2 ~ Đi gặp Trịnh Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó! Hiện tại phải đi làm thịt tên vương bát đản họ Trịnh kia! Chúng ta không động thủ bọn chúng lại chọc vào trước!"

"Không để cho hắn biết lợi hại một chút thì sẽ không biết súng của ta bắn ra đạn!"

"Đã lâu không giết người! Nhân dịp này đại khai sát giới!"

"Ngồi xuống!" cậu lạnh lùng quát một tiếng.

"Thế nhưng ..."

"Anh nói rồi: Ngồi xuống!" cậu hơi nhíu mi, nói một lần nữa, bốn người thay đổi sắc mặt, tức tối mà trở lại ngồi tại chỗ. Cậu nhìn thoáng qua Suga, hắn ta vẫn hiện cái bản mặt lạnh băng, chỉ là một tay nắm cằm, giống như đang cân nhắc cái gì đó.

"Các chú muốn đi chịu chết anh không có ý kiến, nhưng nếu lo lắng cho thành bại của "Phượng Hoàng Hội" thì không nên hi sinh vô ích, Trịnh Hạo Thạc là cái dạng gì anh nghĩ các chú đều rõ ràng, nếu như hắn dễ dàng chết như vậy thì tám trăm năm trước đã bị kẻ khác thủ tiêu, còn đến lượt các chú sao? Các chú là cái gì? Siêu nhân chắc? Hay là cảnh sát đặc nhiệm? Đến lúc đó còn bắt anh phải đi nhặt xác cho các chú!" Bốn người không nói được câu gì, Tiểu Quỷ một quyền đánh vào bàn trà thủy tinh, phát ra tiếng vang thật lớn.

"Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Người ta cũng đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta rồi! Chẳng lẽ thật sự phải đi làm cẩu cho chúng nó?"

"Anh có nói như vậy sao?" Tay đặt trên bàn nắm chặt, "Anh nói rồi, chúng ta không thể động thủ trước, nhưng hiện tại, là bọn chúng ra tay trước, thế thì không thể trách chúng ta được!" cậu âm trầm nghiêm khắc nói. Trong nháy mắt nhãn thần Ngũ Lão tràn ngập hưng phấn, trông cứ như kiểu ở trên đường tia được cô em nào đó mặc váy ngắn đến thắt lưng, khiến cho khí thế tàn nhẫn trong lòng cậu tức khắc biến mất phân nửa ... anh mày đây là đang bảo bọn bay đi chém người nha, không phải đi tìm các cô em đâu, có cần phải lộ ra loại vẻ mặt này không hử? Cậu hoài nghi, liệu đời này bọn họ có thể gặp được người phụ nữ khiến mình phải lộ ra cái loại biểu tình này không đây! Haizz, mắt đều đỏ cả lên!

"Họ Trịnh có nói là gặp anh ở đâu không?" cậu nhìn Lão Nhị, cậu ta là người tiếp điện thoại. Lão Nhị nhìn những người khác một cái, trầm lặng một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt viên đạn cảnh cáo của cậu, không cam tâm mà nói: "Tối mai tại khách sạn của Thanh Long ở khu đông, địa bàn của bọn chúng."

"Đại ca, anh thực sự muốn đi tìm tên họ Trịnh kia sao?" Lão Ngũ vô cùng kích động nói: "Em đi cùng anh!"

Cậu còn chưa kịp nói gì, Suga đã mở miệng trước: "Nhóc con không nên hồ đồ! Cậu ngoan ngoãn ở lại tổng bộ đi!"

"Anh -" bị hắn quát, Lão Ngũ mặt đỏ lên."Lúc nào cũng nói tôi là nhóc con, hồ đồ này nọ! Tôi làm gì anh cũng đều không hài lòng, cho dù cả đời này tôi cũng không khiến anh thừa nhận tôi được!" Sau khi quay về phía Lão Đại rống lên một trận, cậu ta đứng dậy chạy ra ngoài, trước khi đi còn sập cửa một phát khiến nó rung bần bật ...

"Thằng nhóc này ..." Những người khác lắc đầu, than thở. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ ... Cậu cười cười trong lòng, sau đó nhìn Lão Đại một cái, hắn hơi nhíu mày ... Cậu thở dài, haizz aa ...

"Anh nhất định muốn đi? Nhỡ đây là cái bẫy ..." Lão Đại cuối cùng chuyển tầm nhìn về, nghiêm trang hỏi.

"Tôi có khi nào thì lại sợ cạm bẫy? Nếu như sợ thì còn làm đại ca của mấy người sao?" cậu nhếch nhếch khóe miệng, cười nói: "Họ Trịnh kia có ba đầu sáu tay hay sao à mà đòi thịt được tôi?" (Vâng, anh ý không cần ba đầu sáu tay cũng có thể ăn anh đấy ạ :">)

"Thế nhưng - hắn vẫn là một kẻ không đơn giản -" Lão Đại vẫn còn lo lắng, "Cứ gọi thêm một số người -"

"Sợ cái rắm!" Lão Tam nhổ một ngụm nước bọt, "Em đi cùng đại ca, nếu như hắn dám động vào đại ca, em cùng hắn đồng vu quy tận!"

Cậu bật cười! Có nghiêm trọng như thế không? Nếu như thật đến lúc đó, cùng hắn đồng vu quy tận - chỉ có thể là cậu thôi! Cậu sẽ không để bất luận ai phải bị tổn thương!

"Yên tâm! Không cần huy động nhân lực, làm như chúng ta sợ bọn chúng vậy, Lão Tam cùng Lão Tứ theo anh đi là được." cậu nói với Lão Đại: "Ở đây tôi nhờ anh cùng Lão Nhị, trông chừng các anh em, đừng để bọn họ kích động gây sự, tất cả chờ tôi trở lại rồi nói, được không?"

Lão Đại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, ba người kia cũng gật đầu.

"Đi ra ngoài làm việc đi!" cậu lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, thả lỏng thân thể. Bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng làm việc.

Cửa vừa đóng được vài giây lại mở, Lão Tam ló đầu vào. "Đại ca, chị Tịnh tới!"

Cậu vuốt vuốt tóc, đứng lên đi tới ngồi xuống sô pha, "Cho chị ấy vào đi!"

Lão Tam Mj lui ra ngoài, vài giây sau, tiếng giày cao gót bước trên nền đá cẩm thạch vang lên -

"Chí Mẫn -" cậu ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ mới bước vào, một mỹ nữ ngoài ba mươi, dáng người uyển chuyển, lúc này vẻ mặt đang lo lắng nhìn cậu.

"Chị đến rồi sao? Qua đây ngồi đi!" cậu cười hướng chị ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo lại đây. Chị ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy ấm trà trên bàn để châm trà, cậu nhận trà uống một ngụm.

"Cậu-" Chị muốn nói lại thôi, cậu biết chị muốn hỏi cái gì, cũng không muốn chủ động đề cập tới. "Việc gì?"

"Cậu -- muốn đi gặp hắn sao?" Rốt cục, chị cũng thiếu kiên nhẫn, rất sốt ruột hỏi, trên mặt không khỏi lo lắng. Cậu cười cười, thưởng thức chén trà trên tay, "Tin tức truyền đi nhanh thật!"

"Đừng đi! Có được không?" Chị cúi đầu, giống như thì thào tự nói với chình mình, "Không thể đi - không nên đi -" cậu không nói gì thêm, chị vẫn còn không có cách nào thoát khỏi bóng ma kia, Trần Tịnh, trước đây là người đàn bà của Trịnh Hạo Thạc!

Ngày đầu tiên chị đến quán bar làm việc đã nói với cậu: "Tôi là người của Trịnh Hạo Thạc, một người đàn bà hắn không cần, giữ lại tôi hay không thì tùy cậu!"

Không biết chị và Trịnh Hạo Thạc trong lúc đó rốt cục xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hỏi nhiều, mỗi người trong lòng đều có bí mật không muốn cũng không thể để người khác biết, giữ lại bí mật này là vì bản thân vẫn còn lưu lại một thứ gì đó--

"Tôi cũng không phải đi chịu chết! Yên tâm đi! Hắn có thể thịt được tôi sao?" cậu cười cười, vỗ vỗ vai chị. Chị ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, "Hắn không phải người thường! Bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh hắn được, chỉ cần hắn muốn, không có thứ gì hắn không chiếm được, Chí Mẫn, nghe tôi! Không nên đi, đừng đi!"

Cậu lau giọt lệ sắp chảy xuống của chị, cho chị một vẻ mặt yên lòng, "Tôi không thể khiến các anh em lo lắng, cả đời sống dưới bóng ma của hắn, chuyện Thanh Long chung quy vẫn phải giải quyết, tôi cũng đâu muốn, nhưng là đại ca, tôi phải có trách nhiệm với đàn em!"

"Chí Mẫn - tôi không muốn cậu gặp chuyện không may -"

"Đừng như thế này chứ, cứ như thể tôi thực sự một đi không trở lại vậy, không thể động viên tinh thần tôi sao?" cậu lại vỗ vỗ vai chị, cảm giác chị khẽ run rẩy, lâu như vậy, chị chỉ rơi lệ trước mặt cậu - chị đối với cậu, đã không phải chỉ là cảm tình của thủ hạ với Lão Đại Ca ( Ngũ Quỷ có Lão Đại rồi nên đại ca Mẫn thành Lão Đại Ca :√ ) , mà là của một người đàn bà với một người đàn ông, không phải cậu không biết, cũng không phải không rõ ràng, chỉ là - không thể tiếp nhận! Chị là một người phụ nữ tốt, cậu không quan tâm quá khứ của chị, quan trọng là .... hiện tại, nhưng cậu chỉ có thể coi chị như một người chị quan tâm tới cậu, cậu - không thể đáp lại tình cảm của chị - "Xin lỗi -" cậu nhẹ giọng nói.

Chị giật mình một chút, bắt đầu nhẹ giọng khóc nức nở, "Tôi biết - cậu không cần xin lỗi, tôi biết có một số việc không thể miễn cưỡng - tôi chỉ hy vọng cậu không có việc gì ―― chỉ là như thế này mà thôi -" cậu kéo chị vào trong lòng, lẳng lặng ôm lấy chị, cậu của hiện tại, chỉ có thể cho chị cái này --

Khách sạn Thanh Long, khách sạn lớn nhất thành phố này, cao ba mươi tầng, là một trong rất nhiều sản nghiệp của Trịnh Hạo Thạc, cậu cùng Lão Tam, Lão Tứ ngẩng đầu nhìn thẳng tòa nhà chọc trời xuyên qua mấy tầng mây, trong lúc nhất thời không thốt nổi một lời.

Cuối cùng Lão Tam nhổ một ngụm nước bọt xuống đất nói: "Họ Trịnh kia không biết đã làm bao nhiêu chuyện táng tận thiên lương, phát triển thành như thế này! Đệt!" Nói xong lại nhổ thêm một ngụm nữa, như muốn làm bẩn cái nơi này. Tuy rằng trong lòng có chút tán thành cách nghĩ của cậu ta, nhưng vẫn không đồng tình cái kiểu "ăn không được nho nói nho chua" của Mj. Rocky ở một bên dùng mũi hừ một tiếng, không phát biểu ý kiến.

"Vào thôi! Nhanh nhẹn một chút, đừng để cho Phượng Hoàng Hội mất mặt!" Cậu ngẩng đầu nhìn cửa thủy tinh xoay tròn đèn đuốc sáng trưng, hỏi một câu mà mỗi lần trong trường hợp như thế này đều phải hỏi: "Hey guys! Are you ready?"

"Yeah~!"

"Let's go!"

Trịnh Hạo Thạc! Đại gia ta tới gặp ―― à sai! Mi sắp sửa có thể nhìn thấy bổn đại gia ta rồi!

Nhóm ba người, dùng khí thế xã hội đen đàm phán chân chính đi vào. Khách sạn Thanh Long đã sớm cử người ra nghênh tiếp bọn cậu, đó là một đám mặc đồ đen tuyền, kính đen, vẻ mặt hận không thể ngay lập tức răn dạy "anh em" bọn cậu, nhưng có một số việc luôn luôn không thể như mong muốn, há--

"Ngài Phác Chí Mẫn?" Một cô nàng khả ái mặc đồng phục tiếp tân đang nhìn bọn cậu cúi người cười tủm tỉm, bộ dáng tươi cười giống như đang tiếp đãi một vị khách từ xa đến chứ không phải là đối thủ đến tìm ông chủ của các cô để "đàm phán"! Lão Tam Lão Tứ ở một bên ngây ngẩn cả người, may mà đại gia tôi đây đã trải qua "sóng to gió lớn", giây tiếp theo đã hồi phục tác phong thân sĩ, lễ độ mà gật đầu một cái, "Đúng vậy!"

"Ông chủ có phân phó, nếu như ngài Phác tới, mời ngài lên phòng Tổng thống trên tầng hai mươi tám tìm ngài ấy, các vị khác mời đến phòng khách quý ở tầng hai mươi, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, mong các vị sẽ thích!" Cô nàng cười tủm tỉm mà ra hiệu cho bọn cậu đi về phía thang máy.

"Cái gì? Muốn tách chúng ta khỏi đại ca, họ Trịnh kia có rắp tâm gì! Ông đây -" Lão Tam Mj vừa phát tác, Lão Tứ Rocky liền dùng khửu tay chọc cậu ta một cái mới khiến cậu ta ngậm miệng lại. Cậu nhíu nhíu mày, không cảm thấy Trịnh Hạo Thạc có ý muốn giết chết cậu, mà bản thân cậu cũng không thể vì tình huống này mà sợ, đại gia cậu cũng không phải người dễ bị hù dọa. Cậu bí mật sờ sờ súng trong túi, hừ! Ông mà phải sợ chắc!

"Đi thôi!" bọn cậu theo cô ả vào thang máy, Lão Tam Lão Tứ Cường đánh giá xung quanh. Trong thang máy này có thể nhìn thấy hết thảy bên ngoài vì nó làm bằng thủy tinh, lúc này màn đêm vừa mới buông xuống, toàn bộ thành phố bị bóng tối bao phủ, bên cạnh đó còn có ánh đèn càng thêm phần nổi bật, đẹp đến không thể đẹp hơn - bóng đêm - thực sự là một thứ mỹ lệ!

Bọn cậu chậm rãi đi lên--

"Lão Đại Ca!, có cần đợi lát nữa chúng em xông vào tầng hai mươi tám tiếp ứng cho anh không?" Lão Tứ nói nhỏ bên tai cậu. Cậu suy nghĩ một chút, "Không cần, bật điện thoại di động, khi cần anh sẽ liên lạc với các cậu, anh có súng, hơn nữa với thân thủ của anh thì hắn cũng không làm gì được anh! Thành thật chờ anh, phải cẩn thận một chút! Biết chưa?"

"Vâng!"

Vừa đến tầng hai mươi, tại cửa thang máy đã có hai người đẹp đứng sẵn, "bắt cóc" Lão Tam và Lão Tứ, nhìn bóng lưng chúng nó đi xa, cậu không khỏi hoài nghi cái bọn Thanh Long này gọi "tiết mục" rốt cục là cái gì! Chiêu này thật lợi hại! Dùng mỹ nữ tới đón tiếp bọn cậu, so với những "huynh đệ" kia thì tốt hơn nhiều!

Tầng hai mươi tám, im lặng một cách kì lạ, không giống như phòng Tổng thống bình thường, ngay cả hành lang cũng tạo ra một cảm giác xa hoa, bốn phía trên tường đều treo tranh, trong mười bức không bảy cũng có đến sáu bức là hàng thật! Cậu không tự giác mà hừ lạnh một tiếng, táng tận thiên lương! Sau đó cuối cùng cũng thấy người phù hợp "điều kiện" xuất hiện, mặc dù không nhiều lắm nhưng mấy tay đồ đen này rõ ràng thân thủ không tồi, đang đi tới đi lui trên hành lang, mắt không đảo, hình như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cậu khiến cùng có chút khó chịu. Sau năm phút đồng hồ đi theo hành lang lót thảm thuần bằng lông dê, ngay khi cậu không chịu được muốn hỏi còn bao nhiêu lâu mới đến thì cô ả cuối cùng cũng mở miệng: "Gian phòng phía trước kia là phòng của ông chủ, có thể ngài ấy còn đang bận, ngài có thể phải đợi một chút, ông chủ đã dặn dò qua, ngài có thể tùy ý tham quan trong phòng! Mời vào!" Cô nàng lại cúi người một chút, lặng lẽ lui về.

"Fuck ~!" Cậu bất mãn nghĩ, không phải chỉ là đàm phán thôi sao, làm ra vẻ thần bí cái gì, shit!

Không gõ cửa, đại gia luôn luôn không có văn hóa, huống hồ đối với người như Trịnh Hạo Thạc thì có văn hóa cũng thật lãng phí! Cậu trực tiếp mở cánh cửa làm bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn ra, tay nắm cửa bằng kim loại có chút lạnh. Mẹ nó!

Phòng khách còn lớn gấp đôi phòng họp của cậu, cậu lần thứ hai khẳng định câu nói kia của Lão Tam : táng tận thiên lương! Trong phòng không bật đèn, nhưng cũng không tối đến nỗi không nhìn thấy gì, bởi vì ánh đèn ngoài cửa sổ có thể chiếu sáng một chút, khiến bên trong nhu hòa lên không ít -- bốn bề vắng lặng, cũng không tìm thấy đèn, nhớ tới việc có thể tùy ý tham quan, cậu bắt đầu thăm dò trong phòng, giống như một người đi tìm kho báu, không biết đằng sau cánh cửa tiếp theo là cái gì - thư phòng - WC -- phòng chiếu phim trong nhà - phòng chơi gôn - mẹ nó! Hồ bơi trong nhà! Chỉ thiếu mỗi phòng bếp! Nhưng mà có ai lại ở trong phòng Tổng thống nấu ăn chứ?

Tìm hồi lâu không thấy nửa bóng người! Cậu hoài nghi có phải bản thân đã lạc đường hay không! Con mẹ nó! Họ Trịnh kia! Mi đùa giỡn ông phải không? Đồ rùa đen rụt đầu - chết ở đâu rồi hả?

Đang cân nhắc xem có nên quay lại tìm Lão Tam và Lão Tứ , tuyên bố lần này đàm phán thất bại bởi vì mình không tìm thấy người thì bỗng có âm thanh từ một nơi nào đó truyền đến, ban đầu rất nhẹ, sau đó dần dần to lên, nhưng vẫn nghe không rõ là tiếng gì. Cậu vểnh tai, hướng về phía âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa ở trong góc, nếu như không sai, tiếng động là từ trong này vọng ra, cậu không suy nghĩ nhiều, mở rộng cửa đi vào - đầu tiên là ngửi thấy một mùi vị kỳ quái khiến cậu rất khó chịu, trước mắt một mảnh tối đen, không sáng như các phòng khác, chỉ có thể nhìn thấy hé ra một chiếc giường rất lớn, hiển nhiên, trên đó hình như có người, nhưng không rõ lắm, khả dĩ lại có thể nghe thấy âm thanh kia______

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro