(Oneshort) Con trai thì sao? Tôi vẫn yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ nhỏ đã trông rất giống con gái rồi, nước da hồng hào, đôi má phúng phính, đôi mắt mang màu xanh to tròn và trong veo, tóc có màu vàng nắng, lại mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt, vì thế nhìn cỡ nào cũng ra một cô bé dễ thương, xinh xắn.

Cũng nhờ vậy mà anh rất ghét bản thân mình, một thằng con trai luôn bị nhầm là con gái, đến trường luôn bị mấy đứa nữ chọc ghẹo, còn mấy thằng con trai lại bám riết không buông, thử hỏi xem bị vậy sao lại không tức?

Nhưng nếu chỉ có như thế thì anh vẫn chịu được, đằng này, ba lại bắt anh trở thành một cô gái, từ lúc mẹ qua đời, ba anh đã thay đổi như vậy, có lẽ vì anh với mẹ giống nhau y đúc, nhìn thấy anh trong hình dạng con gái, ba sẽ nhớ về mẹ. Vì ba, anh đành phải chịu, thế là bắt đầu từ cấp hai, anh chính thức trở thành một cô gái...

Trải qua bốn năm cấp hai một cách an toàn, không một ai nhận ra anh là con trai cả, dần dần, anh cũng quen với nó, không còn thấy sợ như hồi đầu nữa.

Năm nay, anh được nhận vào một trường cấp ba nổi tiếng, học cùng khoá với anh có một người được gọi là nam thần, tên là Ngô Thế Huân, anh chưa thấy mặt bao giờ, nhưng cũng có chút hứng thú, muốn biết được nhan sắc của người này thế nào.

Ngồi nhìn trời ngắm đất, chỗ của anh gần cửa sổ, quả là thích hợp để thả hồn theo mây, quên đi lời giảng của các vị "tiến sĩ gây mê". Bớt chợt, một chàng trai lọt vào tầm mắt của anh, người đó phải nó là đẹp trên từng mm, khiến cho đôi mắt anh không rời khỏi được.

- Kyaaa!!! Ngô Thế Huân kìa!!!

- Đâu đâu?

- Đó.

- Thế Huân kìa mọi người!!!

Tiếng hét của mấy cô nàng bên cạnh khiến cho anh một phen thót tim, mà nhỏ mới nói người đó là Ngô Thế Huân? Mái tóc màu đen, đồng tử dị sắc có màu ánh bạc, thật khiến người ta ngạc nhiên cũng như cuốn hút người khác nhìn vào, dáng người cao, da trắng, tuy không bằng trắng bằng anh nhưng đảm bảo đẹp hơn anh là cái chắc, chưa kể lại nhìn ra một thằng con trai thực thụ, chứ không như đứa gần giống bán nam bán nữ như anh. Đúng là một nam thần không sai chỗ nào.

Ngắm tên Ngô Thế Huân đó mãi, không biết vì sao lại không rời được, thời gian như ngưng động để anh có thể nhìn mãi vậy, nhưng ông trời luôn phụ lòng người, bằng chứng là thời gian vẫn chạy và anh vừa bị cô Văn tốt bụng lôi ra hành lang chịu phạt, khóc thầm trong lòng, anh có làm gì sai đâu chứ. Ấm ức như thế, nhưng tâm trí không ngừng nghĩ tới hình bóng của Ngô Thế Huân, lần đầu tiên anh lại muốn nhìn mãi một người như thế, rốt cuộc là bản thân anh đang làm sao đây? Ngay cả anh cũng không thể hiểu được chính bản thân mình.

Cùng lúc đó, dưới sân trường, chàng trai Ngô Thế Huân ấy lại cười một cách ranh mãnh, hắn vừa tìm thấy một tiểu bạch thỏ dễ thương nhìn hắn mãi không thôi, có lẽ là đổ hắn rồi chăng? Thật muốn trêu đùa ~ nghĩ là làm, hắn liền hỏi ngay cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, giọng ngọt ngào:

- Lâm Yên, em có biết cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc không?

Kèm thêm một cái ôm nồng thắm cùng nụ cười tỏa nắng, cô gái đó liền kể ngay những gì mình biết: 

- Vâng...biết ạ...cậu ấy tên Lộc Hàm, là học sinh lớp B.

- Cảm ơn nhé bảo bối, gặp em sau.

Đưa tay hôn gió một cái, tặng kèm thêm một cái nháy mắt đầy tình cảm, màu hường bỗng lan tỏa khắp sân trường, có người đi ngang thì cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng của họ, có người lại ghen tỵ, ghen ghét cô gái Lâm Yên ấy vì được làm bạn gái của nam thần nổi nhất trường.

"Lộc Hàm sao?"

Ngô Thế Huân nhếch môi, bỏ tay vào túi quần, dáng vẻ trở nên bất cần lạ thường khác hẵn hình tượng dịu dàng mà các fan nữ thường biết....

Tan học:

- YAYYY!!! CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT KHỎI CÁI HÌNH PHẠT OÁI ĂM CỦA BÀ PHÙ THUỶ GIÀ!!!!

Lộc Hàm mừng rớt nước mắt, nhảy cẫng lên hét la um sùm trên hàng lang không khỏi khiến các học sinh nhìn thấy coi anh như một sinh vật lạ, không ngừng ở đó, "bà phù thuỷ già" mà Lộc Hàm nói tới đó lại xuất hiện như một vị thần và nhìn anh với ánh mắt đầy "tình thương mến thương", biết mình hố, Lộc Hàm chỉ biết cười trừ, lãng tránh ánh mắt ấy rồi tìm cách làm ra vẻ vô tội.

- Hừ, may cho cô là tan học, còn trong giờ thì cô không sống nỗi đâu.

Đẩy gọng kính lên, bà cô Văn ấy bỏ đi, không quên tặng cho cái lườm sắc lạnh, nhưng Lộc Hàm nhà ta đâu phải dạng vừa, ngay lúc bà cô vừa quay lưng lại anh liền lè lưỡi ra trêu, bà cô đó dám phạt anh, anh phải trả thù!

Anh vào lớp lấy cặp rồi trở ra với vẻ mặt khó chịu, bình thường anh không giận dai vậy đâu, chỉ tại hôm nay bà cô đó phạt anh đúng lúc anh đang ngồi nhìn ngắm sắc đẹp của anh chàng nam thần kia, rõ ràng là anh muốn nhìn nữa, vậy mà cô Văn ấy không hiểu được tâm tư nhỏ bé của anh, dập tắt nó một cách phũ phàng, thật thất vọng nha, rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một mà.

- Chết rồi! Mặt trời sắp lặn tới nơi rồi, phải về nhanh thôi!

Nhìn về phía cửa sổ, Lộc Hàm phát hoảng, liền phóng như bay mong sao về nhà kịp giờ nghiêm, và một lần nữa, ông trời tiếp tục phụ lòng anh, từ đâu đó thả xuống vỏ chuối cho anh trượt té sấp mặt.

Vốn dĩ kịch bản là thế, nhưng không hiểu sao, Ngô Thế Huân lại xuất hiện bất ngờ, đỡ lấy Lộc Hàm và ôm anh vào lòng.

(Ông trời: Kịch bản ta chuẩn bị sao bị xuyên tạc thế này???)

 - Ơ...này...

Lần đầu bị nam nhân ôm như vậy, không khỏi khiến anh đỏ mặt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một đứa con gái, thì Lộc Hàm anh làm sao mà thích ứng nhanh với tình huống này được, chưa kể, người ôm anh đây chính là Ngô Thế Huân soái ca.

Không ngờ là gặp trong tình cảnh như thế, liệu đây có phải một sự sắp đặt nào không? Hay chỉ là một sự trùng hợp bình thường? Vẫn là một điều bí ẩn chưa có lời giải.

Về phần Ngô Thế Huân, hắn bay lên chín tầng mây luôn rồi, chuyện là hắn để quên đồ ở lớp, đang quay lại lấy thì bắt gặp con thỏ con này đang ngã từ trên cầu thanh xuống nên theo trực giác mách bảo nên chạy lại đỡ thôi, ai ngờ chỉ cứu người mà được ôm tiểu bạch thỏ miễn phí thế này, hắn thấy mình thật có số hưởng.

- Thả...RA COI!

Anh hiền nhưng anh không phải dạng vừa đâu nhá, nên bị bơ như thế, lòng tự trọng của anh không cho phép, liền dồn hết hơi mà hét vào tai Ngô Thế Huân. Hắn liền thả anh xuống, lấy tay mà xoa xoa cái tai đáng thương, đưa ánh mắt ủy khuất ra nhìn anh, bề ngoài như bạch thỏ ngốc nghếch nhưng không ngờ lại là sư tử hà đông.

Nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, anh thở dốc, khuôn mặt trở nên đỏ như trái cà chua chín, mắt tựa hồ như có màn sương bao quanh vậy, tưởng chừng có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

*Thịch*

Ngoài mặt không có gì nhưng nội tâm lại gào thét, vừa nãy là sao đây, tim hắn...sao lại lỡ một nhịp mất rồi?

Đưa tay lau giọt nước mắt tựa pha lê của anh, giờ hắn mới để ý, Lộc Hàm là một tiểu mỹ nhân nha, tim đã lệch nhịp một nhịp bây giờ lại lệch thêm một nhịp nữa, bộ đây là ngôn tình ngoài đời chắc, gặp nữ chính là đổ cái rầm trong khi hắn đây đã từng thấy bao nhiêu người đẹp hơn, đúng là không hiểu nổi mà.

- Gần quá rồi cha nội, né ra cho tui về phát.

Lộc Hàm vốn là có hiếu kì với Ngô Thế Huân, nhưng tiếp xúc gần như vậy lại thấy hắn chẳng còn gì thú vị, cũng chỉ là một nam nhân bình thường như bao người, được cái đẹp mã hơn thôi nên phũ phàng đẩy hắn ra không thương tiếc, lấy cặp rồi đi một mạch.

"Thì ra, cảm giác nam chính bị nữ chính trong ngôn tình không thèm liếc một cái là vậy sao?"

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi, rồi chợt quay lại hiện thực, hắn bị cái gì vậy trời? Tự nhiên ngồi suy diễn như ngôn tình là sao? Chẳng lẽ chỉ mới coi một bộ ngôn tình sến súa của con em mà bị nhiễm rồi chăng?

Và tối đó, có người mất ngủ...

______

Sáng hôm sau, nam thần Ngô Thế Huân thức dậy và phi đến trường với tốc độ ánh sáng, sau khi suy nghĩ cả đêm hôm qua cuối cùng hắn cũng cho ra đáp án của mình: Hắn bị dính sét ái tình với Lộc Hàm giống như đám ngôn tình cẩu huyết mà mấy đứa sắc nữ thường đọc, hắn phải mất nửa tiếng mới có thể chấp nhận được sự thật này, tại sao đời thực như vậy cũng có chuyện giống như truyện? Hắn lại là người không tin vào mấy thứ này, ai ngờ cuối cùng bắt buộc phải tin nó.

Chợt, hắn nhìn thấy bóng dáng thân quen, người mà hắn thầm thương trộm nhớ, người làm hắn mất ăn mất ngủ (hết 6 tiếng) đang đứng cười vui vẻ với thằng con trai khác, máu ghen nổi lên, hắn bực tức đi lại kéo tay Lộc Hàm đi một nước trước sự ngơ ngác của anh.

- Cậu làm gì vậy hả?

Anh giật tay ra, vẻ mặt khó chịu, tên này, lại ngang nhiên đem anh đi như vậy, chưa kể là anh lại đang nói chuyện với người khác nữa chứ vô duyên hết sức.

- Bản năng kêu tôi kéo cô ra khỏi chỗ đó.

Thế Huân mặt ngây thơ vô (số) tội, thản nhiên nói với Lộc Hàm, làm anh muốn phát điên.

- Kéo ra làm gì hả??? Biết tôi đang nói chuyện với Hiền không???

- Hiền?

Đôi mày cau lại, gọi thẳng tên nam nhân khác như vậy, anh không vui chút nào, đây chẳng lẽ chính lại bản tính độc chiếm trong truyền thuyết ư?

- Phải, Hiền, cậu ấy là bạn tôi, người tôi rất yêu quý! Chào, đi đây.

Lộc Hàm quay người bỏ đi, lồng ngực hắn nhói lên, đau...

Bàn tay to lớn kéo anh lại, ôm chặt anh vào lòng, đây là đứa con gái đầu tiên mà hắn không muốn mất đi như vậy, chỉ mới biết mình yêu chưa tới một ngày, vậy mà vừa nghe Lộc Hàm nói là người anh yêu quý, tim anh lại nhói lên, thật khó diễn tả thành lời, mới yêu một ngày, cứ như đã yêu thầm từ lâu...

Bị bất ngờ, cùng với sự ấm áp trong vòng tay to lớn đó, Lộc Hàm bất động, hắn, rốt cuộc là muốn gì ở anh đây...nhưng mà, anh...dễ chịu quá, được bao bọc bởi vòng tay của hắn, làm anh cảm thấy thật yên bình, hương thơm nam tính thoang thoảng quanh người anh, làm anh chẳng muốn thoát ra nữa.

- Tôi...thích cô, Lộc Hàm à...

Hai mắt mở to hết cỡ, anh ngạc nhiên tột độ, người nổi tiếng của trường - nam thần Ngô Thế Huân, lại đi tỏ tình với một đứa giả nữ như anh sao? Tội nghiệp thật, nếu hắn biết anh là trai thì sao nhỉ? Ha, là do hắn thôi, đi thích một đứa con trai như anh.

- Tôi không thích cậu.

Lời nói cất lên nhẹ nhàng như lại làm tim Ngô Thế Huân bị xé nát, mà, hắn cũng biết trước sẽ bị từ chối rồi, nên không mấy bất ngờ, tiếc với anh rằng, hắn không phải là người dễ bỏ cuộc, kế hoạch cưa đổ Lộc Hàm, hắn đã lập rồi.

- Vậy tôi sẽ làm cô thích tôi, thời gian còn dài mà.

- Cậu...không hiểu gì hết, tôi là CON TRAI!

Bất lực trước sự cứng đầu của Thế Huân, Lộc Hàm lỡ miệng nói ra sự thật mà mình giấu bấy lâu, rồi bỏ chạy đi một mạch.

"Hết rồi...thế là hết rồi..."

Bị phát hiện thân phận như vậy, chưa kể người khai ra chính là bản thân anh, anh còn mặt mũi nào mà đến trường nữa đây.

- Đứng lại nhỏ ngốc kia!!!!

Ngô Thế Huân chạy theo, vì chân dài hơn nên đương nhiên hắn chạy nhanh hơn rồi, hắn nhanh chóng bắt kịp Lộc Hàm và kéo anh lại.

- Cậu nghe mà không hiểu sao? Tôi là con trai! CON TRAI ĐÓ!

- Thì sao?

Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ, Lộc Hàm nghệch mặt, thằng này không có não à?

- Hai thằng con trai yêu nhau là gay, gay đó, không sợ bị kì thị hả?

Anh cố hết sức nhét vào đầu hắn để giúp hắn "Thông não"

- Kệ nó, quan tâm làm gì? 

Nhưng thằng này hết thuốc chữa rồi, Lộc Hàm cạn moẹ lời...

- Thôi bỏ đi...

- Vậy là đồng ý nhá.

Hắn vui mừng, mắt sáng lên.

- Mếu, tôi là trai, và tôi không muốn bị kì thị Ok?

Lộc Hàm đã tiếp tục dập tắt hy vọng mỏng manh của Ngô Thế Huân.

- Thật là...kì thị thì sao? Con trai thì sao? Tôi vẫn yêu! Từ hôm nay Ngô Thế Huân tôi tuyên bố theo đuổi Lộc Hàm!

Ngô Thế Huân tuyên bố bá đạo, Lộc Hàm giật giật khoé mắt, nhưng lòng cũng có chút vui.

"Thôi kệ hắn vậy"

Lộc Hàm nghĩ thầm và cũng tuyên bố gây sốc.

- Muốn làm tôi đổ, kiếp sau đi tên ngốc.

Rồi "nạnh nùng" bước đi. Xem ra, cuộc theo đuổi của Ngô Thế Huân vẫn còn kéo dài...

Hết.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro