Chương 37 : Thực Và Ảo Ảnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ''Trái đất vẫn cứ xoay vòng không gì là

Không thể tìm lại, không thể gặp lại

Không thể có nhau dù ta chưa từng biết

Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng

Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian ''~

Viễn Chinh chi quân

Nam nhân một thân trường bào uy nghi ngồi trên trường kỉ, cả người tỏa ra phong thái hào sảng của bậc đế vương cao cao tại thượng. Ánh mắt như cũ rơi vào thân ảnh nam nhân vừa mới bước vào doanh trại, cuối cùng thì nhị đệ cũng đã đến, việc tập trung quân binh lần này tạm thời ổn thỏa.

'' Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!'' Ngô Xán Liệt  cúi đầu, trước vị hoàng huynh vô cùng xuất chúng này, hắn luôn là ngưỡng mộ cùng khâm phục.

'' Miễn lễ, nhị đệ, lần này trên đường đi không gặp phải trắc trở gì chứ?''

'' Thưa hoàng thượng, có vẻ như suy đoán của người đã đúng, quân Mông Cổ chắc chắn đã nghi ngờ, nhưng lý do chúng vẫn áng binh bất động, quả thật thần..'' Ngô Xán Liệt tiến đến bàn đã trải sẵn tấm bản đồ địa thế Viễn Chinh rộng lớn, ngón tay thon dài chỉ vào một thung lũng hẹp, ánh mắt thoáng có chút chần chừ.

Ngô Thế Huân  đứng dậy, từ từ tiến lên phía đó, mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, khả năng lần này nếu làm tổng tiến công sẽ không đơn giản, quân Mông Cổ hiểu địa hình ở đây hơn quân ta rất nhiều, chỉ dựa vào điểm này thôi,những ngày tới đây, việc vi hành khảo sát trận địa phải gấp rút thực hiện.

'' Trẫm hiểu ý đệ, trong triều nhất định không chỉ có Phất Phong làm nước cờ bán mạng, lý do trẫm đưa Tiểu Phúc Tử trở về cũng xuất phát từ điểm này!''

Ngô Xán Liệt có điểm không bình thường, hắn ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của hoàng huynh, trong lòng bỗng nổi lên chút lo lắng

'' Người.. nghi ngờ..hoàng hậu nương nương ?''

Ngô Thế Huân hiểu tiểu đệ đang lo lắng điều gì, hắn cười xòa, tay lớn đưa ra khẽ vỗ vai đệ đệ

''Chuyện này đệ cứ mặc trẫm, đệ thê* đã lớn lên cùng chúng ta từ nhỏ, tính cách muội ấy như thế nào, trẫm hiểu rõ, riêng hoàng hậu là thê tử của trẫm, trẫm biết phải làm thế nào.''

Ngô Xán Liệt khẽ thở phào, hoàng huynh của hắn cũng thật là, chuyện gì cũng gắng xử lý một mình, nhiều khi nhìn người lo công việc đến tiều tụy, kẻ làm đệ như hắn thấy thật có lỗi, nhưng muốn giúp, người lại bảo không sao, hắn biết hoàng hậu nương nương tuy có điểm hơi hung hãn, nhưng người dù gì cũng là biểu tỷ của Hiền nhi, hắn vẫn mong người có thể chăm sóc cho hoàng huynh của hắn thật tốt. Chỉ là có điều gì đó về vị nương nương này hắn còn chưa biết rõ, Hiền nhi bảo cậu từ bỏ rồi, về sau không tham dự vào nữa, hắn cũng không muốn bức nương tử, thôi thì mệnh tại thiên, hắn cũng không lo hết được.

'' Đệ đi đường cũng đã mệt rồi, thôi hãy về nghỉ ngơi đi!'' Ngô Thế Huân  vỗ vai đệ đệ, rồi quay người bước đi.

'' Vi thần tuân lệnh!''

Lộc Hàm  chán nản nhìn ra khoảng sân rộng lớn nơi tụ tập rất rất nhiều binh lính đang luyện tập kia, cậu lại liếc sang một bên, Ngô hồ ly tuấn tú phi phàm cũng đang chăm chú quan sát bản đồ Viễn Chinh.Cậu mon men nghiêng người sang nhìn một cái, chẳng hiểu cái gì cả, thiên a, Lộc Hàm than thân trách phận ngồi thẳng trở lại

'' Ngươi đói bụng hả? Muốn ăn gì không?''Ngô Thế Huân  ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi bản đồ, bạc môi kiêu mị phát ra âm thanh thực ôn nhu, dễ nghe.

Lộc Hàm trong lòng kêu gào thảm thiết, nhưng ngoài mặt vẫn tươi như hoa

'' Hoàng thượng, ta nói cho hoàng thượng nghe cái này nhé, Mãnh hổ nan địch quần hồ*(Một con hổ mạnh cũng khó lòng đối chọi với một bầy chồn hợp đoàn ), Nhất tướng công thành, vạn cốt khô*( Để có một tướng thành danh thì ngàn người (quân lính) chết ), Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách* (Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm)..''

'' Nói vào trọng điểm!'' Ngô Thế Huân lại mở một cuốn binh pháp, ngón tay thon dài lật lật từng trang

'' Ách! Là thế này, mấy ngày qua ta cũng có quan sát quân lính tập luyện, thực ra không phải ta chê trách gì tài luyện binh của hoàng thượng đâu, chỉ là ta cũng biết chút võ thuật, vừa hay có thể thay hoàng thượng rèn luyện cho quân lính...'' Lộc Hàm nói một câu, ánh mắt thấp thỏm liếc qua dung mạo nam nhân đến ba bốn lần, hớ miệng chút là đi tong mọi chuyện.

'' Chuyện đó ngươi không phải lo, trẫm tự có...'' Âm thanh nam nhân lần này có chút lãnh đạm, chắc chắn là không vừa lòng rồi đây.

''Hoàng thượng! '' Lộc Hàm  tức giận đập bàn, nam nhân có chút giật mình nhìn cậu . Chết cha, cậu vừa làm cái gì thế này, một phút bốc đồng tai hại, Lộc Hàm cười xuề xòa ngồi xuống, tay đưa qua khẽ vỗ lấy vai hắn

'' À haha, không có gì, hoàng thượng khắc có cách giải quyết rồi, ta cũng đâu có xen vào được..'' Lộc Hàm lạnh nhạt tiếp tục vẽ thế võ mới.

Ngô Thế Huân  khóe môi hơi nhếch lên, người ngốc thì mãi vẫn chỉ là ngốc mà thôi.

'' Ngươi muốn toái luyện binh lính cho trẫm ? Cũng không phải là một ý tồi!''

Lộc Hàm  nghe đến đây, trong lòng bất chợt nổ đôm đốp, ôi cha mẹ ơi, ôi thần linh ơi, xuống đây mà xem này, Lộc Hàm con cũng có ngày này, được huấn luyện cho một đám người lớn. Nam tử hai tay bám chặt cánh tay nam nhân, ánh mắt tha thiết

'' Hoàng thượng, người nghĩ thông rồi sao? Đa tạ trời đất, cuối cùng hoàng thượng cũng hiểu ra thiện ý của ta!''

Ngô Thế Huân phát hiện có điểm không đúng lắm, hắn ngoảnh sang, nhìn chằm chằm hai bàn tay trắng nõn đang bám chặt lấy cánh tay của mình, nghi hoặc. Lộc Hàm giật mình bỏ tay ra ngay, ngồi nghiêm chỉnh.

'' Hoàng thượng ạ, nể tình hoàng thượng đã ra lệnh cho thảo dân giúp người, thảo dân nhất định sẽ không ngại lao vào long đàm, hổ huyệt*, đời này kiếp này tận trung..''Lộc Hàm mừng đến miệng nói không ngừng nghỉ,cậu sống đời này cũng có ích rồi, chí ít có thể giúp được hắn toái luyện quân sĩ, mã đáo thành công, sau đó nếu có rời đi cũng không còn gì hối tiếc.

( *Long đàm, hổ huyệt : nơi nguy hiểm)

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đưa ngón tay thon dài bịt miệng nam tử, Lộc Hàm chết đứng giữa trận, im như thóc.

'' Chuyện này để trẫm còn xem xét biểu hiện tối nay của ngươi như thế nào đã, đừng vội mừng!'' Lời nói ái muội phát ra từ bạc môi tà mị, nam nhân tuấn tú tiêu sái khẽ cười gian, một chút cũng không nhìn đến khuôn mặt đang méo mó của cậu, tiếp tục đọc binh pháp.

Biết ngay mà, biết ngay mà, Ngô Thế Huân từ xưa đến nay đâu phải là người dễ thỏa hiệp, càng không phải là kẻ ôm thiệt thòi về mình, thiên a, lại giao trứng cho ác nữa rồi, Lộc Hàm  khẳng định sáng mai đừng nói là toái luyện binh lính, bước xuống giường được cũng đã là một kì tích rồi! T_T

Lộc thừa tướng chi phủ.

Mệnh phụ phu nhân thân lam bào, tóc đã điểm lâm râm hoa, dung mạo tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn thực kiều diễm, ánh mắt thất thần trông ra ngoài sân, tuyết từng bông từng bông nhẹ rơi xuống.

'' Năm nay tuyết lại rơi rồi, không biết Tiểu Lộc có muốn ăn hoa quế cao không, đúng rồi, phải đi chuẩn bị hoa quế cao, thằng bé nhất định sẽ rất thích!'' Khuôn mặt khắc khổ đôt nhiên ngẩn ngơ vui vẻ, bà run rẩy đứng dậy. Lộc phu nhân cảm thấy có chút chóng mặt, người hơi nghiêng một chút, rất may đã có vòng tay đỡ lấy.

'' Mẫu thân, người lại đi làm hoa quế cao nữa sao? ''Lộc Thanh Tuyết đau lòng nhìn bà, hai năm rồi, cũng đã hai năm qua đi,Lộc Hàm đã mất thật rồi, vậy mà mẫu thân vẫn không tin đó là sự thực, chỉ cần có ai đó khuyên nhủ, nói hài nhi nhà bà không còn nữa, bà sẽ quyết sống mái một phen với người đó. Hai vị huynh trưởng đã là quan lớn trong triều, cũng đã thành gia lập thất, riêng hắn vẫn không nỡ rời xa mẫu thân, ba huynh đệ nhà hắn thực đã lục tung khắp chốn, cũng chưa thấy dấu vết của đệ đệ, chỉ cần tìm thấy đệ ấy,mọi việc sẽ được giải quyết, chỉ là mẫu thân không biết được Lộc Hàm kia không phải hài nhi của người, hai năm qua vẫn mãi ôm đau thương, hắn không làm sao có thể nói ra được. Hơn nữa phụ thân cũng đã mất rồi, nỗi đau một lúc mất đi hai người thân, làm sao bà có thể chịu nổi.

'' Tiểu Tuyết con xem đi, nhất định Tiểu Lộc sẽ rất thích ăn hoa quế cao, có phải không? Đễ mẫu thân đích thân xuống bếp làm, thằng bé sẽ vui lắm!'' Mắt bà đột nhiên ánh lên niềm hạnh phúc, những nếp nhăn xô lại với nhau, nhưng khuôn mặt hạnh phúc ấy bỗng chảy ra một giọt, lại một giọt nước mắt.

Lộc Thanh Tuyết ôm lấy mẫu thân, kiên cường nói

'' Được, con sẽ cùng làm với mẫu thân, để xem Tiểu Lộc sẽ thích hoa quế cao của ai hơn nhé!''

Lộc phu nhân gật đầu, tay vòng qua khẽ vỗ lưng nam tử.

Mẫu thân hãy chờ, con nhất định sẽ tìm thấy đệ đệ bằng xương bằng thịt đưa về cho người, nhất định là thế!

---------------------------------------------------

Nơi nào đó ở Mông Cổ

Nam tử  kiều diễm thoát tục, dung mạo đẹp tựa tiên tử ngồi gảy đàn tranh, tiếng đàn trầm bổng vang lên, man mác tựa nỗi sầu vạn kiếp

''Hoa gian nhất hồ tửu

Độc chước vô tương thân

Cử bôi du minh nguyệt

Đối ảnh thành tam thân''

''Có rượu không có bạn,

Một mình chuốc dưới hoa.

Cất chén mời Trăng sáng,

Mình với Bóng là ba.''*

'' Hảo, hảo!!!'' Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, nam tử như cũ khẽ cúi xuống cảm tạ, mắt phượng đẹp đẽ lãnh đạm không lướt qua đám quan quân trước mắt, cậu kiều diễm đến hớp hồn người, nam nhân nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ham muốn, tiếc thay, nghĩa tử của Vương hãn, đừng mơ có thể với tới được.

Mông Cổ vương tay cầm chén rượu, có vẻ đã ngà ngà say, lớn tiếng

'' Hảo, hảo nghĩa tử của phụ vương, con đánh đàn rất hay, hảo, đàn thêm một bản nữa..''

Nam tử khẽ cúi xuống

'' Thưa phụ vương, nghĩa tử cảm thấy hơi mệt, nghĩa tử xin phép được lui về nghỉ trước!''Âm thanh nam tử thanh thoát vang lên, đồng loạt nam nhân lại chết mê chết mệt.

Cậu lặng lẽ rời đi, để lại Mông Cổ vương có chút bực tức, mẹ kiếp, hôm nay còn dám từ chối, khá khen cho nam tử tài sắc vẹn toàn, biết ngoan ngoãn chút nữa mới tốt, không biết thì để hắn dạy. Thời gian còn dài, chuyện đâu sẽ vào đó ngay.

---------------------------------------------------

'' Nghĩa tử bái kiến phụ vương, phụ vương có việc gì mà phải xa giá đến đây..''

Phát! Nam tử ngã bệt xuống dưới đất, má trắng non mềm mịn in dấu năm ngón tay đỏ rực, cậu ánh mắt lãnh đạm, tay trắng muốt đưa lên khẽ lau đi vết máu chảy ra nơi khóe miệng.

'' Ngu xuẩn, ngươi nghĩ mình là ai? chỉ là một thứ bỏ đi không hơn không kém, được bổn vương đưa về, tưởng một bước lên tiên sao?'' Mông Cổ vương ngồi xuống, tay thô lỗ nắm chặt lấy cằm nam tử. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lãnh đạm, tất cả cũng chỉ có lãnh đạm.

'' Nghĩa tử không dám!'' Âm thanh nam tử kiên định.

'' Ngươi chỉ là quân cờ trong tay bổn vương thôi, hiểu chưa? Liệu mà cư xử cho ngoan ngoãn!'' Hắn thô lỗ buông tay, nam tử kiều diễm ngã xuống, cổ tay đập vào nền đất lạnh lẽo, đau buốt. Cậu vẫn không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười cay đắng. Tên ác nghiệt rời đi, nam tử mệt mỏi đứng dậy, tiến đến bàn nhỏ, ngồi xuống, lấy một ít thuốc xức vào vết thương. Cậu muốn khóc, mà khóc không nổi, khóc thì cũng có thể giải quyết được gì cơ chứ? Cậu vẫn sẽ không thể thoát khỏi đây, nam tử bần thần nhớ về quá khứ trước kia, có ba vị sư huynh, có phụ mẫu, có cuộc sống thật tốt đẹp. Rồi một hôm nào đó tỉnh dậy, cậu chỉ còn một mình, bị bán tới thanh lâu lại còn là kĩ viện nam, sau đó được một vị quan mua lại, nam tử lần đầu tiên diện kiến Mông Cổ vương, đã được hắn nhận làm nghĩa tử, kẻ khác đều nói cậu một bước lên tiên, có ai hiểu, số phận của cậu từ đó đã rơi vào tăm tối, trở thành nước cờ thế mạng không hơn không kém . Lộc Hàm mỉm cười cay đắng, rốt cuộc khi nào ông trời mới cho cậu chết đi ?

------------------------------------------------------

Lộc ca ở quá khứ xuất hiện rồi. Nhưng mà nói trước số phận của ca ấy bi thảm lắm😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro