2.Huyễn hoặc chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng quân, tướng quân !!!

Junghwan tỉnh lại trong tiếng kêu của Uyển Nhi, ngay khi nhìn thấy, Junghwan liền lập tức bóp lấy cổ ả ta. Không để ta gặp ngươi thì thôi, nếu đã có duyên tái ngộ liền giết ngươi. Đó là những điều So Junghwan đã nghĩ khi còn ngồi trong chốn lao tù.

- Áchhh, thế tử, ngài làm nô tì đau !!!

Thế tử ? Đây là danh xưng từ khi hắn còn tuổi cập kê. Vào năm Junghwan 22 tuổi, hắn mới chính thức được phong vương. Như ngờ ra điều gì đó, hắn bấm tay nhẩm đoán trong miệng không rõ lời. Ngay khi cánh tay nữ nhân định chạm vào mình, hắn quát ầm lên :

- Cút

Uyển Nhi loạng choạng chạy khỏi xe, nhìn theo bóng lưng của ả, hắn chắc chắn kiểu tóc này là của mười năm trước. Lén sờ gương mặt mình, mỏng và mềm tựa như thiết niên vậy...

Junghwan giật mình nhìn quanh, cảm giác quá chân thật, hắn vậy mà lại xuyên không rồi !!!

Là xuyên về quá khứ !!!

Bối cảnh này, là trên đường đánh trận về năm hắn hai mươi tuổi tròn, theo quá khứ, hắn đã thành thân Yoshi được 3 năm, hôn lễ được cử hành trước khi hắn ra biên cương, mà hiện tại hắn xuyên tới thời điểm bản thân đánh trận trở về.

Nghĩ tới Yoshi, hắn lại nặng lòng ..

Kiếp trước, Junghwan chán ghét thê tử của mình, bởi y có ơn cứu sống mẫu hậu hắn, hắn đã nghĩ Yoshi dùng việc đó đòi được ban hôn. Chưa hết, lí do tiếp theo là vì Yoshi là nam tử. Một nam tử được gả làm vương phi, lại còn không thẹn với lòng mà cười tươi trong hôn lễ, Junghwan năm đó đã nghĩ, Kim Yoshi quả là một tên mặt dày.

Hiện tại đã khác, sống lại một đời, dù không biết bản thân có yêu y hay không, nhưng Junghwan vẫn chắc chắn sẽ đối xử tốt với Yoshi, vì y chính là người duy nhất sẵn sàng hi sinh mạng mình để đổi lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi cho Junghwan .

Kiếp này, Junghwan không mang theo Uyển Nhi về.

Xác cô ta đã lăn đâu đó nơi vùng biên giới.
________

Đời trước, sau khi cưới Yoshi về, Junghwan liền vứt bỏ y mà sủng ái Trắc Phi, mặc nàng ta chà đạp thê tử. Yoshi là vương phi, theo lí có thể xử lí thứ phi kia, nhưng chính là, Yoshi mang theo suy nghĩ " nàng ta là người vương gia yêu", vậy nên vì không muốn vương gia phiền não, nên Yoshi chưa từng phản kháng qua.

 Junghwan không biết điều này, đời trước hắn luôn nghĩ  ra vẻ đáng thương. Thi thoảng, dù hắn biết Trắc phi của mình thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vẫn vì yêu cứ đâm đầu.

Tận khi bị vị Trắc phi mình yêu thương phản bội, Junghwan mới triệt để hiểu ra, thế gian này ngoài Yoshi , không còn ai đối với hắn thật tình.

_____


Tiến vào phủ, nghe thấy tiếng khóc của thư đồng , Junghwan mới hoảng hốt nhớ ra một sự kiện quan trọng : Năm đó, cũng vào ngày này, là ngày sự vô tâm của hắn khiến Yoshi tàn phế, vĩnh viễn bị người đời gọi là một tên què.

Đó là khi Junghwan chinh chiến trở về, nhìn thấy một màn Trắc Phi xô ngã Vương Phi,thư đồng khóc lớn vì chân của Yoshi bị gãy, xin vương gia rủ lòng thương mời thái y cho vương phi, nhưng Junghwan đã cho rằng y chỉ giả vờ, vậy nên hắn bỏ mặc Yoshi, bế thốc Trắc Phi về tẩm điện.

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi chân của Yoshi còn chưa biết có ổn hay không, hắn liền vì lời ngon ngọt của Trắc Phi mà vu cho Yoshi tội hãm hại thê thiếp của vương gia, phạt cắt thuốc, không có thuốc, Yoshi dù y thuật cao siêu cũng không thể cứu nổi đôi chân của mình, từ đó một bên chân dị tật mãi mãi, bước chân thướt tha của y bỗng chống trở thành bước chân lộc cộc của một tên què.

Junghwan nghĩ tới điều tồi tệ mà mình đã làm , trong lòng nóng như lửa đốt. Mặc kệ hình tượng lao thẳng về nơi tiếng khóc phát ra, vẫn là khung cảnh Yoshi đang nằm trên sàn lạnh lẽo nhíu mày đó, vãn là tiếng khóc nức nở của thư đồng cùng tiếng kêu rên giả tạo của Trắc Phi đó, nhưng kiếp này, Junghwan đã cho mình một lựa chọn đúng đắn.

- Ngươi, trước tiên kêu đại phu trong phủ, còn ngươi, Jeongwoo, mau dùng kinh công vào cung vác thái y qua đây.

Jeongwoo vừa hộ tống thái y vừa cảm thán :

- Trước nay sao ta không biết vương gia sủng phi nhỉ, bất quá cũng tốt, vương phi xinh đẹp kia thiện lương bao nhiêu, đâu như mụ Trắc Phi đáng ghét xấu xí kia !!!

Thái y : ......

Yoshi được Junghwan ôm về tẩm cung, Junghwan từ sa trường về đã rất lâu không tắm, khắp người đầy mùi mồ hôi cùng ngứa ngáy, nhưng vẫn nhịn xuống, hướng vương phi của mình mà cười :

- Cái kia, Yoshi, khắp người ta là bùn đất, nhưng vì chân đệ đau nên ta đưa đệ về phòng, ủy khuất đệ rồi

Vì Kim Yoshi là nam tử, So Junghwan không thể gọi "nàng", vừa trọng sinh cũng ngại gọi "nương tử" hay xưng hô "ta&em" , nên gọi đệ đệ

- Vương gia, chúng ta là bằng tuổi _ Yoshi nhẹ nhàng đáp

- Ách... Vậy Yoshi, ngươi chịu đựng một chút ..

Đặt Yoshi xuống, hắn trước tiên rửa sạch tay của chính mình, nhận lấy thau nước ấm từ người hầu, tiến đến rửa chân cho Yoshi .

Không gian tĩnh lặng như tờ, Yoshi không tin nổi mắt mình mà hốt hoảng, đám nô tài quỳ rạp xuống mà kêu lên :

- Chủ tử, xin hãy để chúng nô tài làm, làm sao vương gia như ngài lại có thể làm vậy được ...

- Ta làm sao ? Junghwan bình tĩnh hỏi

- Cái kia... Ngài .. Rửa chân cho vương phi

Junghwan vẫn không dừng động tác, nhẹ nhàng xoa đôi cổ chân đã xưng vù lại còn trật khớp, nhân lúc Yoshi không chú ý mà dứt khoát bẻ "rắc" một tiếng

Gia nhân đồng loạt dập đầu kêu lên :

- Xin vương gia tha cho vương phi

Vài tì nữ gấp đến đỏ mắt, nhìn thấy vương phi hiền thục bị vương gia bẻ gãy chân khiến họ sợ hãi không thôi. Junghwan ngăn lại đám nô tài lo được lo mất , đồng thời cũng để Yoshi yên tâm :

- Ta cái này gọi là tháo khớp, nếu không làm vậy chân của thê tử ta sẽ không chữa được, hiểu chưa.

Yoshi từ đầu tới giờ vẫn quan sát biểu hiện của Junghwan, nghe thấy "thê tử " liền đỏ mặt một hồi không thôi. Nhưng nhớ lại Junghwan còn một Trắc Phi hắn thật lòng thương yêu, lòng y vẫn chùng xuống...

- " Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa" _ Yoshi nói với chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro