Chương 38: Ta Là Của Hoàng Thượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Dù chỉ đôi khi anh nghĩ đến em hay thi thoảng nhớ về em,

hoặc chỉ là đôi lúc mỉm cười với em là đủ .

Vì con tim nhớ mong này chỉ có thể là tình yêu ,

nên em không thể để anh ra đi '' ~ Sometimes - Zia - She Was Pretty ost~

------------------------------------------------------- Dải phân cách đáng yêu

Viễn Chinh chi quân

Binh lính tinh nhuệ xếp thành mười hàng dài, tất cả đều hết sức nghiêm túc, ánh nắng đầu đông tinh khiết càng làm cho lòng người thêm sục sôi khí huyết, quyết tâm chiến đấu lập công.

" Các ngươi nghe đây, từ hôm nay, bổn công công ta đây sẽ được trao quyền toái luyện các ngươi, có ai không phục không?'' Nam tử dáng hình thanh tú, trên người là y phục tập luyện thượng hạng, mắt phượng mày ngài càng thêm đẹp đẽ dưới ánh nắng, tuy nhiên khuôn mặt người đã được một chiếc mành vải che đi, thoạt qua thật giống thập diện công tử. Nam tử làn da trắng sứ, so với bọn quân lính ở đây càng trắng gấp bội phần. Chỉ có điều, nhìn thế chứ không phải thế, vị công công này công lực tiền khoáng vô hậu, có xem qua lần tỷ thí võ công giữa ngài và Tiết Bình mới biết, kẻ nào không phục thì đúng là kẻ điên!

'' Phục ạ!'' Tiếng nam nhân đồng thanh vang lên, mặt ai ai cũng hừng hực khí thế, quyết tâm, được học tập chiến đấu cùng một nam tử siêu phàm như thế, kẻ nào cũng rất phấn khởi.

Lộc Hàm mỉm cười hài lòng, mắt phượng khẽ liếc qua bên kia, nam nhân cao cao tại thượng đứng phía xa, hắn cũng mặc long phục chiến đấu, mắt nâu hổ phách tập trung quan sát cục diện trước mặt, dung mạo quả thực.. quả thực rất rất yêu nghiệt T_T. Ngô Thế Huân đột nhiên nhìn cậu, cánh môi mấp máy cái gì gì đấy, Lộc Hàm không nghe rõ, cứ nhìn hắn chằm chằn rồi lại thầm thì trong miệng

'' Hả, hả, ta không nghe rõ, hoàng thượng nói to lên!''

Ngô Thế Huân buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, trán đẹp khẽ nhăn lên, mặc kệ nam tử đang kêu gào không nghe thấy, hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ. Hắn chỉ là muốn nói với cậu, dây đai của cậu bị rơi xuống, nhưng nam tử ngốc nghếch lại nghe không rõ, tưởng hắn trêu ghẹo gì cậu, ngốc thật! . Đây gọi là lơ bài bản, Lộc Hàm đen mặt, ừ, cứ lơ ta như thế đi, hoàng thượng có gì mà tốt đẹp đâu, được mỗi cái dung mạo tuấn tú kia, ừ mà mỗi cái đấy thôi cũng nhiều rồi T_T.

Đám quân lính nãy giờ vẫn quan sát hai người, trong lòng bất bình : '' Xem kìa xem kìa, có mỗi hai tên nam nhân với nhau mà cũng liếc mắt đưa tình, hoàng thượng, hóa ra tin đồn hoàng hậu không được ân sủng là thật sao? " Đám quân lính kinh hoàng nhìn về phía Ngô Thế Huân, rồi lại nhìn lên thập diện công công, ai nấy cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Duy chỉ có một người, ánh mắt buồn rười rượi, đau khổ đứng im lặng sau hoàng thượng, Thân Bất Phàm trong lòng mỉm cười cay đắng, tại sao người ấy lại xuất hiện ở đây, tại sao cậu đã bảo sẽ không bao giờ gặp lại hoàng thượng nữa, vậy mà? Trái tim hắn chợt đau như có ngàn mũi dao đâm vào.

'' Hỡi binh lính ba quân, từ xưa đến nay, đời nào chẳng có, các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình...'' Âm thanh rắn chắc vang lên, quân lính đồng lòng đứng thẳng, nghe như nuốt từng lời của thập diện công công, sĩ khí quân lính ngày càng được tăng lên.

Lộc Hàm hào hứng giảng giải, đột nhiên quân linh bên dưới có chút xì xào, cậu nghiêm mặt

'' Không được nháo nhào làm loạn, chúng ta là bậc nam nhân đại trượng phu, làm cái gì cũng phải quang minh chính đại...''

Ơ, Lộc Hàm cảm thấy nhột nhột sau lưng, cậu vừa định ngoảnh lại, âm thanh nam nhân ôn nhu trầm ấm đã truyền đến

'' Cứ nói tiếp đi, dây đai của ngươi bị tụt, trẫm giúp ngươi thắt lại!''

Lộc Hàm một phen đỏ mặt, tim đập cuống cuồng trong lồng ngực, tuy nhiên cậu vẫn tỏ ra hết sức nghiêm túc, tiếp tục giảng giải. Còn đám quân lính ở đằng dưới, từ đó trong đầu lại càng thêm tin yêu hoàng thượng, thử hỏi có bậc cửu ngũ chí tôn nào lại quan tâm đến con dân dù là điều nhỏ nhặt như thế, chúng ta cần phải chiến đấu hết mình vì người, vì chủ quyền của đất nước! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu

Lan Phát điện.

Thái hậu nương nương một thân trường bào uy nghi bước vào, đằng sau là những cung nữ hồng y bê trên tay một bàn thư mục, kính cẩn đi theo người.

A Đề Mi Hương tiến đến, nhún xuống

'' Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, nương nương cát tường!''

Thái hậu nương nương mỉm cười hiền hậu, bà đỡ lấy tay nàng dâu, ôn nhu, dịu dàng

'' Hoàng hậu, con không cần đa lễ với ai gia, nào, chúng ta vào trong rồi nói chuyện!''

A Đề Mi Hương chần chừ nhìn những thư mục cung nữ đang bê theo sau, nhưng vẫn gắng nở nụ cười gượng gạo, đỡ tay thái hậu nương nương, cùng tiến vào điện chính.

'' Hoàng hậu này, con có biết hôm nay ai gia đến đây là vì việc gì không?'' Thái hậu khẽ khoát tay, hồng y cung nữ tiến lên, đặt bàn thư mục xuống.

A Đề Mi Hương mỉm cười nhu thuận

'' Thần thiếp ngu muội, chưa được tường minh việc này, xin nương nương hãy chỉ bảo ạ!''

Thái hậu cầm lấy tay nàng, từ từ lên tiếng

'' Hoàng hậu, sắp tới sẽ có đợt tuyển tú lập phi tử cho hoàng thượng, ai gia mong hoàng hậu sẽ giúp ai gia một tay..''

A Đề Mi Hương thoáng sững sờ, lời nói đã chuẩn bị thốt ra chết đứng ở cửa họng, nàng lắp ba lắp bắp

'' Nhưng thưa nương nương, trước đây hoàng thượng đã phế bỏ hậu cung..''

Thái hậu bối rối, bà gượng cười

'' Ây da, hoàng hậu không phải lo lắng, ai gia thiết nghĩ chuyện này hoàng thượng sẽ không có ý kiến gì, thêm cung phi, hậu cung sẽ có thêm tỷ muội làm bạn với con, rồi hoàng thất sẽ có thêm nhiều tiểu chủ nhân nhỏ bé, con nghĩ xem, không phải rất tốt sao?''

Hoàng thất cần phải được duy trì nòi giống, long mạch thiết nghĩ không thể để hủy hoại ngày một ngày hai được, thế nên, chuyện tuyển thêm cung phi tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa, hoàng thượng đã gần hai mươi tư tuổi rồi, đáng lẽ người làm mẫu thân này đã được bế đích tôn tử, bà nghĩ hoàng hậu chắc cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận thôi.

A Đề Mi Hương sững sờ, cuối cùng vẫn cười gượng, nhu thuận

'' Thần thiếp hiểu rồi thưa nương nương, thần thiếp sẽ cố hết sức mình trong đợt tuyển cung phi lần này, xin người đừng quá lo lắng!''

Thái hậu nắm lấy tay nàng, cười tươi

'' Ai gia biết con rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ mà, trăm sự đành nhờ con vậy, ai gia cũng già rồi, không thể tham gia vào quá nhiều chính sự nữa!''

'' Người đừng nói vậy, người sẽ phúc như đông hải, thọ tỷ như sơn mà!'' A Đề Mi Hương chân thành cùng ôn nhu.

'' Cảm ơn hoàng hậu, à còn có chuyện này, hoàng hậu, con có muốn đi Viễn Chinh một chuyến không? Vừa đến đó thăm hoàng thượng, ý con thế nào?'' Thái hậu ôn nhu gợi ý, dù gì tình cảm giữa hai người vẫn chưa có tiến triển, chi bằng lần này một bước đẩy hai đứa lại gần nhau hơn, bà lại càng cảm mến người con dâu này.

A Đề Mi Hương hai má chợt đỏ lên, nàng e thẹn cúi xuống, nếu như được đến gần chàng, ngày đêm đều được thấy chàng, nàng không cầu gì hơn.

'' Nhưng thần thiếp sợ hoàng thượng sẽ nổi giận..''

Thái hậu cười tươi

'' Chuyện này con không cần phải lo lắng, cứ truyền khẩu dụ của ai gia, tiện thể con đến đó truyền tin tháng sau sẽ tuyển cung phi cho hoàng thượng luôn, con hiểu chưa?''

A Đề Mi Hương nhu thuận gật đầu, nàng, nhất định phải mang long thai, nhất định sẽ không để bất cứ ai đến gần hắn, Ngô Thế Huân, hắn chỉ là của riêng nàng, của riêng A Đề Mi Hương nàng !

-------------------------------------------------

'' Huynh, Phàm ca ca, huynh buông ta ra!'' Lộc Hàm hoảng hốt nhìn tấm mành che mặt bị tước đi,cậu bị ép vào góc tường, hai tay khổ sở chống lấy ngực nam nhân.

'' Tiểu Lộc, ta đưa em đi trốn, cùng nhau rời đi, có được không?'' Thân Bất Phàm sợ hãi tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày cậu sẽ không còn là của hắn nữa, sợ hãi nhìn cậu trong vòng tay hoàng thượng, không thể nào, không thể nào!

Lộc Hàm bị ép vào tường lớn, nàng muốn vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không xoay chuyển được nam nhân tuấn tú trước mặt, hắn hình như đã mất bình tĩnh rồi, thiên a!

'' Thân huynh, huynh nghe ta nói một chút có được không, huynh bình tĩnh một chút..!''

Thân Bất Phàm cúi xuống, muốn hôn cậu, Lộc Hàm sợ hãi ngoảnh đi, hắn gục đầu vào vai cậu, thổn thức

'' Cùng ta rời đi, Tiểu Lộc, đi với ta được không?''

Lộc Hàm cảm thấy vai có chút ướt át, nam nhân này, đến bao giờ hắn mới thôi si tâm vọng tưởng, cậu vốn không còn khả năng chấp nhận một ai khác nữa, huống hồ, tình cảnh của cậu bây giờ không thể tách rời Ngô Thế Huân một bước. Lộc Hàm vòng tay qua vỗ vai hắn

'' Thân huynh, ta nói qua rồi, ta không phải là Lộc thiếu thiếu gia kia, sao huynh không hiểu chứ! Ta không phải là người huynh yêu, thật đấy, ta là Lộc Hàm ở hiện đại xuyên không mà đến, so với Lộc thiếu gia kia không một chút liên quan, huynh hiểu không?''

'' Ta yêu em!'' Âm thanh nam nhân khản đặc, khổ sở, chất chứa một nỗi đau khó tả,Lộc Hàm lặng đi, giờ phút này, cậu không nỡ mở miệng nói thêm lời nào nữa, hắn, hẳn đã đau khổ quá nhiều rồi, mà cậu, không đủ dũng khí làm hắn đau khổ nữa, chỉ là, mãi cứ để hắn si tâm vọng tưởng cũng quá là ác độc.

'' Trẫm lệnh cho ngươi buông Lộc Hàm ra!'' Ách, khung cảnh này không phải là quen quá sao, thiên a! Chết rồi, là hoàng thượng, là địa chủ nhà cậu. Lộc Hàm trăng trối quay sang, bắt gặp thân ảnh nam nhân quen thuộc, chỉ có điều, khuôn mặt đen thui kia, thập phần là hắn nổi giận thật rồi.

'' Đau.. hoàng thượng.. đau!" Lộc Hàm khổ sở vùng vẫy, thế nào cũng không thoát khỏi nụ hôn bá đạo cuồng dã của nam nhân, Ngô Thế Huân điên cuồng ép cậu xuống giường lớn, hắn làm cậu sợ, rất sợ !

'' Lộc Hàm, ngươi nói đi, ngươi muốn thoát khỏi trẫm đến thế sao, ngươi kinh tởm trẫm đến thế sao?'' Hắn gầm lên như dã thú bị thương, đôi mắt màu hổ phách đau đớn nhìn người ở dưới thân, dung mạo tuấn tú cũng bị văn vẹo đến khổ sở.

Lộc Hàm cánh môi bị cắm mút đến rướm máu, cậu run run đưa tay lên, muốn chạm vào má hắn, mắt phượng long lanh nhìn hắn đầy ôn nhu. Tức thì cổ tay cậu bị cầm lấy, hắn lại gục xuống, mạnh bạo hôn lên cổ cậu, hắn hôn đến tụ lại những mảng máu ẩn dưới làn da trắng muốt, nam tử hẳn rất đau đớn, nhưng cậu không nói gì, chỉ là bàn tay khẽ vuốt nhẹ tóc hắn, mặc hắn dày vò.

Ngô Thế Huân khựng lại, hắn đang làm cái gì thế này, hắn điên mất rồi! Hắn đau đầu quá, đau đến tím tái mặt mày,Ngô Thế Huân buông người dưới thân ra, hắn lảo đảo đứng dậy, khóe mắt chảy ra một giọt châu trong suốt, bộ dạng thê thảm vô cùng. Hắn ngồi xuống bàn lớn, ôm lấy đầu đầy đau đớn.

'' Không sao cả, có ta ở đây rồi,Huân, có ta ở đây rồi!'' Âm thanh nam tử ôn nhu vang lên, nam tử ôm lấy hắn, thân thể mềm mại thơm mùi hương thảo quấn quít xung quanh, bàn tay khẽ vỗ lấy lưng hắn.Ngô Thế Huân đau đến thở dốc trong ngực cậu, mà nam tử, khẽ cúi xuống, trấn an bên tai hắn, âm thanh của cậu, sao mà dễ nghe đến thế.

Cơn đau dần qua đi, hắn bình tĩnh trở lại, âm thanh nam tử ôn nhu lại vang lên dịu dàng

'' Hoàng thượng, ta sẽ không rời đi, nhất định sẽ không rời hoàng thượng dù là nửa bước, người phải tin ta, ta là của hoàng thượng! ''

Ngô Thế Huân ngoảnh lên, đáy mắt hiện lên sự vui mừng khó tả, hắn mấp máy môi theo cậu

'' Em là của ta?''

Lộc Hàm nhìn hắn, cười tươi, hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại lấp la lấp lánh,cậu gật đầu

'' Đúng rồi, ta là của hoàng thượng, mãi mãi chỉ là của hoàng thượng!''

Mặc kệ sau này có ra sao, cậu không muốn rời xa nam nhân này nữa, cậu đã gây ra cho hắn bao nhiêu khổ đau như thế, mà đời này,cậu có dùng tính mạng cũng không có thể bù đắp nổi, một nam nhân có bao đau thương mới rơi lệ,cậu hiểu hắn, Ngô Thế Huân , ta hứa sẽ luôn luôn ở đây, chàng có đuổi ta cũng không đi nữa, ta sẽ không đi nữa, hứa rồi nhé!

-----------------------------------------------------

Ta thật thương Thân ca ca quá có ai ship Thân Hàm không?😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro