Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Yahuuu!!!! Mát quá man!!! Tiểu Hàm, ngươi là có tình ý với Bạch Hiền ta nên mới dẫn ta đến đây chơi đúng không?

- Bớt ảo tưởng đi. 

Lộc Hàm nhàn nhạt, ngồi đọc sách, tay chống lên cằm nhìn cực cool luôn nha!

- Xì!!!! Bảo bối à, ngươi làm ta buồn đó.

Biện Bạch Hiền uỷ khuất, ôm lấy Lộc Hàm nhưng bé Hàm nhà ta không hề có phản ứng gì, phũ phàng quá mà.

- C-cái gì đây?

- A, công của mi tới rồi kìa bảo bối.

Biện Bạch Hiền vuốt ve mái tóc dài của Lộc Hàm, vẻ mặt khiêu khích khiến Ngô Thế Huân tức muốn hộc máu, Lộc Hàm của hắn, lại bị một nam nhân khác ôm ấp, chưa kể Lộc Hàm còn chịu ngồi yên, mặt như không có chuyện gì xảy ra.

- Lộc Hàm, người đó là ai?

Giọng nói đầy sự bực tức, mặt đen kịt.

- Ô hô, ta là Biện Bạch Hiền, Hân hạnh ~

- Hiền?

Quả thật là tâm trạng không hề vui.

- Phải.

Mỉm cười thật tươi đáp lại, còn tốt bụng thơm lên trán Tiểu Hàm đang chú tâm đọc sách không quan tâm đến màn đấu mắt xảy ra trước mặt.

- Cậu!

Tức giận quát lên, hắn, là nhịn đủ rồi, người của hắn không phải là người mà người khác có thể tự nhiên mà chạm vào được, suy nghĩ ấy, toàn bộ đều được Bạch Hiền đọc được hết, vì sao lại thần thánh như thế? Vì nó viết lên mặt Ngô Thế Huân hết rồi.

- Sao nào?

Mùi thuốc súng không hề nhẹ, khiến cho Lộc Hàm cũng chả còn hứng để đọc sách nữa, mạnh bạo lấy cuốn sách quăng xuống bàn, hằn giọng:

- Hai người thôi ngay! Để yên tôi đọc sách.

- Vâng.

Không hẹn mà đồng thanh, quả nhiên chỉ có bé thụ nhà ta mới có thể ngăn cản hai tên đầu đất này.

- Tốt, và Hiền...

- Sao?

Đôi mắt của Hiền sáng rực lên, nghe từ "Hiền" phát ra từ chiếc miệng xinh xinh cùng giọng nói êm dịu của Lộc Hàm, thật là làm cho tâm trạng Biện Bạch Hiền khá lên rất nhiều, bù lại Ngô Thế Huân lại càng ức chế vì GATO, hắn là chưa bao giờ được gọi thẳng như thế, uỷ khuất lắm luôn.

- Về nhà chơi đi, không người ta lại hiểu lầm.

Hai từ "hiểu lầm" làm cho cơ miệng Hiền khẽ nhếch lên, phải chăng anh đã có tình ý với "người ta" rồi? Tự nhiên lại muốn trêu chọc thỏ con này.

- Nè ~ người ta là ai hửm? Còn ai quan trọng hơn anh ư babe?

Vừa trêu chọc, vừa tiếp tay thêm dầu vào lửa, Thế Huân tuy tức giận nhưng lại khó hiểu, hai người trước mặt hắn là đang nói chuyện gì vậy? Hắn hoàn toàn không tiếp thu được.

- I-im đi tên ngốc! Về nhà ngay cho tôi!

Hai gò má xinh xinh bỗng lại hiện lên vài vệt hồng hồng, Bạch Hiền vẫn muốn chọc ghẹo tiểu Hàm, nhưng cũng không muốn làm Tiểu Hàm giận, cậu liền hôn gió rồi đi về trả lại sự riêng tư cho hai nhân vật chính ~

- còn cậu!

Khuôn mặt ửng hồng nhìn Ngô Thế Huân đang đứng bất động như tượng giúp hắn hoàn hồn trở về.

- Tôi thì sao?

- Chuyện...chuyện hồi nãy...đừng để tâm nhé..

Mặt lại càng đỏ, anh chạy đi để lại Ngô Thế Huân ngơ ngác.

- Cái này...là sợ mình ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro