đã hơn một năm rồi, chưa bao giờ rời xa cậu, là thủ hạ đắc lực nhất của cậu. Tuy rằng thành viên của bang không phải rất nhiều, nhưng có thể nói mỗi người đều tinh anh giỏi giang, cậu không cần lượng, chỉ cần chất!

"Đại ca, hôm nay cũng thiệt đẹp trai quá xá!" Tên vừa mở miệng chính là Lão Tam Mj ( em chây ), nụ cười trên mặt ... quyến rũ, rất không hợp với khuôn mặt búp bê của cậu ta. "Anh mày có ngày nào không đẹp trai hả?" Nhưng mà cậu cứ thích nghe!

"Đại ca, đêm qua đám người của X bang( X ở đây cũng không phải là cái bang phái X kia, hơn nữa cái bang kia thật sự là quá nhỏ, không đáng nhắc tới, bỏ được thì bỏ, lại càng không cần phải biết tên! Thế đấy!) lại đến quấy nhiễu, chẳng qua chưa há được một tiếng đã bị Lão Nhị Rệp Mông và Lão Ngũ Tiểu Quỷ ( xin lỗi kooki nha...trong bang không dùng tên thật...chỉ dùng biệt danh thôi mà biệt danh của cưng thể nào cũng dính từ Cúc nên mị quyết định tặng cưng cái biệt danh đó...=.= ) giải quyết hết, chúng ta bên này không bị tổn thất gì." Lão Đại Suga lạnh lùng báo cáo, hắn là người có tâm cơ nhất, đây là ấn tượng đã hơn một năm nay của cậu với hắn ta, chưa từng hiểu rõ con người này, chẳng qua ... không phải kẻ thù là tốt rồi!

"Tốt! Đám tiểu lâu la kia, không cho biết tay thì lại cho rằng có thể cưỡi lên đầu chúng ta, mẹ nó! Tìm đánh!" cậu bĩu môi, không thèm nhìn.

"Đúng! Cái bang cặn bã kia, ngoại trừ cướp đoạt cưỡng gian ra thì không làm được cái gì khác! Con mẹ nó! Em đây đã sớm muốn diệt bọn nó rồi! Đáng tiếc bị Lão Ngũ giành trước mất!" Lão Tứ Rocky vô cùng khó chịu nói, vì bản thân không được đi ẩu đả một trận mà cằn nhằn bứt rứt mãi.( mị lại lôi bang phái Astro vào rồi :v )

"Ha!" cậu chống cằm cười cười, xem ra hết thảy mọi chuyện dường như cũng không tệ lắm.

"Làm tốt lắm!" Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ đều cười một chút, à, đến lúc này ... có phải mấy người đã nhận ra điều gì không? Không sai, tên của bọn họ, từ lớn đến nhỏ, Ngũ Lão ( nguyên văn là ngũ Cường...là đại Cường,tam Cường,tứ Cường...mị lại sữa =.= ). Mà làm lưu manh, không có mấy người dùng tên thật, năm người cũng ngại phiền phức, cứ theo đó mà gọi là Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, cứ vui vui thì gọi Lão này Lão kia biệt danh này nọ mà hể buồn bực hay vấn đề gì dẫn đến không vui thì gọi thẳng tên cúng cơm luôn, không bao lâu, trong giới đặt cho bọn họ ngoại hiệu: Ngũ Quỷ! ( một đứa quỷ thành ra lây lan sang ý mà :*)

Có phải rất quen tai không? Còn thiếu một cái tên Athena (nữ thần chiến đấu) nữa! Nói thật ra, cậu không thích cái biệt hiệu này cho lắm nhưng người gọi cũng không phải cậu, năm người bọn họ lại chả không bất mãn gì, cậu thì lại càng không nên có ý kiến. Cũng may hiện tại không ai tặng cậu cái biệt hiệu "Athena" kia, nếu không thì chắc chắn hắn phải được thưởng thức một chút Vịnh Xuân Quyền mà bấy lâu nay cậu không dùng tới, mặc dầu Tiểu Quỷ theo nài nĩ xin học

"Mới sáng sớm như thế này, có chuyện gì sao?" Hoạt động bình thường đều là vào ban đêm, cũng khó trách, mấy người đã bao giờ thấy xã hội đen giữa thanh thiên bạch nhật nhông nhông đi tản bộ ngoài đường chưa?

Sắc mặt ba người đột nhiên trở nên ngưng trọng, Mj và Rocky nhìn nhau một chút, nhíu nhíu mày, không nói gì. Cậu thoáng thiêu mi, tầm nhìn chuyển sang Suga. Hắn bậm môi một cái, cậu rất kinh ngạc, hắn hiếm khi lộ ra vẻ nghiền ngẫm này, khẳng định là đã có chuyện "tốt" gì rồi! Thú vị!

"Có anh em báo, người cầm đầu "Thanh Long" nói muốn thu chúng ta." Trước sau tổng cộng mười mấy chữ, thanh âm trầm thấp của Lão Đại Suga giống như đang nói chuyện sáng nay trời rất nắng vậy, cứ cho là như vậy, nhưng trong cậu đã cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào ... Thanh Long! Nói như thế nghĩa là, người kia ... tên kia cuối cùng cũng tìm tới mình rồi sao?

"Hừ! Hừ Hừ Hừ! Hừ hừ hừ! Ha ha ha ha ha ha ~~~~!" cậu bò trên bàn không nhịn được mà bật cười, Lão Tam Mj và Lão Tứ Rocky đứng một bên sợ hãi.

"A ~! Đại ca điên rồi!" Mj sợ đến nỗi muốn gọi 120.

"Không! Nhất định là tối qua bức bối, đại ca đã lâu không tìm phụ nữ rồi!" Rocky cho ra kết luận cuối cùng. Tiên sư! Trong lòng bọn bay ông đây không biết tiết tháo như vậy hả?

"Ít lời! Chờ anh! Anh mặc xong quần áo rồi đi!" cậu đứng lên nói một tiếng, chạy vội vào phòng ngủ, mở tủ quần áo tùy tiện mà tìm một bộ y phục -

Cái này - quá quê mùa! Cứ như đồ thể dục của bọn học sinh trung học vậy! Vứt!

Cái này - quá màu mè! Cứ như ngưu lang ở quán rượu! Vứt!

Cái này - Khoan đã! Đến lúc này, 90% mọi người đều cho rằng: cậu, thầm mến người cầm đầu "Thanh Long" kia! Phiền những cô nương thiếu gia có tư tưởng này mau mau tống khứ nó ra khỏi đầu ngay đi, tuyệt đối đừng có suy nghĩ bậy bạ! Tên kia, cậu tới tận bây giờ còn chưa thấy qua mặt mũi thì làm quái có chuyện thầm mến hắn được!

Trước tiên, hắn với cậu đều là đàn ông đàn ang! Mà bản thân cậu với đàn ông tuyệt đối không có hứng thú!

Thứ hai, hắn là đế vương của cái thành thị này! Là ông trùm của bang phái lớn nhất "Thanh Long"! Một người ... bỏ qua chuyện hắn là đàn ông ra, cậu không thích ở cùng với người còn mạnh mẽ hơn cậu!

Quay trở lại vấn đề, hắn tên Trịnh Hạo Thạc , cậu phải thừa nhận đó là một cái tên hay, nhưng không ai có dũng cảm gọi thẳng tên của hắn, người trong giang hồ chỉ dám gọi hắn là - "Thị huyết" (aka khát máu)! Cậu không thích biệt hiệu của hắn, tuyệt đối không thích!

Vậy mấy người hỏi cậu tại sao lại phải "hưng phấn" như vậy? Chỉ có thể nói ... Cậu, có một loại cảm giác rất hưng phấn, phải, là cực phấn khích. Rốt cuộc thì cậu cũng được tên kia chú ý, điều đó nói lên điều gì? Bản thân trên giang hồ đã có ảnh hưởng nhất định, "Thanh Long" muốn thu cậu, chứng minh hắn cần bọn cậu! Vua của thành phố này ... Chỉ muốn xem xem, rốt cuộc hắn là nhân vật như thế nào! Ông đây cũng không phải dễ chọc đâu nhá!

Mặc chiếc áo phông chữ T ngắn tay cổ chữ V bó sát người làm lộ ra cái eo nhỏ nhắn hoàn mỹ, đeo chiếc vòng cổ màu đen có mặt bạc hình thánh giá, cây thánh giá này vừa vặn nằm ở dưới xương quai xanh, cậu vò vò mái tóc nhuộm màu nâu đậm, phát hiện tóc đã dài quá rồi, phải! Có thời gian phải đi cắt tỉa một chút a! Hẳn là có thể tăng thêm một chút khí khái đàn ông!

Khi cậu "thần khí hoạt hiện" mà ra phòng khách hô một tiếng "xuất phát", ba người một mảnh trầm lặng ... Rocky nuốt nuốt một ngụm nước bọt, "Đại ca, mặc như vậy ... có phải là quá gợi cảm không?" Hở? Cậu kéo kéo chiếc áo phông chữ T, không phải vậy chứ!

Ngồi ở ghế phó lái, cậu khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian, nhìn phong cảnh không ngừng biến đổi ngoài cửa sổ. Suga lái xe ở một bên đột nhiên khẽ hừ một tiếng, mặt lạnh nói: "Anh rất hưng phấn." Là khẳng định chứ không phải nghi vấn. Cậu quay đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn khuôn mặt tuấn tú vạn năm bất biến của hắn, "Hử? Anh nhìn thế nào mà ra?" cậu biểu hiện rõ thế sao?

Hắn không lên tiếng, nhìn phía trước, vài giây sau tiếp tục nói: "Đã lâu không thấy anh có cái vẻ này! Giống như ..."

"Giống như cái gì?" cậu tò mò hỏi.

"Giống như thiếu nữ đi gặp tình nhân xa cách đã lâu..."

Trong nháy mắt, cậu thề cậu thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đó là bộ dáng tươi cười trêu tức, cũng lâu lắm rồi không thấy vẻ mặt này của hắn. Cậu sa sầm mặt mày, "Lão Đại, anh gần đây tựa hồ càng ngày càng không để đại ca tôi đây vào mắt phải không?"

Hắn mạnh mẽ quay đầu gật nhẹ một cái, biểu thị lòng trung thành của mình, sau đó tiếp tục lẳng lặng lái xe. Mụ nội nó, cậu dựa lưng vào ghế, hừ lạnh một tiếng, tình nhân đã lâu không được gặp? Muốn buồn nôn mà!

"Đại ca, anh dự định đối phó thế nào với người của "Thanh Long"? Lão Tứ thò đầu lên từ ghế sau.

"Phải đấy! Đám gia hỏa kia không dễ chọc, cẩn thận thì hơn!" Mj đẩy đầu Rocky ra, thay thế vị trí của cậu ta.

Cậu khoanh hai tay trước ngực, nhếch nhếch khóe miệng, mặc kệ khó đối phó như thế nào, cậu sẽ chậm rãi để cho bọn chúng biết, cậu ... Phác Chí Mẫn, không phải là ai cũng có thể thu phục được đâu! Không có kẻ thách thức, còn có ý nghĩa gì? Phải không?

Trịnh Hạo Thạc ... ta cuối cùng cũng phải gặp mi! Mi rốt cục cũng biết đến sự tồn tại của ta! Rốt cục ...

Xe đi nửa giờ, dừng lại tại một quán bar. Nhóm bốn người nhảy xuống xe, một tên đàn em từ trong chạy đến chào một tiếng "Đại ca" sau đó hướng bọn Lão Đại Suga phía sau chào hỏi. Cậu gật đầu một cái, đi vào bên trong. Quán bar này là tổng bộ của bọn cậu, cũng là nơi bình thường bọn cậu tụ họp, cậu vì nó mà đặt tên một cách rất mạc lăng lưỡng khả ... Mều Ú! Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu tắt ngóm, đột nhiên bắt đầu cảm thấy ... thực sự có chút mô lăng lưỡng khả thật!

(Mạc lăng lưỡng khả (mô lăng lưỡng khả) : Chữ Mạc ở đây là chỉ dùng tay sờ, còn Lăng là chỉ Lăng giác, tức củ gấu. Ý của câu thành ngữ này dùng tay sờ vào củ gấu, đầu nào cũng được. Nó dùng để chỉ người làm việc với thái độ rất mơ hồ, muốn làm thế nào cũng được.)

Do đang là ban ngày, quán không mở cửa, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp. Mấy tên đàn em đang ngồi đánh bài ở ghế sô pha, thấy cậu tới, đều buông bài xuống đứng lên. Cậu khoát khoát tay, ý bảo cứ tiếp tục, sau đó cùng bọn Lão Đại Suga đi thẳng vào phòng làm việc, bên trong, Lão Nhị Rệp Mông và Lão Ngũ Tiểu Quỷ đã ngồi trên sô pha hút thuốc chờ.

"Đại ca!" Hai người cùng nhau đứng lên.

"Ngồi đi! Ngồi xuống cả đi!" cậu đi tới phía sau cái bàn làm việc to lớn hạ mông ngồi xuống chiếc ghế da. Trên bàn ngoại trừ một chiếc máy tính cùng một bình hoa cúc tươi thì không còn thứ gì khác. Phòng làm việc rất lớn, lớn đến mức làm cho người ta thấy trống trải, có hai cái sô pha cùng một cái ti vi, cộng thêm một cái giá sách. Đối với một phòng làm việc như vậy mà nói thì đúng là còn thiếu vài thứ, nhưng với cậu mà nói thì thế là đã đủ. Cậu chẳng nói rồi, bọn cậu không cần lượng, chỉ cần chất!

Ngồi ở trong phòng làm việc như vậy, có cảm giác như quân lâm thiên hạ nha! Cậu nâng hai chân lên, thở dài một hơi thật sâu ... sảng khoái!

"Đại ca, chuyện "Thanh long" anh biết rồi chứ?" Rệp Mông dụi thuốc vào gạt tàn, mở miệng hỏi.

"Ừ!" cậu nhắm mắt lại, lên tiếng. Trong Ngũ Quỷ =.= nói một cách nhẹ nhàng trong sáng hơn là Ngũ Lão ngoại trừ Lão Đại Suga thì tất cả đều nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng nhìn qua thì hầu như đều thành thục hơn cậu cả, cậu nhiều lắm nhìn cũng chỉ chín chắn bằng Tiểu Quỷ ... Tiểu Quỷ năm nay mới mười chín ...

"Làm sao bây giờ, có muốn em đi diệt bọn nó không?" Tiểu Quỷ mở miệng thì tức giận mười phần, vừa nhìn đã biết là nhóc con huyết khí phương cương.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu ta, cậu ta cả người đầy máu ngồi trong hẻm nhỏ, trong tay cầm một chiếc gậy sắt dính máu, cậu hỏi cậu ta: "Nhóc con, giết người à?"

Cậu ta ngẩng đẩu nhìn cậu liếc mắt một cái, lại cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, trong tiếng nói không có một tia cảm tình.

"Vì sao?" cậu đi tới ngồi chồm hổm trước mặt cậu ta, thấy được mùi máu tươi nồng đậm.

"Bọn họ muốn giết tôi." Không hề có tình cảm nhưng lại khiến cậu thấy hứng thú.

"Có nơi để đi không?" Cậu nhóc nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích.

"Theo tôi chứ! Sẽ có chỗ cho cậu trở về." Tên nhóc này rất thú vị, đây là ý nghĩ duy nhất của cậu. Cậu ta vẫn ngồi dưới đất, không có ý định đứng dậy.

"Không muốn?" cậu đứng lên, nhíu mày. Cậu ta không nói, hình như đang cân nhắc, cậu lẳng lặng mà chờ, Suga chậm rãi đi đến phía sau cậu, tựa hồ biết kế tiếp phải làm gì.

"Chân - bị gãy!" Cậu ta nhẹ giọng nói. Cậu bật cười, rất hài lòng mà bật cười! Thú vị! Quả nhiên thú vị! Thằng nhóc này ... rất giống cậu!

"Lão Đại!" cậu đánh tay một tiếng, Suga mạnh mẽ gật đầu, đi về phía trước ôm lấy thân thể gầy nhỏ. Cậu nhìn thấy cậu ta khẽ run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Suga mặt lạnh một cái. Cậu hừ nhẹ một tiếng, ba người đi ra khỏi cái ngõ tràn ngập máu tanh, từ ngày đó trở đi, người cuối cùng của Ngũ Lão đã tới bên cạnh Cậu ...

"Đại ca?" Tiểu Quỷ tưởng cậu không nghe thấy, lại gọi một tiếng. Cậu mở mắt ra, cười cười, "Không cần kêu lớn tiếng như vậy, tai anh mày không điếc."

"Vậy sao anh không để ý đến em?" Cậu ta kêu lên bất mãn, Suga hừ nhẹ một tiếng, có vô hạn cảnh cáo. Tiểu Quỷ không phục cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, không mở miệng ra nữa. Cậu cười cười, với cậu ta mà nói đại ca này là Cậu đây còn không có uy lực bằng Suga a!

"Chuyện "Thanh Long" mọi người không nên lơ là, gần đây nhất có thể nhiều vùng sẽ bị tấn công, phải chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không thể động thủ trước, dù sao cũng chưa xác định là bọn hắn làm, nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ chết, nếu như bọn chúng dám động đến người của chúng ta, ta cũng không thể để chúng sống yên ổn!" cậu gõ gõ mặt bàn, nói lên suy nghĩ của mình.

Bốn người đều gật đầu, chỉ có Lão Nhị không có động tĩnh gì, cậu ta đang tiếp điện thoại, thần tình trên mặt càng ngày càng dữ tợn, tắt điện thoại di động, cậu ta cau mày, hung hăng phun ra một câu: "Quán rượu ở khu Tây bị người của Thanh Long đến phá! Nói là đại ca của bọn chúng muốn gặp đại ca!"

Chết tiệt! Bốn người khác ngoại trừ Lão Đại tất cả đều nhảy dựng lên, trên mặt cùng một dạng "bố liều mạng với chúng mày"

----------------
Su "Anh Trịnh nôn nóng tới như vậy =))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro