Chương 44 : Vinh Quang Trúng Thưởng Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Tình yêu là như thế này sao chỉ để lại đớn đau.

Tình yêu chỉ để lại những kí ức đau buồn .

Anh yêu em và anh chẳng thể sống thiếu em.

Thế nhưng vì sao em lại rời xa anh ? '' ~ Love Like This~ Kwil~ Cheongdamdong Alice Ost ~

-----------------------------------------------------

'' Đồ ngu, tên ngu xuẩn, hự!'' Mông Cổ vương điên cuồng ném đồ đạc, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, tựa chỉ cần một kẻ nào dám lai vãng, khẳng định đao kia sẽ không tiếc tay.

Thập Tín trong mắt cũng có chút lung lay, tuy nhiên vẫn mạnh dạn bước lên, hắn cúi xuống

'' Thúc thúc, Phất Phong đã giật dây động rừng như vậy, chúng ta không còn cách nào khác, hiện nay lượng binh sĩ hắn cầm rất lớn..'' Hắn giật mình né người tránh khỏi một quyển tấu, lùi về sau.

'' Thúc thúc, địa hình Viễn Chinh chúng ta thông hiểu hơn bọn chúng, còn nữa, kế hoạch lần trước đã bàn tới, bây giờ...''

'' Cút, cút hết ra ngoài, để bổn vương một mình, cút hết!'' Mông Cổ vương điên cuồng, hắn một tay đấm gãy bàn lớn, khốn kiếp, Phất Phong khốn kiếp, dám động thủ không hề nói một tiếng với hắn, mẹ kiếp, đồ ngu!

Thập Tín mắt có tia lo sợ, rất nhanh đã bị hắn che giấu, có phải vì nữ nhân đó bị Hương nhi hãm hại, Phất Phong mới trở nên điên cuồng như thế? Còn nữa có tin truyền về, nàng đang mang thai, là.. là nhi tử của hắn! Thập Tín quả thực chỉ muốn dọa nàng theo lời thúc thúc, ai ngờ đâu để lại hậu quả, nếu thúc thúc biết được, hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Thập Tín vội lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại Mông Cổ vương ác khí ngút trời.

Mông Cổ vương đứng dậy, cầm lấy cán đao, chém mạnh một phát, chiếc ghế ngồi bổ ra làm đôi

'' Ngô Thế Huân , ngươi là tên khốn kiếp, để xem, lần này bổn vương sẽ kết liễu thứ ranh con ngu xuẩn như ngươi như thế nào! '' Tên ác nhân cười man dại, ánh mắt ngùn ngùn lửa cháy.

'' Truyền khẩu dụ của bổn vương, như cũ theo kế hoạch mà làm, bổn vương không tin, lần này tên ranh con đó lại có thể dương dương tự đắc được!''

'' Chúng thần tuân lệnh!''

--------------------------------------------------

Nam tử một thân giáp sắt, cung tên bằng bạc bắt ngang vai, cưỡi tuấn mã, dưới ánh nắng sáng rực của mặt trời, dung mạo cậu hiện lên đầy mị hoặc, môi nhỏ vẫn mỉm cười tiêu sái, đôi con ngươi trong veo nhìn hắn đầy ôn nhu. Chiếc trâm phỉ thúy hình phượng hoàng được chạm khắc thô sơ an vị trên mái tóc suôn mượt, minh chứng cho thân phận cao quý của cậu, thế gian này, duy nhất chỉ có nam tử ấy có thể đeo nó, Ngô Thế Huân nhìn cậu, trong mắt ánh lên niềm tự hào vô bờ bến, hắn mỉm cười, xuống ngựa, tiến về phía cậu, đưa tay ra

'' Hoàng hậu,nương tử rất không nghe lời!'' Âm thanh nam nhân ấm áp vang lên đều đều, mà quân lính, sớm đã hồn bay phách tán, hữu kim Ngô thượng tướng cũng ngạc nhiên không kém, nam tử ? Ngự nữ nương nương, nam nhi nhà Lộc thừa tướng?

'' Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!'' Quân lính mặc kệ không biết cục diện chính trị như thế nào, chỉ biết người trước mặt được bậc cửu ngũ chí tôn gọi là hoàng hậu, hẳn nhiên ngay lúc này, đất nước chỉ có một quốc mẫu, chính là người!

Có điều, nam tử này? Tại sao lại quen thuộc đến thế? Đột nhiên vang lên tiếng kêu sang sảng của tên ẻo lả Tiết Bình

'' Là công công, chắc chắn là công công, ân nhân của tiểu nhân, vết bớt sau gáy người, tiểu nhân đã thấy khi người cứu tiểu nhân bị đuối nước..!'' Hắn càng nói, càng quan sát tuyệt thế giai nhân trước mặt, càng thấy....

Giống! Dáng người này! Còn màu da trắng tuyết nữa, còn.. còn có.. nếu như theo lời Tiết Bình nói, thì vị này đúng là...AAA... Đám lính co rúm sợ hãi..

Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, cười tươi nhảy phốc xuống, hào sảng lên tiếng

'' Đúng, không sai, chính là bổn cung! Các người có ai không phục không?'' Ngô Thế Huân trong mắt bây giờ chỉ còn thân ảnh nam tử, mà nam tử của hắn, thật là oai phong lẫm liệt!

Chỉ nghe có tiếng hô đồng thanh " Phục ạ! ''. Hàng vạn hàng ngàn quân lính đồng loạt quỳ xuống, thể hiện sự kính trọng đối với nam tử trước mặt, ai nấy cũng thán phục.Hơn nữa, đây còn là quốc mẫu của một đất nước ! Quân lính sĩ khí càng thêm sục sôi, quyết tâm giết giặc lập công, xứng đáng với hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương!

------------------------------------------------------

Lan Phát điện.

'' Hoàng hậu, người điên rồi!'' âm thanh mệnh phụ phu nhân run rẩy vang lên, Bạch thái phi sợ hãi cầm lấy vai nữ nhân đang thất thần ngồi ôm bụng.

'' Không! Cô cô, thần thiếp phải sinh đứa trẻ này ra, để nó làm vua, tương lai hài tử của thần thiếp chỉ có thể làm vua !'' A Đề Mi Hương nước mắt giàn dụa, môi nhỏ cũng bị cắn đến bật máu, nàng run rẩy lùi về phía sau.

'' Người có biết người gây ra những chuyện gì rồi không, là nghiệt chủng, người nghe lời cô cô, mau bỏ đứa trẻ này đi, được không? '' Bạch thái phi cũng đau lòng nhìn thân ảnh nữ nhân tàn tạ trước mặt, nếu không nhanh bỏ đi hài tử này, hoàng hậu sẽ không còn cơ hội quay lại nữa!

'' Không, thần thiếp không làm thế được!'' A Đề Mi Hương như người điên vùng tay bà ra, lao xuống giường cầm lấy kiếm chĩa thẳng về người Bạch thái phi

'' Đi, đi đi, không được làm hại con ta!'' Nữ nhân bây giờ giống như một con thú mẹ điên cuồng bảo vệ con, kẻ nào chỉ cần lại gần nửa bước, hiển nhiên nàng sẽ liều mạng với hắn!

Bạch thái phi đứng dậy, run rẩy bước từng bước chậm rãi lại gần nàng

'' Nương nương, người bình tĩnh một chút, bên ngoài Phất Phong đang làm loạn, chúng ta phải vững trong này, người hiểu không, nghe lời cô cô, mau bỏ đi đứa trẻ.. rồi mọi tội lỗi đương nhiên tên Phất Phong sẽ gánh hết..''

Choang...! tiếng thanh kiếm nặng nề đập vào mặt đất lạnh lẽo, khô khốc vang lên, mà nữ nhân, sớm đã chết lặng, tay nhỏ ôm chầm lấy bụng, khóc lớn

'' Không thể, là hài tử của ta, hài tử của ta..!''

Bạch thái phi tiến tới, ôm lấy nữ nhân, khẽ vuốt lưng nàng

'' Người ngoan lắm, đúng rồi, nghe lời cô cô, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, người chọn đúng rồi.''

A Đề Mi Hương nấc lên nghẹn ngào, tâm đau như có từng ngọn giáo đâm vào, giày xéo, hài tử, mẫu hậu xin lỗi con, hẹn con kiếp sau......

------------------------------------------------------

Chiến trận ác liệt, chính là hình ảnh Lộc Hàm mới chỉ thấy qua phim ảnh, hôm nay đứng trước tình cảnh này, nhìn bao nhiêu đầu rơi máu chảy như thế, cậu càng thấm thía thêm một điều: hòa bình ấm no sẽ hạnh phúc đến nhường nào chứ, vậy mà...

Là bậc cửu ngũ chí tôn,Ngô Thế Huân luôn là người xung phong đi đầu, hắn oai phong lẫm liệt tựa ánh mặt trời, mà cậu chỉ muốn mãi mãi bên hắn, một mình hắn!

Hai bên giao tranh ác liệt, Lộc Hàm được Vô sư phụ dạy bắn cung, thành ra kĩ năng bắn cung của cậu không tệ, nãy giờ đứng đây, cậu đã có thể bắn trúng rất nhiều tên giặc muốn đánh lén Ngô Thế Huân , kia hẳn là Mông Cổ vương, người đang đấu kiếm cùng hắn, rất ngang tài ngang sức, người kia rõ ràng thân thủ không nhanh bằng Ngô Thế Huân , có điều, hắn lại rất khỏe, ba bốn lần đều khiến cậu thót tim, chỉ là Ngô Thế Huân chưa dùng sức, bên cậu đều đã có chiến lược rồi! Lộc Hàm ngước lên nhìn mặt trời, đến lúc rồi!

Ba hồi còi như tiếng gióng lệnh vang lên giữa ánh nắng chói chang, lập tức Ngô Thế Huân cùng hữu kim Ngô thượng tướng liền quay ngựa rút quân, quân lính của Mông Cổ thực lực rất mạnh, lực lượng bên ta đã giảm đi phân nửa, thành ra vừa lúc thấy quân ta rút lui, bọn chúng dưới sự lãnh đạo của Mông Cổ vương như vũ bão chạy đuổi theo. Mông Cổ vương cười khẩy

'' Tưởng như thế nào? Cũng chỉ là một bầy lính quèn, quân bay đâu, xông lên!!!''

'' Thúc thúc, khoan đã, có thể đây là..'' Thập Tín một thân giáp sắt tiến lên, hắn cúi xuống.

'' Câm miệng, mau xông lên, bắt gọn bọn chúng cho bổn vương!!!'' Tiếng hắn hào sảng vang lên, ba quân bốn hướng đều hưởng ứng, dâng lên như vũ báo đuổi theo quân của Ngô Thế Huân .

Quân giặc đuổi theo càng xa, lòng Lộc Hàm càng mừng như vớ được vàng, chí phải chí phải, Ngô Thế Huân rất rất thông minh, kế này hắn cũng có thể nghĩ ra được, hảo! Hài tử sinh ra xinh đẹp như cậu, thông minh như hắn là được rồi!

Đúng như Ngô Thế Huân đã dự đoán, Mông Cổ vương đứng trước hắn từ xưa đến nay đều sẽ mù quáng, lần này cũng vậy, lão đã tự dẫn thân vào chỗ chết rồi! Quân lính của Ngô Thế Huân vừa chạy nhanh ra khỏi thung lũng, chính là lúc cơn mưa mũi tên lửa thi nhau đổ ào xuống quân giặc không một chút phòng bị kia, xác người chất đống. Lúc này Mông Cổ vương mới sực tỉnh, hắn cho quân lính quay lại, nhưng không kịp nữa rồi, đá đã lở chất đống 2 đầu thung lũng, đám lính như thiêu thân, kẻ nào kẻ nấy đều trúng tên, thân thể ngùn ngụt lửa cháy.

'' Mông Cổ vương, ngươi đã phục chưa ?'' Ngô Thế Huân một thân hoàng giáp cao cao tại thượng đứng trên đỉnh thung lũng nhìn xuống dưới, Mông Cổ vương đang điên cuồng đứng giữa bao nhiêu xác chết, lửa cháy vùn vụt.

'' Ngô Thế Huân , ngươi là đồ đáng chết, bổn vương nguyền rủa ngươi!'' Âm thanh nam nhân thảm khốc cay liệt vang vọng bốn bề thung lũng, hắn vừa đưa tên lên hướng về người đang đứng trên đỉnh kia, tức thì một loạt mũi tên lửa xuyên qua thân ảnh ở dưới, máu từ miệng hắn phộc ra

'' Ngô... Thế...Huân....ngươi...!'' Mông Cổ vương ngã xuống, chết không nhắm mắt, lửa bốc lên ngày một nhiều, xung quanh chỉ còn mùi tanh nồng cùng mùi thịt cháy khét lẹt. Quan quân cũng không kìm được nước mắt nhìn thi thể đồng đội xếp chồng lên nhau,máu chảy thành sông .

Lộc Hàm thất thần nhìn khung cảnh thảm khốc trước mặt, nước mắt như hạt châu thi nhau chảy xuống, chiến tranh quá ác độc, cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người như thế. Nam tử trước mắt tối sầm lại, cậu ngất đi, chỉ còn biết được có vòng ôm ấm áp quen thuộc bao chặt.

------------------------------------------------------

'' Uống đi, nương nương chỉ cần uống bát canh này, mọi chuyện sẽ trở về như trước..!'' Bạch thái phi trăng trối nhìn nữ nhân xanh xao trước mặt.

A Đề Mi Hương nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt vào bát canh, đôi môi run rẩy chạm vào miệng bát, âm thanh loảng xoảng đã vang lên, bát canh rơi xuống đất vỡ tan tành, quân lính chợt ùa vào chật kín Lan Phát điện, đứng đầu là Khâm vương gia Ngô Xán Liệt . Bạch thái phi sớm đã chết đứng, mặt bà cắt không còn một giọt máu.

A Đề Mi Hương run rẩy đứng dậy, hét lớn

'' To gan, dám xông vào tẩm cung của hoàng hậu nương nương, các ngươi dám!''

Ngô Xán Liệt ánh mắt lãnh đạm, hắn lên tiếng

'' Người đâu, cho áp giải hoàng hậu nương nương cùng Bạch thái phi đến bộ hình, chờ ngày thẩm vấn!''

Quân lính lập tức tiến lên không hề do dự, A Đề Mi Hương sợ hãi lui về phía sau, thân thể xanh xao run bần bật nhưng vẫn kiên cường hơn Bạch thái phi sớm đã hồn phách phi tán.

'' Hỗn xược, mau lùi lại, bổn cung không có tội , các ngươi dám manh động!''

Ngô Xán Liệt nâng cao lệnh bài chí tôn, tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng thượng

'' A Đề Mi Hương, nhi nữ của Mông Cổ vương, đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng hoàng thượng không biết những chuyện ngươi đã làm ư ?''

Nữ nhân sững sờ, những lời nói đột nhiên chết đứng nơi cổ họng, mà quân lính, không do dự áp giải người đi. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang một góc trời!

---------------------------------------------------

Viễn Chinh chi quân

Lộc Hàm tỉnh lại, phát hiện có một nam nhân ánh mắt màu hổ phách đẹp đẽ đang nhìn mình chằm chằm, ôi, cái kiểu nhìn như thế này phải nói như nào nhỉ, lạ lắm, chớp chớp, miệng lại còn đớp đớp làm bộ dễ thương đáng yêu, thôi cũng thông cảm cho hắn, chiến trận ác liệt như thế, mấy ai bình thường nổi, đến cậu còn ngất lên ngất xuống cơ mà !

Ngô Thế Huân không nói hai lời trèo lên giường, thơm trán cậu, rồi lại từ trán thơm đến hai má, rồi từ hai má xuống môi, nói chung là chỗ nào cũng bị hắn giày vò.

'' May quá, thật là may quá! Cảm ơn em, Tiểu Lộc!'' Âm thanh nam nhân ôn nhu truyền đến bên tai cậu.

Lộc Hàm khó hiểu đẩy đầu hắn ra

'' Hoàng thượng, tình hình từ triều truyền về thế nào? Ổn cả chứ?''

Hắn vui vẻ gật đầu

'' Ừ, nhị đệ đã thay trẫm dẹp loạn rồi, nghe tin Mông Cổ vương mất mạng, phiến quân đã đầu hàng, giờ chỉ chờ tin tức thắng trận từ Thân tể tướng nữa thôi.

Lộc Hàm yên lặng gật đầu, nàng không nói gì cả, chỉ là những hình ảnh thảm khốc lại ám ảnh tâm trí, tuy nhiên, không vì thế mà cậu ngó lơ bàn tay nóng rực đang lướt qua vùng bụng dưới, Lộc Hàm bắt được tay của hắn, lườm lườm.

'' Làm cái trò gì thế hả?''

'' Trẫm ôm hai bảo bảo một chút thôi, có làm gì đâu!''Ngô Thế Huân vui vẻ thanh minh.

Lộc Hàm nghe xuôi xuôi, gật gù chép miệng, một lúc sau đầu nhỏ ''ting'' một tiếng, ách, hai bảo bảo, là ý gì? Cậu nghi hoặc nhìn hắn, thôi chết rồi, thiên a, sao cậu một chút cũng không để ý chứ! Vậy, hai bảo bảo ư, cậu mang thai hai bảo bảo ư?

'' Đúng, em nghĩ đúng rồi đó!'' Ngô Thế Huân thoải mái nằm ngắm biểu cảm từ thế này sang thế kia trong vòng một nốt nhạc của cậu mà lấy làm thú vị. Độp! Đầu hắn đột nhiên bị đánh một cái rõ đau, Ngô Thế Huân thay vì ôm đầu lại đi ôm lấy nam tử nào đó đang ấm ức khóc

'' Ô, ngươi là đồ tồi, sao không nói trước với ta hả, ôi, hai bảo bảo sẽ không sao chứ?'' Cậu vô lý rành rành ra đó, thế mà vẫn có nam nhân rối rít xin lỗi, thơm thút đủ kiểu.

'' Không sao,em đừng lo, hai bảo bảo vẫn rất khỏe, ngoan nào, em khóc hai con cũng sẽ khóc theo đó!'' Ngô Thế Huân hạnh phúc thơm lên trán cậu, nam tử ngây thơ nín luôn, chỉ nấc nhẹ trong ngực hắn

'' Ngô Thế Huân , ngươi đáng chết lắm, thế mà ta vẫn yêu người, điên ơi là điên!'' Tiếng nam tử ngại ngùng nhỏ dần vang lên trong ngực hắn.

'' Vâng, hoàng hậu nói chí phải, sau này người có quyền chà đạp quả nhân bất cứ lúc nào người muốn..''

Nhắc đến từ ''chà đạp'', Lộc Hàm lại nhớ tới cái đêm chết tiệt kia, thiên a, rõ ràng đêm đó cậu là người bị chà đạp mà, sao lại biến thành người chà đạp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro