Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Buổi tối trước khi Lộc Hàm tan sở nhận được điện thoại của Thế Huân gọi đến,dặn dò hắn về nhà ăn cơm. Lộc Hàm không hiểu ra sao nhưng vẫn đồng ý.Trên đường về nhà cậu tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì,hai ngày này cậu không phải không thấy ánh mắt khát khao của hắn nhưng nếu như thỏa mãn hắn mà phải trả bằng tính mạng.

Vậy thật xin lỗi,cậu còn chưa vĩ đại đến mức dâng tính mạng cho người khác no bụng,mặc dù cậu biết nếu như Thế Huân thật sự ra tay thì cậu tuyệt đối đánh không lại hắn.

Lộc Hàm yên lặng chạy về nhà,mới vừa mở cửa đã phát hiện có gì đó không đúng,trong phòng không mở đèn chính giữa còn bày một cái bàn,phía trên đặt mấy cây cây nến,giữa bàn đặt món ăn bên cạnh còn để một chai rượu đỏ.

[ Ngươi đã về rồi. ] Thế Huâu vui vẻ từ phòng bếp đi ra,thuận tay cởi tạp dề trên người ra.

[ Những thứ này. . . . . . đều do ngươi làm? ] cậu cảm thấy có chút khó tin.

[ Ừ. . . . . . ] hắn trả lời vô cùng chột dạ,những món trên bàn đều do hắn đặt từ tiệm ăn,hắn bất quá chỉ đun nóng làm dáng mà thôi.

Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Thế Huân, Lộc Hàm hiểu xảy ra chuyện gì nhưng không vạch mặt hắn,chỉ cười ngồi xuống. Suốt buổi tối hai người ăn rất vui vẻ,trừ trên mặt hắn thỉnh thoảng xuất hiện vẻ mặt chột dạ.

[ Tốt lắm,cơm cũng ăn xong rồi,ngươi muốn nói gì? ] Lộc Hàm để bát đũa xuống, lau miệng nhìn Thế Huân.

[ Chuyện này . . . . . Tiểu Thần. . . . . . Ta. . . . . .có chút đói. ] hắn nói lắp bắp. Lộc Hàm lập tức giận tái mặt. Hay ha,thì ra cho cậu ăn no để làm bữa tối cho hắn.

[ Ta còn chưa sống đủ đây. ] cậu bình tĩnh nói.

[ Không. . . . . . Không phải hút máu. ] Huân gãi gãi đầu nói: [ Ha ha,thật ra thì ta có thể ăn những vật khác thay thế . ] Lộc Hàm nhíu mày,nghi hoặc nhìn hắn.

[ À. . . . . . Ngươi có cảm thấy hơi nóng không? Thân thể như nhũn ra không? ] hắn thử thăm dò hỏi.

[. . . . . . ] Lộc Hàm quả thật bắt đầu ăn cảm giác cơ thể tự nhiên nóng lên hơn nữa có chút vô lực,vốn cho rằng nguyên nhân do thời tiết,xem ra. . . . . .là hắn giở trò quỷ.

[ Ta. . . . . . ta thề. . . . . . sẽ không hút máu của ngươi. ] hắn thấy cậu sắc mặt rất tệ, vội vàng giơ tay lên thề.

Lộc Hàm trong lòng cũng hiểu hút máu không cần cho cậu ăn xuân dược,chẳng qua làm cậu buồn bực chính là cậu cho tới bây giờ chưa từng trúng chiêu này trong quán bar lại thua trong tay thằng nhóc này.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm không nói lời nào,dứt khoát đở cậu dậy đặt vào trên giường.Từ từ cởi quần áo lộ ra thân thể cường tráng dưới lớp áo sơ mi.

[ Tiểu Hàm. . . . . . Ta thật thích ngươi. ] hắn vừa nhỏ giọng nỉ non vừa hôn lên môi Lộc Hàm,mềm mại,ẩm ướt,trong miệng còn mang theo hương thơm của rượu đỏ làm hắn say mê. Dọc theo cổ từ từ trơn xuống phía dưới,dùng đầu lưỡi liếm qua cổ họng cậu,đầu vú trước ngực,cơ bụng căng đầy,cho đến dục vọng phái nam đã đứng thẳng.

Thế Huân hé miệng vươn ra đầu lưỡi vẽ bề ngoài hình dáng dục vọng ,thỉnh thoảng còn liếm lên đỉnh phân thân,cảm giác nóng bức khiến Lộc Hàm không nhịn được run rẩy,nơi đó cũng cao hơn.

Hắn phát giác Tiểu Hàm có phản ứng len lén cười,tiếp theo dứt khoát đem cả côn thịt ngậm vào trong miệng,liếm láp lên xuống. Lộc Hàm vẫn không nói một lời, thỉnh thoảng bật ra mấy tiếng rên rĩ khó chịu.

Một tay sờ lên âm nang phía dưới nhục hành,nhẹ nhàng vuốt ve hai tiểu cầu, hắn hài lòng nghe được Lộc Hàm bật ra tiếng hừ thỏa mãn.Thế là hắn dứt khoát dùng cả hai tay giúp đỡ đầu lưỡi,không

ngừng mang đến khoái cảm cho Tiểu Hàm,rất nhanh Lộc Hàm gầm nhẹ một tiếng,đem toàn bộ dịch phóng vào trong miệng Thế Huân.

Ừng ực nuốt lấy tinh dịch của Lộc Ham, hắn thỏa mãn đói bụng năm ngày,năm ngày trước còn chưa ăn no hiện tại rốt cục có cảm giác đã no.Hài lòng liếm liếm khóe miệng,đem bạch dịch liếm sạch cuốn vào trong miệng.Sau đó hắn chú ý trên phân thân của Hàm Hàm còn dính một chút chất lỏng,thế là hắn dứt khoát lại đem nó ngậm,tỉ mỉ liếm sạch mỗi một nơi.

Lộc Hàm hồng hộc thở hổn hển,gần một tháng không đi gay bar,thân thể đã rất khát khao mà hắn hết lần này tới lần khác khiêu khích cậu,hơn nữa mới vừa rồi còn bú liếm,nhìn dáng dấp của hắn

cũng không phải thẳng nha.Thôi,dứt khoát ăn hết hắn rồi tính.

Vampire ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu dùng ánh mắt sương mù nhìn hắn,lồng ngực màu lúa mạch phập phồng lên xuống,đầu vú trước ngực vì kích thích cao trào mà đứng thẳng,rõ ràng là một

người đàn ông cao lớn nhưng hết lần này tới lần khác tản mát ra hơi thở quyến rũ.

Thế Huân lập tức cảm giác được hạ thân của mình cứng rắn. Lộc Hàm bắp đùi đang dán vào người hắn đương nhiên cảm nhận được cậu thay đổi,khẽ vểnh khóe miệng,vươn đầu lưỡi từ từ liếm qua

môi trên,Thế Huân nhìn cậu con ngươi từ từ biến sang màu đỏ nhưng lại không lộ ra nanh.

Lộc Hàm hài lòng cười,vừa rồi sau khi phát tiết cậu cảm giác mình có thể động,dứt khoát chậm rãi giơ lên hai chân kẹp lấy eo hắn nhẹ nhàng cọ sát.

Thế Huân ánh mắt thay đổi,sức mạnh trên tay cũng lớn hơn rất nhiều,cởi ra quần mình mình y tách ra hai chân Lộc Hàm,đẩy ra khe mông lộ ra cửa động

màu đỏ thẫm, sau đó động thân một cái. . . . . .

[ Hừ. . . . . . ]

[ Đau! ] Hai thanh âm đồng thời vang lên.

[ Tên ngu ngốc này! Ngươi chưa từng yêu cùng đàn ông sao ] Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi quát mắng. Hắn đáng thương lắc đầu. Lộc Hàm trên đầu nổi đầy gân xanh.

[ Vậy tại sao vừa rồi kỹ thuật ngươi lại tốt như vậy! ]

[ Ta xế chiều thuê cuộn phim về học tập . ] hắn nói rõ.

[ Vậy sao ngươi không học toàn bộ! ] Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói.

[ Không có. . . . . . Không có thời gian,không còn kịp nữa. ] tên Vampire nhỏ giọng nói. Lộc Hàm rất muốn ngất nhưng trên người dục hỏa thiêu đốt nói với cậu,dược tính xuân dược vẫn chưa tan.

Nhìn hạ thân trần truồng, hắn núp ở một bên, cậu bất đắc dĩ quay đầu đi,từ dưới gối lấy ra lọ bôi trơi đưa cho hắn:

[ Dùng cái này. . . . . . ] Trong lòng đồng thời căm giận nghĩ,tại sao cậu phải dạy người khác làm sao thượng mình ah.

Lộc Hàm xoay người sang chỗ khác,tứ chi chấm đất nằm lỳ trên giường, cậu thật không muốn nhìn thấy máu,không thể làm gì khác hơn dùng tư thế tương đối dễ dàng này.

Cảm giác lúng túng có ngón tay dích đầy thứ trơn trượt chen vào hậu huyệt,bàn tay mềm mại còn lướt nhẹ qua dục vọng của mình, Lộc Hàm lập tức đỏ mặt,may không cần dạy hắn tỉ mỉ từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro