Chương 45: Có Thể Gặp Lại Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Vì thế xin đừng quên em, đừng quên em nhé!

Xin đừng quên người con gái này, mãi nhớ về em.

Lời chia tay cất lên dễ dàng mà sao trái tim vẫn nhớ khôn nguôi ?

Dù chỉ là trong khoảnh khắc, em cũng không thể nào quên được anh!''

~ Don't Forget Me~ Suzy~ Gu Family Book Ost~

------------------------------------------------------

Kinh thành Mông Cổ.

Trong đêm, đoàn người lặng lẽ di chuyển cẩn thận vào bên trong, suốt mọi ngả đường đều đã có quân Mông Cổ đóng rất quy củ, mặc dù tin tức thua trận ngoài biên cương ít nhiều đã truyền về, bọn chúng vẫn gồng mình lên gắng gượng, đúng là.. Thân Bất Phàm ra hiệu, lập tức bốn bề nổi lửa rực rỡ, âm thanh náo loạn ngày một vang lên dữ dội.

Quân lính Mông Cổ không chút kiêng cự lao ra như bầy hổ đói vồ mồi, tất cả đều lẻo khẻo hốc hác đến thảm thương. Thân Bất Phàm nhìn xuống quân lính của mình, lắc đầu, ý không được động thủ.

'' Các ngươi nghe đây, Mông Cổ vương có thể bỏ rơi các ngươi, nhưng đất nước của chúng ta thì không như thế, các ngươi bản chất cũng là dân lành mà ra, hoàng thượng của chúng ta đã có lệnh khi đã vào thành, không được chém giết bừa bãi, không được hại một người nào vì vậy mau bỏ vũ khí xuống quy hàng...'' Âm thanh nam nhân hào sảng vang lên, vũ khí trên tay từng người rơi xuống, tất cả đều rưng rưng lệ quỳ gục xuống, dưới triều đại của Mông Cổ vương, có nơi nào, có địa phương nào được giàu sang ấm no? Tất cả đều đói ăn đến khổ sở thảm hại chỉ để phục vụ những đêm hội yến tiệc của Vương, cho những cuộc duyệt binh quân sự, dân chúng căm thù nào có xiết, nhưng vì lòng yêu nước, bọn họ không nỡ phản bội lại nơi chôn rau cắt rốn của mình.

'' Các ngươi yên tâm, bản tể tưởng ta hứa với các ngươi,chừng nào trên đất Mông Cổ còn có con dân Mông Cổ trú ngụ, đất nước của các ngươi chính là một chủ thể độc lập tuyệt đối mà không kẻ nào có quyền xâm phạm, ta xin lấy danh dự của bậc cửu ngũ chí tôn lập lời tuyên thệ với các ngươi!'' Hắn khảng khái đưa ra kim bài của hoàng thượng, thấy lệnh bài như thấy người, lập tức đồng loạt vang lên tiếng hô

'' Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!''

Dưới lệnh của Thân tể tướng, quân ta tiếp tục tiến vào sâu trong kinh thành Mông Cổ, một đạo quân ở lại dựng trại bên ngoài tiếp tế lương thực cho quân lính cùng dân lành Mông Cổ đói khổ. Nam nhân một thân hắc y tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mặt thật khiến hắn muốn đem tên khốn Mông Cổ vương ra phanh thây mới hả dạ. Dân chúng dường như chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, kẻ nào cũng đều ngơ ngác nhìn quân lính của hắn, rồi lại cúi xuống nhặt nhạnh những thứ trên mặt đất bẩn thỉu bỏ vào miệng. Thân Bất Phàm xuống ngựa, bước lại gần một bé gái gầy gò đen nhẻm gầy gò tầm bảy tám tuổi đang mệt lử dựa vào người một bà lão , hắn ngồi xuống, lôi trong ngực ra một mẩu bánh khô, đưa cho bé

'' Cháu bé, ăn cái này đi!''

Bé gái lập tức giật lấy mẩu bánh trên tay Thân Bất Phàm, ăn ngấu nghiến, đột nhiên trước mặt hắn rất nhiều bàn tay xòe ra

'' Cho chúng ta nữa, cho chúng ta nữa!''

Thân Bất Phàm cảm thấy tâm đau như có ai đó bóp chặt, hắn nén xúc động cầm lấy tay một người

'' Ra bên ngoài, sẽ có người cho các ngươi ăn, mau đi đi.''

Mọi người chạy ùa đi, người không đi được thì lết theo sau, quân lính chưa cũng rất thương cảm, Thân Bất Phàm phân hai ba người ra đỡ họ, chỉ đường đến nơi tiếp tế lương thực rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đất nước trong ngoài loạn lạc, dân chúng đói khổ lầm than, vậy mà Mông Cổ Vương vẫn có thể dương dương tự đắc, coi trời bằng vung. Đất nước là cái gì? Một kẻ hôn quân như hắn nào có hiểu! Đất nước chính ở ngay những người dân hiền lành thiện lương, trú ngụ trên mỗi tấc đất nơi hắn cai trị, dân chúng có ấm no hạnh phúc, đất nước mới trường tồn vĩnh cửu, điều này là hoàng thượng đã dạy hắn, cũng vì thế mà hắn luôn tâm niệm, con dân chính là gốc rễ của đất nước, để con dân phải chịu khổ, chính những kẻ cầm trong tay quyền lực phải nhận tội!

Hoàng cung uy nghi rộng lớn, xa xỉ, trái lập hoàn toàn với cuộc sống bần hàn khổ cực của dân chúng, chính là cảm nhận của Thân Bất Phàm ngay lúc này, trong lòng hắn nổi lên chút chua xót, nam nhân một thân hắc bào tiến vào bên trong cung điện chính, vắng vẻ, không có một bóng người, hiển nhiên rồi, tất cả quan quân chắc chắn đã bị tiêu diệt ngoài trận mạc, lần tổng tiến quân này Mông Cổ vương hẳn phải rất tự tin vào chiến thắng nên mới dồn hết sức lực như thế, có điều, chiến sự không cho phép hắn lơ là dù là một chút.

Quân lính chia nhau ra lục soát, tất cả đều trống trải vô cùng, Thân Bất Phàm điềm tĩnh vòng ra sau hậu hoa viên, bước chân nam nhân chắc nịch, ánh sáng tỏa ra từ đuốc lửa của quân lính phía sau hắn sáng cả một vùng rộng lớn. Đột nhiên chân hắn sụp một cái, cả người vô lực rớt xuống một mật đạo tối om, tiếng quân lính hốt hoảng từ trên truyền xuống

'' Tể tướng, người không sao chứ?''

Thân Bất Phàm đứng dậy, phủi phủi tay, đoạn nói vọng lên

'' Ta không sao, mau ném một cây đuốc xuống đây, còn nữa, các ngươi chia nhau ra đi lục soát tiếp, chỉ để lại hai người phía trên thôi!'' Âm thanh nam nhân rắn rỏi truyền lên, quân lính nhìn nhau thở phào.

'' Chúng thần tuân lệnh!'' rồi chia nhau rời đi.

Thân Bất Phàm một tay cầm đuốc rọi đường, một tay cầm kiếm phòng thủ, bước chậm rãi rồi quan sát địa hình xung quanh, rõ ràng mật thất này không ai khác thuộc về Mông Cổ vương, bên trong được xây ốp rất cẩn thận, hoa văn trên tường cũng là hảo hạng, chạm khắc rồng phượng, nam nhân sơ sảy va chân vào một cục đá lớn, đột nhiên bức tường đằng kia dịch chuyển, để lộ ra một con đường nhỏ hẹp, tối om. Hắn can đảm bước vào, các đi càng hẹp, không khí ẩm thấp, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một căn phòng nhỏ, còn hắt ra ánh đèn dìu dịu, Thân Bất Phàm cẩn thận đẩy cửa ra, lại bị khung cảnh kia làm cho một phen kinh diễm. Hóa ra, hóa ra trong này là nam hài tử bị bắt nhốt! Nam tử bị mái tóc dài che đi dung mạo, y phục trên người cũng tàn tạ không kém, chân tay y bị trói vào tay vịn của ghế, ngồi chính giữa căn phòng, y, hình như là ngất đi rồi.

Thân Bất Phàm điềm tĩnh lên tiếng

'' Ta là tể tướng của Nguyệt Tường quốc, công tử đừng sợ, ta sẽ không làm hại gì người!''

Vừa lúc hắn định đặt chân vào bên trong, thanh âm nam tử đột ngột vang lên

'' Đi! Đi ngay! Đừng lại gần, mau rời đi, đây không phải là nơi ngươi nên bước vào!'' Nam tử kiệt sức, nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống, để cậu chết đi là được rồi, kẻ nào chỉ cần đặt chân vào đây nhất định sẽ phải chết, xung quanh cậu đều là bẫy đã được Mông Cổ vương dựng lên, sơ sẩy dù chỉ là một chút thôi, cái chết đương nhiên sẽ ập tới. Là người của Nguyệt Tường quốc? Là người của Nguyệt Tường quốc ư? Nam tử nước mắt lại chảy ra ngày càng nhiều.

Thân Bất Phàm có chút giật mình, giọng nói này, dù là yếu ớt, nhưng tại sao lại quen thuộc đến thế?

'' Ta tên là Thân Bất Phàm, công tử, người tên gì? Đừng lo, ta sẽ cứu nguoiwfi ra!''

Tiếng nức nở của nam tử ngày càng lớn hơn, Thân Bất Phàm, Phàm ca ca, là Phàm ca ca đến tìm cậu, cậu có lầm không?

'' Phàm.. ca.. ca, là huynh sao?''

Nam tử khẽ ngoảnh mắt lại nhìn, máu từ khóe miệng cậu rỏ ra một chút, dung mạo cũng có điểm mệt mỏi nhưng vẫn thật kiều diễm, còn nam nhân, từ sớm đã hồn phi phách tán rồi.

'' Là ta, Phàm ca ca, ta là Lộc Hàm , huynh còn nhớ nữa không?'' Nam tử đau lòng nhìn nam nhân đang đứng thất thần ở phía kia, Thân Bất Phàm có chút không tin vào mắt mình, vậy là, tất cả lời nói của Tiểu Lộc là đúng sự thật, rằng, cậu không phải là hài nhi của Lộc thừa tướng, nam tử kia,mới là... là Lộc Hàm thanh mai trúc mã của hắn thật sao? Nam tử có quan hệ gì với Mông Cổ vương mà lại bị nhốt ở nơi này? Hắn đau lòng nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt cũng đỏ lên.

'' Đúng rồi, ta là Phàm ca ca đây, Tiểu Lộc, đừng sợ, huynh đến cứu đệ, không sao. Để đệ phải chịu khổ rồi!'' Nam nhân vừa định quay đi tìm người ứng cứu, âm thanh nam tử lại một lần nữa vang lên.

'' Phàm ca ca, được gặp lại huynh đệ rất vui, phụ mẫu cùng ba ca ca vẫn khỏe chứ?''

Thân Bất Phàm khựng lại, hắn không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, nếu để cậu biết Lộc tể tướng đã mất cách đây hai năm rồi, hẳn cậu sẽ không chịu nổi mất.

'' Tốt quá, Phàm ca ca, huynh phải hứa với đệ, nhất định phải sống thật tốt, đừng tốn công vô ích nữa, Tiểu Lộc rất vui, rốt cuộc cũng có thể gặp lại huynh, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa, đệ vẫn muốn được lớn lên cùng huynh, được ăn hồ lô huynh mua..'' Nam tử cười tươi tắn, kiếp này có thể gặp lại chàng, chính là một loại ân điển trời ban cho ta, Phàm ca ca, huynh nhất định phải sống thật tốt!

Thân Bất Phàm sợ hãi, cuộc đời hắn, chưa từng có cảm giác sợ hãi mất mát đến như thế này, nam nhân đưa tay ra, lắc đầu

'' Tiểu Lộc, đừng nghĩ bậy, huynh sẽ cứu được đệ ra, nhất định là thế, ngoan, đợi huynh!''

Nam tử vẫn còn kiên cường đến tận lúc này, là vì cậu biết rằng, ông trời sẽ không cay nghiệt đối với cậu đến như thế, vì cậu vẫn chờ mong thân ảnh ấy, nam nhân đời này trong tim cậu chỉ có hắn, đợi hắn, rốt cuộc cậu cũng đợi được hắn xuất hiện rồi, dù chỉ là trong giây lát, Lộc Hàm cũng cảm thấy hạnh phúc.

Độc Khiếu Hoa từ lúc Mông Cổ vương rời đi đã không còn ai có thể giải được cho cậu, dù hắn có cứu được cậu ra, cậu vẫn phải chết, vì vậy, cậu sẽ không mạo hiểm mạng sống của hắn, đột nhiên miệng nam tử hộc ra một ngụm máu tươi, Thân Bất Phàm hoảng hốt muốn chạy vào, cậu đã đưa tay ra

'' Dừng lại, Phàm ca ca, huynh hứa với đệ đã!'' Nam tử vẫn ôn nhu nhìn hắn, đôi con ngươi cậu trong trẻo lạ thường, như giờ phút này, lời hứa của hắn, sẽ là động lực để cậu rời đi.

'' Huynh hứa với đệ, Phàm ca ca hứa với đệ, Tiểu Lộc, xin hãy để huynh cứu đệ, Tiểu Lộc, cầu xin đệ!'' Nam nhân nước mắt như hạt châu chảy xuống, hắn thanh âm khản đặc nhìn nam tử đang ngồi kia, cậu mỉm cười, đẹp đẽ thanh thản đến lạ thường.

'' Phàm ca ca, huynh phải giữ lời nhé, tạm biệt huynh !'' Khóe mắt cậu chảy ra giọt châu trong suốt, trước mắt hắn cửa động đột nhiên bị lấp lại, bốn bề quay về vẻ yên tĩnh ban đầu, mà nam nhân quỳ xuống, đau đớn như dã thú bị thương, hắn đập mạnh cửa động, đập đến bàn tay rướm máu, cánh cửa vẫn không dịch chuyển.

'' Tiểu Lộc, xin em, nói cho ta biết, ta có thể gặp lại em không? Có thể không?''

.................................................................

Bóng nam tử một thân bạch y đẹp đẽ, khuôn mặt thoáng buồn bước đến chân cầu Nại Hà, bên tai văng vẳng một câu hỏi tựa rơi vào hư vô : '' Có thể gặp lại em không?''. Mạnh bà mỉm cười đôn hậu nhìn cậu , bà đặt bát canh vào tay nam tử, ân cần. Khắc đá tam sinh bên cạnh đột nhiên sáng lên, nam tử trước mặt sẽ được đầu thai vào gia tốt, Mạnh bà gật đầu.

'' Mau uống bát canh này rồi đi đầu thai đi, ngươi đã chịu nhiều vất vả rồi!''

Nam tử nhận lấy bát canh, khẽ đưa lên miệng, âm thanh kia lại văng vẳng bên tai, chỉ thấy bát canh nước mắt của cậu nhỏ vào, từng giọt, từng giọt. Mạnh bà lắc đầu, nam tử này, vẫn còn nặng tình nặng nghĩa với cõi trần quá, để nước mắt vong hồn nhỏ vào canh Vong Xuyên như thế, khẳng định số mệnh kiếp sau của y nhất định sẽ gắn liền với bi ai trần thế. Nhưng là đột nhiên màu của bát canh từ từ chuyển sang hồng nhạt, Mạnh bà mỉm cười, vậy là đã cảm động đến trời xanh rồi, đã ba ngàn năm trăm năm qua, lại có một nam tử khiến trời xanh cũng vì y mà chua xót.

'' Có thể gặp lại chàng không? '' Nam tử như cũ chưa chịu uống canh, nước mắt từ từ lăn dài trên gò má kiều diễm.

Mạnh Bà mỉm cười, ôn nhu

'' Có thể, nào, công tử mau uống đi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, rồi người cần gặp sẽ tìm được công tử thôi!''

Bóng nam tử trải dài trên cầu Nại Hà, cậu khẽ ngoảnh đầu lại, như lưu luyến vấn vương một điều chi, tất cả kí ức hạnh phúc năm đó ùa về, kí ức có chàng, trái tim thiếu niên lần đầu tiên vì một nam nhân mà nở rộ trong gió xuân,đoạn hồi ức tươi đẹp nhất mà cậu từng có. Nam tử mỉm cười thanh thản, rời đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro