Chap 81 : Kịch tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nam Kiêu bất giác nghĩ đến Phác Chí Mẫn, lại nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc, ruột gan nóng như lửa đốt. Cúi đầu nhìn Tần Tư Lam rồi đặt lên môi cô ta một nụ hôn chụt một cái, nói: “Anh sẽ không bao giờ vì bất cứ người đàn ông nào mà bỏ lại em đâu.”

Bị nước ngập đến trên đỉnh đầu, cả người Phác Chí Mẫn lơ lửng giữa lòng hồ, toàn thân không còn chút sức lực nào. Trong đầu cậu vẫn mơ hồ cảnh tượng Cảnh Nam Kiêu bế Tần Tư Lam lên bờ.

Sớm đã không còn đau nữa rồi,... nhưng sao trong lòng vẫn không cam tâm như vậy...

Hai năm làm vợ chồng, hai năm kiên nhẫn, cuối cùng cậu đổi lại được cái gì? Chỉ là sự ghẻ lạnh bạc bẽo của anh ta! Cảnh Nam Kiêu, anh ta có tài cán gì, dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế?

“Chí Mẫn!”

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang đến. Sau đó thân người đang chìm nghỉm của cậu được anh ta nhấc bổng lên vai. “Roạt” một tiếng, cả người đã được kéo lên khỏi mặt nước.

Tấm lưng lạnh ngắt của cậu được một bàn tay ấm áp đỡ lấy, trái tim lạnh giá phần nào được sưởi ấm.

“Phác Chí Mẫn, mau tỉnh lại!” gương mặt trắng bệch của cậu bị một bàn tay to lớn không ngần ngại vỗ mạnh.

Cậu khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình một khuôn mặt tuấn tú chói lòa. Khoảng cách rất gần, rất gần, phản chiếu khuôn mặt đó trong mắt cô, ngỡ rằng mình đang mơ, mà thật sự tồn tại...

Hơn nữa còn ở bên cạnh cậu...

Người đàn ông này như một vị thần, vào những lúc cậu nguy khốn nhất, đau khổ nhất, mất mặt nhất, anh ta luôn xuất hiện một cách kỳ diệu như thế.

“Thế nào hả? Cậu thấy trong người sao rồi?” Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Lúc này trong lòng cậu ngập tràn bao cảm xúc hỗn độn, cảm giác bất bình, phẫn uất, sự tuyệt vọng, cũng có niềm hạnh phúc của việc chết đi sống lại...

Cậu không nói nên lời, chỉ chớp mắt xuống ra dấu rằng mình tỉnh táo. Anh thở phào một cái, một tay ôm lấy lưng cậu, một tay rẽ nước, nhẹ nhàng đưa cậu lên bờ...

Được anh ôm lên bờ, cậu dùng chút hơi sức cuối cùng nhìn về phía Cảnh Nam Kiêu lúc này đang ôm chặt Tần Tư Lam còn đang hoảng hốt chưa kịp định thần lại.

Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ lưng cậu, không nói gì cả, liền lập tức quay người đi. Chỉ còn lại một mình cậu run rẩy đứng giữa đám người hiếu kỳ trong hoàn cảnh thảm hại như vậy, nhìn những ánh mắt thương hại xung quanh mình.

“Anh Cảnh, xin hỏi một chút, cậu trai này là ai vậy? Giữa hai người có quan hệ như thế nào? Tại sao trong lúc cậu ta và vợ anh cùng lúc rơi xuống nước anh lại chọn cứu cô ta mà không phải vợ mình?”

... cười nhạt...

Đây không phải là câu hỏi kinh điển mà mọi người vẫn hay bàn tán sao? Cùng lúc rơi xuống nước, cứu ai trước?

Nhưng đến tận giờ phút này Phác Chí Mẫn mới thấu hiểu được hóa ra đáp án của câu hỏi này lại tàn khốc đến thế...

“Hôn nhân giữa anh và Phác thiếu phu nhân giờ đang gặp trục trặc sao? Có phải vì anh có tình nhân bên ngoài không?”

“Tôi không muốn bàn luận gì về vấn đề này!”

“Hiện giờ Phác thiếu phu nhân đang ở bên kia, anh có điều gì muốn nói với cậu ấy không? Hai người định khi nào sẽ làm thủ tục ly hôn? Cô gái mà anh đang ôm đây có phải là kẻ thứ ba không? Cô ta có biết anh đã có vợ rồi không?”

“Cô ấy không biết gì cả! Cô ấy càng không phải kẻ thứ ba gì hết! Các người đừng quấy rầy cô ấy!”

Cảnh Nam Kiêu lập tức lên tiếng bảo vệ Tần Tư Lam


Phác Chí mẫn cười nhạt. Tần Tư Lam không phải kẻ thứ ba, vậy không lẽ cậu mới là kẻ thứ ba?

Sau đó bọn họ nói gì cậu cũng không nghe thấy nữa, vì xung quanh cậu lúc này cũng bắt đầu có đông người vây quanh.

“Phác phu nhân, xin hỏi hiện giờ tâm trạng của cậu như thế nào? Cảnh thiếu gia có người tình bên ngoài, có phải cậu đã biết từ trước rồi không?”

“Các người đừng chen nữa!” Ánh đèn flash và các máy quay chĩa về phía cậu khiến cậu chóng mặt hoa mắt, chỉ có thể đưa tay lên che lại.

“Hành vi của bọn họ có phải cậu đã nhắm mắt chấp nhận rồi không? Cậu có dự định sẽ ly hôn với Cảnh thiếu gia không?”

“Nghe nói trước đây cậu vì tài sản nhà họ Cảnh nên mới lấy Cảnh thiếu gia, có phải bây giờ vì vấn đề phân chia tài sản nên không muốn ly hôn không?”

“Nếu như bọn họ nhất định muốn đến với nhau, cậu dự tính sẽ làm thế nào?”

Từng câu hỏi ném xuống người cậu, khiến Phác Chí Mẫn khó lòng mở miệng. Hành động vừa rồi của Cảnh Nam Kiêu không khác nào đâm một nhát dao vào tim cậu, khiến cậu hiểu được cái người đang mang danh nghĩa “chồng” này đối xử với mình ra sao, thì giờ đây những câu hỏi của đám phóng viên không khác gì xát muối vào vết thương đó, không chút tình người nào.

Nhất là trước mặt Tần Tư Lam...

Lần này cậu thua một cách hoàn toàn triệt để rồi! Thua một cách thảm hại! Thua đến mức không còn cơ hội nào xoay chuyển tình thế nữa!

Cậu vòng tay ôm lấy thân người đang run rẩy của mình, quay mặt lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Tư Lam. Cô ta đang nép vào trong lòng Cảnh Nam Kiêu. Người đàn ông đó dùng cánh tay che hết đi những ống kính máy quay chĩa về phía họ. Che chở phong ba bão táp cho cô ta...

Môi cô ta hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về Phác Chí Mẫn toàn là khoe khoang và khiêu khích, thậm chí còn có phần chế giễu...

“Các người mau tránh ra đi!” Đối diện với bão táp, Phác Chí Mẫn như một chú gà rơi xuống nước, kéo lê đuôi váy ướt nhẹp, rẽ đám đông đi ra. Nghe thấy có người hỏi cậu liền như con thú bị thương xù lông lên gằn giọng: “Các người đều im hết đi!”

Cố tách đám đông đi ra nhưng hồi lâu vẫn chưa ra khỏi được đám phóng viên nam đó. Cậu sắp bị dồn nén đến phát điên rồi, trong lòng có phần tuyệt vọng.

Nhưng...

Đúng vào lúc này...

Đám đông đột nhiên rẽ sang hai bên. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang, nhìn thấy người đi đến đó liền lập tức nhường đường.

Dưới cặp mắt dõi theo của đám người, thân người cao lớn trầm tĩnh của Trịnh Hạo Thạc từ từ bước về phía cậu. Anh ta cũng giống cậu, quần áo trên người đều ướt hết, đầu tóc cũng sũng nước, nhưng không công bằng ở chỗ là...

Anh ta không hề đáng thương chút nào. Đứng giữa đám đông vẫn cuốn hút ánh nhìn của người khác như thế, vẫn sáng ngời như thế, bộ dạng anh ta lúc này ngược lại còn hấp dẫn gợi cảm hơn.

Phác Chí Mẫn thất thần nhìn anh, chỉ cảm thấy vai mình khẽ ấm lên, một chiếc khăn bông to phủ lên người cậu. Cậu khẽ run lên, cảm thấy có một luồng khí nóng truyền từ trên vai xuống người mình, từng tấc một phủ lấy cơ thể cậu, khiến tim cậu ấm dần.

Cẫungước nhìn anh qua cặp mắt mờ nước, sống mũi cay cay.

Vừa nãy anh ấy không hề đi khỏi, không hề bỏ cậu lại một mình, mà là đi lấy khăn tắm cho cậu?

“Lau tóc trước.” Trịnh Hạo Thạc trầm giọng nói, sau đó không hề do dự nắm lấy tay cậu, hai bàn tay nâng lấy hai bàn tay cậu.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, im phăng phắc. Đến Cảnh Nam Kiêu và Tần Tư Lam ở đằng kia cũng ngây người ra. Bọn họ không đời nào ngờ được rằng một người có thân phận như Trịnh Hạo Thạc lại có thể giữa chốn đông người nắm tay nâng niu chăm sóc cho một người đàn ông đã có chồng như thế.

Phác Chí Mẫn khỏi cần phải nói cũng đang thót tim lại. Cúi đầu nhìn bàn tay mình và anh ta đang nắm chặt lấy nhau, cậu không hiểu được cảm giác lúc này của mình như thế nào nữa.

Trịnh Hạo Thạc nắm tay cậu đi được khoảng hai mét rồi thì đám người kia mới bừng tình lại. Trời! Bộ phim đang chuyển hướng rồi! Tin tức này còn nóng bỏng hơn nữa!

“Trịnh tổng, xin dừng bước! Xin hỏi anh và Phác phu nhân có quan hệ như thế nào?”

“Anh có biết cậu ấy đã kết hôn không?”

“Hai người hiện nay đã công khai ở bên nhau rồi?”

“Lão phu nhân và Trịnh chủ tịch cùng với mẹ anh đã biết anh qua lại với một người đàn ông đã có chồng chưa? Bọn họ có kịch liệt phản đối không?”

Câu hỏi của đám phóng viên dường như đều nhằm vào tình trạng đã kết hôn của Phác Chí Mẫn. Điều đó cũng không ngừng nhắc nhở cậu, nếu như lần này cậu và Trịnh Hạo Thạc đi khỏi đây, cậu tránh được tình cảnh khốn khổ vì mang tiếng “bị chồng bỏ rơi”, thì lại bị rơi vào tình cảnh khác nguy khốn hơn.

Vừa nghĩ đến đó, cậu liền buông tay, định rút tay ra khỏi tay anh.

Anh không hề quay đầu lại mà nắm lấy tay cậu chặt hơn, căn bản không để cho cậu có bất cứ cơ hội nào chạy thoát. Cậu tìm cách dùng hết sức giằng co, nhưng vẫn không rút ra được.

“Trịnh tổng, xin anh bỏ tay ra!” Phác Chí Mẫn không cách nào rút tay ra được, chỉ đành lên tiếng.

Bước chân của Trịnh Hạo Thạc dừng lại. Không hề nhìn cậu, dưới ánh mắt hiếu kỳ của đám đông, anh bình thản trả lời: “Thứ nhất, tôi biết thân phận của Phác thiếu gia như thế nào, nhưng điều đó đối với tôi mà nói thì chẳng có bất cứ ảnh hưởng nào cả. Thứ hai, mắt nhìn người của chồng cậu ấy có vấn đề, nhưng tôi thì không, tôi biết rất rõ ai tốt ai xấu!”

Phác Chí Mẫn bất giác nhìn về phía Cảnh Nam Kiêu và Tần Tư Lam, chỉ thấy mặt bọn họ biến sắc. Câu nói này của Trịnh Hạo Thạc không còn nghi ngờ gì nữa, giữa đám đông người vây quanh, nó không khác nào một cái tát dành cho cả hai, khiến bọn họ không còn đường lui.

“Cuối cùng...” Anh ngừng một lúc, rồi mới nhìn sang cậu, tiếp sau đó, câu nói của anh khiến cả người cậu như đông cứng lại: “Từ đầu đến cuối đều là tôi theo đuổi Phác thiếu gia, không liên quan gì đến cậu ấy cả.”

Mức độ bảo vệ của câu nói không hề kém cạnh so với Cảnh Nam Kiêu bảo vệ Tần Tư Lam, mà hơn thế nữa, nó còn mang theo lực sát thương mạnh hơn.

....

Một hồi lâu sau...

Phác Chí Mẫn chỉ cảm thấy bên tai mình không ngừng vang lên những tiếng tách tách của ống kính máy ảnh chĩa vào mình chụp lia lịa, sau cuối, câu tuyên ngôn mang tính tàn sát của Trịnh Hạo Thạc khiến cho hết thảy mọi người đều sôi sục.

Cậu làm thế nào ra khỏi đó, làm thế nào vào được trong căn phòng hạng tổng thống của anh, cậu hoàn toàn không nhớ gì nữa rồi, cả người đơ người ra như mất hồn vậy. Câu nói cuối cùng của anh làm cho kinh ngạc đến mức hồn xiêu phách lạc.

Trong phút chốc hình như Cảnh Dao cũng xuất hiện rồi...

Trước khi cậu bị Trịnh Hạo Thạc đưa đi, cô ta luôn dùng ánh mắt hận thù độc ác nhìn cậu.

Cậu giật thót mình, lập tức đứng dậy khỏi sopha, “Trịnh tổng, tôi xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh rồi... tôi... tôi phải đi ngay bây giờ.”

Đây là căn phòng riêng biệt của anh ta. Cậu ở đây với tư cách gì?

Không dám nghĩ nữa!

Không đợi anh lên tiếng, cậu đứng dậy đi ra. Tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị một cánh tay kéo lại, giữ chặt cửa.

Đầu óc cậu trống rỗng, không nói gì chỉ dùng sức giữ lấy cửa. Trịnh Hạo Thạc kéo cậu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: “Bên ngoài còn chưa đủ loạn à? Còn muốn chạy ra ngoài để bọn họ vây lấy phỏng vấn tiếp à?”

Phác Chí Mẫn không giãy ra nữa. Anh ta nói đúng, bây giờ mà xông ra ngoài, gặp phải đám phóng viên thì sẽ bị vây lấy hỏi các kiểu. Với trạng thái hiện giờ của cậu, cậu thật sự không biết phải làm thế nào!

“Đi tắm một lúc, rồi bình tĩnh lại đi. Đợi trợ lý Trần và Cận Vân thu dọn tàn cuộc xong rồi cậu đi ra cũng không muộn.” So với cậu thì thái độ của anh ung dung bình thản, như thể những chuyện này không đáng để bận tâm.

Phác Chí Mẫn ngồi lặng trên sopha hồi lâu, cũng không đi tắm, cậu cứ ngồi đơ ra trên ghế. 

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu một lúc, cũng không thúc giục cậu, chỉ quay người đi vào nhà tắm. Đến khi anh tắm xong bước ra thì thần sắc cậu cũng ổn định hơn phần nào. Anh mặc chiếc áo tắm lông, ngồi xuống đối diện cậu.

Phác Chí Mẫn ngước mắt nhìn anh, rồi mím môi lại, nói: “Còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh...”

Trịnh Hạo Thạc chỉ trầm ngâm nhìn cậu, không hề có ý dịnh trả lời. Cậu lại nói: “Thật ra... anh không cần thiết phải nói thế, như vậy đối với anh và sự nghiệp của anh đều không có lợi gì.”

“Cậu ám chỉ câu nói nào?” Trịnh Hạo Thạc hỏi.

“Anh biết rồi còn hỏi.” Nghĩ đến câu nói đó, tim Phác Chí Mẫm đập nhanh hơn. Lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh và sự kiên quyết đó. 

Trịnh Hạo Thạc vừa lau tóc vừa nhìn cậu, hỏi một cách nghiêm túc: “Vì vậy, em nghĩ như thế nào về câu nói đó?”

“Tôi nghĩ như thế nào?” Phác Chí Mẫn nhìn anh thở hắt ra: “Cho dù có là vì giải vây cho tôi thì anh cũng không cần nói đến mức như thế, tôi là trai đã có chồng, còn anh? Anh là ai? Anh nói anh theo đuổi tôi thì ai tin cơ chứ?”

Đến bản thân cậu cũng không tin.

“Vì vậy em cho rằng, những chuyện xảy ra trong phòng tối hôm nay...”

“Dừng lại!” Phác Chí Mẫn đưa tay ngăn anh nói tiếp. Anh vừa nhắc đến cậu không kiềm lòng được lại nghĩ về cảnh tượng xảy ra lúc tối, những nụ hôn nóng bỏng đó phảng phất như vẫn còn lưu trên người cậu, thậm chí cảm giác lúc anh liếm lên da cậu vẫn còn nhớ như in, khiến miệng cậu khô khốc, khó lòng biện bạch: “Đừng nhắc nữa... đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn...”

“Chuyện ngoài ý muốn?”

Ánh mắt anh lạnh tanh tức khắc, dừng luôn việc lau tóc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Hiển nhiên anh rất không đồng ý với cách mà cậu gọi chuyện đó.

Tim cậu đập mạnh, Phác Chí Mẫn bị anh nhìn đến mức gượng gạo. Cậu đứng dậy đi về phía phòng tắm, vội vàng nói: “Tôi đi tắm trước đã, lát nữa ra rồi nói rõ ràng mọi chuyện với anh sau.”

Nhưng...

Lúc đi ngang qua chỗ anh, anh đưa tay ra kéo cậu lại. một giây sau đó cả người cậu đã ngồi trong lòng anh.

“Này...” cậi kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Bây giờ em hãy nói luôn đi!” Giọng anh bá đạo.

Tuy giữa họ có ngăn cách bởi quần áo nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cái phần-thuộc-về-đàn-ông trên đùi anh.

Những tế bào giác quan không ngừng công kích cậu, tim và cơ thể cậu đều căng cứng lại, hai tay chặn trước ngực anh, nói: “Anh để tôi đứng dậy đã, cả người tôi đang sũng nước...”

Trịnh Hạo Thạc nắm lấy eo cậu, ra lệnh: “Nhìn tôi đi!”

Ba từ đó như có ma lực khiến cậu không khống chế được bản thân mà nhìn thẳng vào anh.

“Nếu như những lời tôi nói là thật lòng thì cậu nghĩ thế nào?” Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào cậu như muốn hòa tan cậu ra vậy.

Cậu thở gấp: “Cái gì... nghĩ gì cơ?”

Anh ta... có lẽ nào là thật? Không phải chỉ đơn thuần là vì muốn giúp cậu thôi sao?

“Những chuyện xảy ra trong phòng tối ngày hôm nay, em có thể xem như chưa từng xảy ra hay sao?”
Cậu rất muốn túm lấy chút lý trí cuối cùng để nói với anh rằng bọn họ làm như vậy là sai trái, cả hai đều nên quên chuyện đó đi. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, từng hơi thở của anh đều như quyện vào cùng cậu, quấy nhiễu những dây thần kinh có thể suy nghĩ được của cậu.

“...Tôi không biết.” Cậu nhìn anh, mắt hiện rõ vẻ mơ hồ, “Nếu không coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta... được coi là gì? Còn chuyện đó nữa, bị xem là gì? Đó là vụng trộm!”

“Ừ!” So với “chuyện ngoài ý muốn” thì anh thà chấp nhận cái định nghĩ “vụng trộm” này hơn.

Còn cậu thì không.

“Nếu là như vậy thì tôi và Cảnh Nam Kiêu có khác gì nhau?” Cậu hận người đàn ông đó tận xương tủy, vì vậy không thể chấp nhận được việc mình trở thành người vô liêm sỉ, không có nguyên tắc sống như anh ta, nếu vậy thì cẫusẽ ghét chính bản thân mình. Hơn nữa... giống như Tần Tư Lam nói, cậu và Trịnh Hạo Thạc vĩnh viễn không thể ở bên nhau được. Nếu đã sớm liệu trước được kết cục như vậy, sao còn không nhân lúc vẫn chưa đắm chìm trong đó mà lập tức rút lui? Cậu không phải đứa trẻ lên ba nữa rồi, không phải chưa từng có kinh nghiệm, sao có thể ngu ngốc đến mức lao vào như thiêu thân được chứ?

Vừa nghĩ đến đây thì Phác Chí Mẫn bất giác cảm thấy trong lòng nhói đau.

Lý trí dần quay trở lại. Cậu cúi đầu: “Không được, Trịnh Hạo Thạc, chúng ta không thể như vậy được... không thể được...”

Trịnh Hạo Thạc có vẻ rất không thích việc đột ngột thay đổi thái độ của cậu hiện giờ, ngón tay anh khẽ nắm lấy cằm cậu, định hôn cậu. So với dáng vẻ lý trí của cậu thì anh thích dáng vẻ lúc cậu mất đi ý thức, mê hồn loạn ý hơn.

Cậu phát giác ra ý đồ của anh, hít vào một hơi sâu, hai tay nắm lấy vai anh, quay mặt đi cự tuyệt.

Anh dừng lại, cau mày một cái, nhận thấy cậu đang dùng hết sức để cự tuyệt mình.

“Cho tôi một lý do không được.” Anh nói, “Nếu như lý do là em đã kết hôn thì em có thể không trả lời.”

Người chồng như vậy, anh không cảm thấy có bất kỳ lý do gì để cậu phải thủ tiết vì chồng cả.

Lông mi khẽ rung, Phác Chí Mẫn hít vào một hơi sâu rồi nói: “Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với tôi mà nói là đã phá vỡ giới hạn mà tôi có thể chấp nhận được rồi. Tất cả thực sự chỉ có thể xem như chuyện ngoài ý muốn...”

Cậu nói nghiêm trọng như thể muốn thuyết phục chính bản thân mình vậy. Bàn tay kẹp trong cánh tay anh dần dần nắm chặt lại.

Ánh mắt anh trở nên đượm vẻ lạnh lẽo.

“Anh luôn xuất hiện vào lúc tôi bị bỏ rơi, đem cho tôi những bất ngờ và ấm áp, khiến tôi cảm thấy mình thật sự không đến mức bi thảm như vậy. Vì vậy anh có thể dễ dàng vượt qua giới hạn đề phòng yếu ớt của tôi. Lúc đó tôi thực sự không thể từ chối anh được... tôi tiếp nhận anh, chỉ là một loại bản năng... giống như một người vào lúc lạnh lẽo nhất theo bản năng sẽ không thể từ chối ngọn lửa vậy....”

Giờ phút này cậu không ngừng nhắc nhở bản thân, ngọn lửa có thể sưởi ấm xua đi cái lạnh nhưng nếu không cẩn thận thì cũng có thể sẽ làm mình bị bỏng.

Nói xong cậu cảm thấy bên cạnh mình có luồng khí lạnh, khiến cậu cũng thấy lạnh theo. Đến cả bàn tay đang đặt trên lưng cậu cũng dần nguội lạnh. Lúc này cảm giác ấm áp hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng...

Anh lạnh lùng lên tiếng: “Vậy nên ý của em là... chỉ cần là bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện vào những lúc đó em đều sẽ không từ chối? Tất cả những gì em đáp lại lúc đó đều chỉ là bản năng, không hề có một chút tình cảm nào?”

Không khí giữa hai người lúc này đột nhiên âm u lạnh lẽo.

Phác Chí Mẫn chỉ cảm thấy tim mình thắt lại đến khó thở. Không! Không đơn thuần chỉ là bản năng chứ không có tình cảm đáp lại!

Những lời này dường như muốn thoát khỏi miệng cậu nhưng môi khe động đậy lại nói ra điều ngược lại: “Đúng, ý tôi là vậy đấy...”

Đúng vậy đấy! Hay cho câu đúng vậy đấy!

“Nói lại lần nữa!” Anh ra lệnh. Mỗi chữ đều như đông cứng, lạnh toát như những viên đá ném vào tim cậu. “Nhìn vào mắt tôi, lặp lại một lần nữa những điều em vừa nói!”

Cậu nhắm mắt lại như hạ quyết tâm. Sau đó mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt anh, “Chúng ta từ lúc quen nhau đã là sai lầm, đó là chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy... đừng sai lầm thêm nữa.”

Lời vừa dứt, tim liền có cảm giác quặn thắt nặng nề. Nhưng cậu không cho phép bản thân có một chút hối hận nào, cắn chặt môi, cố tình lạnh lùng đẩy anh ra, “Trịnh tổng, xin anh hãy bỏ tôi ra!”

Trịnh Hạo Thạc đau đớn thì cậu một lúc, cuối cùng buông tay. Hơi ấm trên lưng dần tan biến khiến cậu không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, nhưng cậu không còn muốn nghĩ đến nữa.

“Phác thiếu gia nói không sai, từ đêm đầu tiên cậu xông vào phòng tôi đã là một sai lầm!” Anh lên tiếng, giờ phút này mặt đã không còn bất cứ biểu cảm nào, đến ngọn lửa giận dữ ẩn nhẫn đó cũng đã bị chôn giấu đi. “Đi tắm đi, quần áo ở kia, tắm xong tự khắc sẽ có người đưa cậu về nhà.”

Ngữ khí đã lạnh nhạt hơn, cũng xa lạ hơn, rõ ràng là muốn vạch rõ giới tuyến với cậu, như thể là tất cả những gì xảy ra trong phòng tối và cả những kiên quyết của anh trước báo giới chỉ như áng phù vân, trôi đi là hết, không còn gì sót lại nữa...

Cậu đờ đẫn đứng dậy khỏi lòng anh, cúi xuống nhìn anh một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa, cầm quần áo sạch đi về phía nhà tắm.

Chiếc điện thoại trong túi xách cậu đột nhiên kêu lên, cậu cầm lên xem, là số của Cảnh Dao. Không nghĩ gì liền nhấc máy. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một tràng chửi rủa của Cảnh Dao: “Phác Chí Mẫn, anh là đồ đê tiện! Bây giờ anh đang ở đâu? Có phải đang ở cạnh tiền bối không hả?”

“Cảnh Dao, cô...”

Lời nói của Phác Chí Mẫn bị Cảnh Dao tạt ngang,: “Tiền bối là của tôi! Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng quyến rũ anh ấy! Anh nói đi, rốt cuộc anh đã làm gì hả?”

Cậy không nói gì, để mặc Cảnh Dao trút giận.

“Chí Mẫn, anh đã có chồng rồi, tôi là em chồng anh, sao anh có thể đối xử như vậy với tôi hả? Anh... có thể vô liêm sỉ đến mức đấy cơ à...”

Cô ta nói một thôi một hồi rồi ôm điện thoại khóc òa lên, khóc đến xé ruột xé gan, như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi vậy.

Phác Chí Mâzn bất giác nhìn sang Trịnh Hạo Thạc bên cạnh. Giọng Cảnh Dao không hề nhỏ, từ điện thoại phát ra, cậy tin chắc rằng Trịnh Hạo Thạc cũng nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng lúc này mặt anh vẫn đang đăm đăm cau mày, chẳng hề có chút phản ứng nào, như thể chuyện mà hai người họ đang bàn luận căn bản không liên quan gì đến mình vậy.

Cậu thật sự bái phục sự điềm tĩnh trầm mặc của anh.

“Cảnh Dao, cô đừng khóc nữa!” Phác Chí Mẫn bị tiếng khóc của cô ta làm cho bực bội.

“Tôi có thể không khóc không? Anh bám lấy anh ấy, là ai có lỗi... là anh! Phác Chí Mẫn, tôi thua một người đã có chồng, hơn nữa lại còn là anh, anh bảo tôi có thể cam tâm được không! Tôi hận anh, hận anh! Anh biết không?”

“Tôi và anh ta không phải như cô nghĩ đâu!”

“Tôi chưa mù!”

Phác Chí Mẫn không biết nên giải thích thế nào với cô ta, cuối cùng cắn môi, “Chúng tôi chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Quay mắt nhìn anh một cái, sắc mặt anh càng lạnh hơn, như phủ lên một lớp băng vậy. Anh đã khôi phục lại dáng vẻ Trịnh Hạo Thạc cao cao tại thượng, cách xa người khác ngàn dặm như thể không ai đến gần được.

“Cảnh Dao, những việc này sau này sẽ không xảy ra nữa!”

Cậu nói với Cảnh Dao như một lời hứa, vừa giống như tự hứa với bản thân mình. Nói xong, không đợi Cảnh Dao nói gì nữa, quả quyết tắt điện thoại, tắt luôn máy đi.

Lúc này mới cầm quần áo bước vào nhà tắm. Vừa kéo cửa nhà tắm liền nghe thấy tiếng Trịnh Hạo Thạc gọi điện thoại, giọng lạnh nhạt, “Mười phút nữa đến phòng tôi, đưa Phác thiếu gia đi. Đi đâu à? Đấy là chuyện của cậu ta, không liên quan gì đến tôi, chỉ cần đưa cậu ta đi đến nơi cô ta muốn là được... ”

Không nghe tiếp, Phác Chí Mẫn bước vào nhà tắm, đóng cửa lại. ôm quần áo tựa vào cửa, nhắm mắt lại. Cậu không hiểu giữa cậu và Trịnh Hạo Thạc đã xảy ra sai sót ở đoạn nào, lúc trước vẫn còn bình thường như vậy, mà giờ đây...

Đi đâu không liên quan đến anh ta...

Hóa ra có những người, không trở thành người tình thì chỉ có thể làm người xa lạ...

Anh ta có thể cắt đứt nhanh như vậy, quả quyết như vậy, không chút lưu luyến. Đây thực ra cũng là chuyện tốt, đối với người có chồng như cậu thì nên như vậy, nhưng cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng khiến cậu không thể nào gạt đi được.

...........

Tắm xong thay quần áo bước ra, chỉ thấy Trịng Hạo Thạc đang ngồi trên sopha xem giấy tờ. Anh thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, 360 độ không góc chết, dù nhìn từ hướng nào thì cũng đều thu hút như vậy, không thể chê được vào đâu.

Mặc chiếc áo tắm trắng tuy đơn giản mà trông anh càng lôi cuốn hơn.

Người đàn ông như vậy thật là nguy hiểm. Chỉ cần anh ta nhích lại gần, có lẽ sẽ không có người phụ nữ nào cưỡng lại được sự hấp dẫn đó. Vì vậy Cảnh Dao thích anh ta như vậy, cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu được.

-----------------------------------------------------------

Ủng hộ truyện mới của tôi đi mấy cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro