3. Thần không biết quỷ không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan cẩn cẩn dực dực lau chân cho Yoshi , chân y thật trắng, thật mềm, sờ vào cảm giác cũng rất thích, đời trước bỏ qua y, Junghwan cảm thấy mình đúng là phải chết một lần mới khôn ra được.

Nghĩ tới đây, Junghwan nhịn không được cọ cọ má mình lên đùi của Yoshi, hành động này khiến cả hai giật mình, Yoshi bất ngờ trước sự ôn nhu cùng chủ động của Junghwan , còn Junghwan lại chột dạ trước hành vi của chính mình .

"Không phải nói bản thân không thích đàn ông sao, vậy mà vừa gặp nương tử ngươi đã thành con công xòe đuôi* rồi, So Junghwan là đồ vô liêm sỉ" _ vị vương gia nào đó tự mắng chính mình 

Chờ khi thái y được Jeongwoo mang đến tới , khám cho Yoshi xác định y không sao, Junghwan mới yên tâm đi mộc dục ( tắm rửa ) . Nhiều ngày sa trường không tắm, hắn phải thay ba lần nước mới hoàn toàn làm sạch bản thân.

Thoải mái rồi liền nhớ ra Yoshi, mặc kệ can ngăn của mọi người, tiếp tục bưng nước ngâm chân, bôi thuốc cho Yoshi .

Đối diện với người này,  thật không biết phải làm sao. Trước khi chinh chiến người này tới liếc còn không liếc nhìn y một cái, hắn sẵn sàng để kẻ khác vũ nhục y. Đường đường là một vương phi mà mùa đông ngay cả chăn bông cũng không cấp, bổng lộc không trao, toàn bộ trước nay đều là Yoshi tự mua cho chính mình .

Hiện tại, người này đánh trận trở về, không một lời giải thích mà lại đột nhiên đối tốt với y, khiến y không thôi nghi vấn.

Nhưng dù lí trí có suy nghĩ điều gì thì con tim của Yoshi vẫn không ngừng hướng về vị vương gia anh tuấn này. Ngay khoảnh khắc Junghwan bế ý bỏ lại Trắc Phi, y đã nhỏ nhen nghĩ rằng

Bị thương cũng thật tốt .....

Vì quá mệt mỏi, Junghwan đã nghỉ ngơi sau đó, hắn tỉnh lại lúc ngọ thiện ( bữa trưa). Nhìn vào bàn ăn có Trắc phi và một tiểu thiếp, Junghwan không mấy vui vẻ mà ngồi xuống, qua một khắc (15p) vẫn không thấy hắn động đũa. Trắc Phi mới bày vẻ e dè chạm tay lên tay hắn mà hỏi han :

- Phu quân, người làm sao vậy ?

Junghwan theo phản xạ hất bàn tay ấy ra, kinh tởm, hắn không muốn giết ả ta ngay vì sợ kinh động đến Yoshi , hắn không muốn  nghĩ hắn là kẻ tuyệt tình - nay ân ái mai chém đầu, nhưng không có nghĩa là hắn ta để ả làm gì thì làm.

- To gan, sao ngươi dám gọi ta là phu quân, ngươi không biết chỉ có vương phi mới có thể gọi như thế sao! Còn nữa, vương phi đâu ? Sao chưa thấy vương phi !?

- Từ trước tới nay người đều đồng ý cho thiếp gọi người là phu quân, người không nhớ sao ? _ Trắc Phi bày ra vẻ mặt đau khổ khóc lóc... Về phần Vương Phi thì huynh ấy đang đau chân, thiếp chỉ muốn thay người chăm sóc huynh ấy nên mới dặn phòng bếp để huynh ấy ăn cơm trong phòng cho tiện thôi.

Nghe qua thì có vẻ chu toàn, nhưng Junghwan đã biết bản tính của ả ta, chẳng mấy chốc nữ nhân nhu mì này sẽ gian díu với tên tể tướng, cắm cho hắn một cái sừng rồi âm mưu giết chết hắn. Nữ nhân như vậy, hắn sẽ tin ả ta sao

- Câm miệng !!!

Tiếng quát của Junghwan khiến Trắc Phi giật mình, quên cả việc nãy giờ mình giả vờ khóc.

- Ngươi được sủng nên quá quắt, một Trắc Phi mà dám quyết định bữa ăn của Vương phi, lại dám gọi ta là phu quân, người đâu, giáng chức Trắc phi xuống làm tiểu thiếp, đóng cửa kiểm điểm hai tháng !!!

- Tam lang, người không thể làm vậy với thần thiếp, người quên rồi sao, thiếp đã cứu người trong cái đêm hoàng cung bị cháy đó mà !!!

Junghwan cau mày nhìn những giọt nước mắt giả tạo của ả, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến hắn cảm thấy bản thân đã tệ bạc với Yoshi ra sao. Rõ ràng ả ta không phải người cứu hắn, Yoshi mới là người làm việc đó, đời trước hắn luôn yêu chiều ả, một phần là vì yêu, phần còn lại là mang ơn cứu mạng. Thế nhưng, Junghwan chưa từng nghĩ tới, ả không phải người đã giúp hắn thoát khỏi cửa tử !

- Hừ, Ta nói cho ngươi biết, ta đã điều tra được chuyện năm xưa. Nếu ngươi muốn kể công thì cũng được thôi, nhưng phải xem người cứu ta có thật sự là ngươi không đã!

Nghe thấy Junghwan bóc trần sự thật, Trắc Phi hoàng sợ tới nhũn chân. Trước tình thế nguy cấp, ả liền ngã xuống, giả vờ ngất xỉu. Vì thân tín của tên tể tướng vẫn đứng gần quan sát, Junghwan đành hừ lạnh, sai người đem ả nhốt về tẩm cung . Cá mè phải bắt một lứa, nhịn nhục trước diệt tận gốc sau cũng không muộn.

Tại tẩm cung, Trắc Phi tức giận tát nha hoàn hai cái, mẹ kiếp, bị vương gia phát hiện chân tướng năm xưa, nay lại bị giam lỏng vào tẩm cung, tể tướng sẽ không tha cho ả mất. Lúc này, ả chỉ có thể đổ lỗi cho  - người mà bấy lâu ả luôn căm ghét.

- Hừ, báo cho tể tướng đẩy nhanh kế hoạch, thêm nữa, lần này phải tiêu diệt thêm tên vương phi âm hồn bất tán kia. Nhớ kĩ, phải làm sao để thần không biết quỷ không hay, đừng để vương gia phát giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro