2. Lost in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi rời sân bay, trở về khách sạn, không để bản thân nghỉ ngơi lâu, anh nhanh chóng trở lại làm việc. Mở vali để lấy laptop, anh không tin vào mắt mình nữa.

- Không, không, không...

Vali giống-y-hệt cái của anh thực chất lại không-phải-của-anh. Tất cả những gì ở trong vali đều là quần áo của nữ. Anh cầm lên chiếc bra ren, bực mình than thở.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Trong vali còn có một chiếc túi đen nhỏ khác, anh không định mở, và cũng không muốn mở. Hiện giờ mọi thứ đảo lộn hết rồi.

Cùng lúc đó, ở một khách sạn khác.

-Cái gì đây?

[Y/N] kiểm tra kĩ một lần nữa, đúng là vali của người khác. Cô tìm thấy một chiếc laptop, tò mò, cô mở thử. Có thể tìm thấy thông tin của chủ sở hữu thì sao? Cô tìm các file trong máy tính, hầu hết là ảnh.

- Freeze Frame Project? [Y/N] tự vấn bản thân xem đây là cái gì.

Trong file có ghi rõ nơi cần đến, thông tin về địa điểm và tên người viết bài, một cái tên vô cùng quen thuộc: Min Yoongi.

[Y/N] mở bản đồ, đánh dấu những điểm được nhắc đến trong cái file, vội vã đóng cửa ra ngoài. Phải đến những nơi này trước khi anh ta đi mất.

- Làm ơn đến Pancras Station. [Y/N] leo lên chiếc taxi gần nhất đỗ tại khách sạn, bắt đầu một công việc bất đắc dĩ mà cô chẳng muốn tham gia vào - đuổi theo một người mà ngoài cái tên ra cô chẳng biết gì về anh ta cả.

St Pancras Station

Pancras Station sáng nay thật đẹp, và nó vẫn luôn đẹp như thế. Một vẻ đẹp giữa cổ kính và hiện đại. Bên ngoài, nó mang vẻ tráng lệ với lớp gạch đỏ đều màu. Pancras Station mang thiết kế như những tòa lâu đài nguy nga của các quý tộc Anh với hàng trăm các cửa sổ và một tháp chuông lớn. Bên trong là một hệ thống tàu điện ngầm lớn và quy mô với hàng triệu người ra vào mỗi ngày, hàng chục chuyến tàu mỗi phút.

Yoongi bước dọc tòa nhà, anh dừng chân lấy tấm ảnh lấy từ Downtown Abbey ra, và chụp lại ngay trên con đường bao quanh Pancras Station - cũng là nơi bộ phim từng được quay. Anh đã ưng ý với chất lượng ảnh đã chụp, liền bắt xe đến địa điểm tiếp theo.

[Y/N] vừa đi xe tới, cô đưa mắt tìm kiếm cậu trai kia giữa dòng người và xe cộ đông đúc. Đúng lúc thấy Yoongi cũng là lúc cậu ta lên xe đi mất. Cô đuổi theo không kịp.

- Lại phải đi tiếp rồi... Thở dài chán nản, cô không còn cách nào khác.


Gabriel's Wharf Embankment

Đó là một con đường lớn dành cho người đi bộ, kế bên bờ sông lớn. Từ đây có thể nhìn thấy bên kia là các công trình kiến trúc nổi tiếng ở London: Tháp đồng hồ Big Ben, Tòa Thị Chính, London's Eye... và cả những cần cẩu lớn cho các dự án nhà cao chọc trời đang chuyển động không ngừng.

Yoongi đứng nhìn, bộ phim Love Actually từng lấy cảnh ngay trên đoạn đường này. Anh lấy máy ảnh nhanh chóng chụp lại rồi rời đi, nhìn dòng người đông đúc đang tiến tới, sợ hôm nay lại kẹt xe thôi.

Hôm nay tiết trời dễ chịu, gió hiu hiu thổi và trời không nắng. Thời tiết tốt nên người ra đường đông hơn mọi khi. [Y/N] đang chạy theo tên Yoongi kia, không để ý có một nhóm người trượt patin ngang qua làm cô suýt ngã. Định thần lại thì anh đã mất dấu anh ta rồi.


Piccadilly Circus

- Đây là cả một khu lớn, biết tìm anh ta ở đâu bây giờ?

Xung quanh [Y/N] hiện giờ là các cửa hàng điện máy lớn. Người và xe nhộn nhịp đi lại. Thoáng thoáng lại có chiếc xe buýt màu đỏ hai tầng - biểu tượng của London chạy qua. Các ánh đèn màu, tiếng còi xe và tiếng nói chuyện huyện náo bủa vây cô.

[Y/N] lang thang giữa dòng người đông thật đông, lòng không muốn đi tiếp nhưng chẳng thể dừng, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm một bóng người không quá quen.

- Anh thế nào rồi Ryan? À, tôi vẫn tốt, tôi đã trở về London rồi...

[Y/N] nghe thấy một tông giọng quen thuộc đang trò chuyện. Bước nhanh một chút, cô gặp anh đang gọi điện thoại. Đứng ngay sau lưng anh, [Y/N] đã định vỗ vai Yoongi nhưng.... cuộc nói chuyện làm cô sững lại, thu tay về.

- Chỉ có từng đấy thôi sao? Tôi cần nhiều hơn. Được rồi, tôi sẽ bán. Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, anh gửi tin nhắn cho tôi nhé. Phòng 1223 ở khách sạn Bailey. Chào.

[Y/N] có chút nghi ngờ... anh bán cái gì cơ? Đúng rồi, cô có để hai viên kim cương trong vali, chẳng lẽ...? Thất thần, cô không gọi anh nữa, lặng lẽ xoay gót về. Phải tìm cách ngăn anh ta lại. Trong lòng có chút hụt hẫng, cô đã nghĩ anh không phải người xấu. Mà suy cho cùng, dù có tốt hay xấu, thấy một món vật có giá trị như vậy, ai lại không nổi lòng tham. Cô trở về khách sạn, kết thúc cuộc rượt đuổi mệt nhoài.

Yoongi vẫn không biết đến sự có mặt của [Y/N], anh lấy ra tấm ảnh từ bộ phim Harry Potter chụp với chiếc xe buýt màu đỏ. Bước sang đường, Yoongi định kiếm gì đó ăn, trời đã tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro