Ngoại Truyện2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm à... Thật ra... Tôi là con gái... 

Rầm

- Hộc... 

Lộc Hàm bừng tỉnh, cả người ê ẩm vì từ trên giường rớt xuống đất, khuôn mặt đẫm mồ hôi, hơi thở khó nhọc, giấc mơ vừa nãy... là gì vậy? 

Đưa mắt ngó qua chiếc đồng hồ, đã 6h30, anh liền bật dậy thay đồ, rồi chạy ngay xuống nhà với đại lấy cái bánh mì mà mẹ mình đã chuẩn bị sẵn, đạp cửa nhà ra lấy chiếc xe đạp phóng như bay đi đến trường. 

- Ơ...hôm nay là chủ nhật mà? 

Ba Lộc Hàm ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đã mở toang.

_ _ _ _ _

- Yaaaa, hôm nay có cần xui như vậy không hả?

Lộc Hàm vò đầu, ức chế mà trút giận lên cái đầu mình, cái giấc mơ quái quỷ vừa nãy cứ ám cậu không thôi.

- Lộc Hàm, cậu làm sao thế? 

- AAAAA!!!! BỚ NGƯỜI TA!!!! 

Giật thót khi một cánh tay chạm vào vai mình, Lộc Hàm vô thức dùng "Sư Tử Hống", khiến người kia một phen hú vía! 

- Bình tĩnh...Thế Huân đây...

Ngô Thế Huân lảo đảo, đứng không vững, bảo bối nhỏ của hắn coi vậy lại có giọng hét oanh liệt, có khi nào cưới về hắn sẽ lủng màng nhĩ mà chết không? 

- Hả?? Thế Huân?? 

Giọng điệu sặc mùi ức chế làm Ngô Thế Huân không rét mà run, hôm nay Lộc Hàm nhà thực khác với thường ngày, không phải là tâm trạng không tốt định đem hắn ra xả giận chứ? Chỉ nghĩ thôi mà hắn cũng ớn lạnh rồi... 

- Cậu tới số rồi... Ngô Thế Huân... 

- Ấy... Bình tĩnh... CHU MI A!!!  

"Trực giác à, mi không cần phải đúng vậy đâu T-T"

Thanh niên nào đó khóc thầm. 

- Hừ, tất cả là do ngươi mà bổn vương mơ thấy ác mộng, đi chết đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro