3. See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, [Y/N] đến khách sạn nơi Yoongi đang ở, chờ anh rời khỏi, cô tiến vào, mang theo chiếc vali để tráo lại.

- Xin lỗi, chị có thể cho tôi mua lại thẻ phòng không, tôi làm mất rồi. [Y/N] thử vận may ở quầy tiếp tân, nếu không được, chắc cô phải bỏ chạy và có khả năng gặp cảnh sát nữa.

- Chị đang ở phòng nào ạ? Cô tiếp tân hỏi.

- Phòng 1223.

- Đây thưa chị.

- Cảm ơn.

[Y/N] thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực, cô tưởng như tim mình rớt ra ngoài rồi. Tìm ngay đến phòng 1223, mở cửa. Chiếc vali của cô nằm gọn ở góc phòng. Cô lục tìm chiếc túi đen... mong anh ta chưa cầm nó đi. Thật may quá, hai viên kim cương vẫn còn.

Yoongi ra ngoài, nhưng quên mang theo ảnh nên trở lại lấy. [Y/N] vừa rời khỏi phòng, lọt ngay tầm mắt anh.

- [Y/N]!

Cô nhìn anh hoảng hốt, lo sợ anh đuổi theo đe dọa, cô bỏ chạy. Yoongi không biết cô vội vã vì chuyện gì, tại sao lại chạy khỏi anh?

- [Y/N]!

Cô lao thẳng cửa chính khách sạn ra ngoài, leo lên chiếc xe gần đó.

- Làm ơn đến sân bay London.

Yoongi vừa bắt kịp cũng là lúc cô đóng cửa trước mặt anh, nhìn gương mặt cô qua tấm kính , anh vẫn đứng chờ cho đến khi chiếc xe khuất sau những con đường. Anh không hiểu vì sao cô bỏ chạy.

Edinburgh - Scotland.

- Hai ngày ở London thế nào rồi Yoongi?

- Ổn cả. Những tấm ảnh tôi chụp rất đẹp đấy.

- Tôi thấy rồi, khá lắm.

Yoongi đang vui vẻ nói chuyện với Ryan, giữa dòng người xếp hàng chờ xe, hình ảnh một cô gái quen thuộc lọt vào mắt anh...

- Xin lỗi, xin lỗi, làm ơn cho qua.

Anh vội vàng đuổi theo [Y/N], chen qua dòng người mà leo thẳng lên một chiếc xe.

- Đi theo chiếc xe đó giúp tôi.

Dừng lại ở công viên trước lâu đài Edinburgh, anh đảo mắt tìm, [Y/N] kia rồi, anh vừa mỉm cười có ý chào, cô lại chạy đi mất. Anh không hiểu, một mực chạy theo để hỏi cho ra lẽ.

- Dừng lại. [Y/N] nói, nhìn anh, tay giấu gì đó trong chiếc áo.

- Tại sao cô lại chạy?

- Anh định bán chúng nhưng anh không thể làm vậy, tôi không cho phép.

- Bán... ngực hả?

- Không, là thứ này.

Cô dốc chiếc túi đen xuống, là hai viên kim cương lấp lánh. Một viên khắc hình vuông, một viên được mài cho tròn cạnh.

- Anh định bán thứ này?

- Không, tôi không bán những thứ này, tôi là nhiếp ảnh gia mà. Tôi bán ảnh.

- Viên này là ba tôi, còn đây là mẹ tôi. [Y/N] chỉ, cô cười ngại, hiểu lầm anh rồi.

- Chúng là...?

- Life-gems. Đây là nơi ba mẹ tôi gặp nhau lần đầu. Chú tôi nghĩ nó nên được giữ ở Việt Nam, nhưng không, ước nguyện cuối cùng của họ là cất giữ hai viên kim cương này ở đây, vậy nên tôi mang nó trở lại, về nơi nó thuộc về.

- Tốt lắm, cô đã làm được rồi, um... chúc ngày tốt lành.

Anh quay lưng bước đi, nhưng có tiếng gọi lại.

- Chờ đã... anh sẽ giúp tôi trả lại chúng chứ? Cô cười.

Cả hai chọn một gốc cây và cất viên kim cương kèm tấm ảnh ba mẹ của [Y/N] ở đấy. Sau rồi, họ cùng lấp đất lên. Cô đã thực hiện ước nguyện của ba mẹ... với sự giúp đỡ của anh.

Nắng vàng ấm áp trải dài con đường, trên những hàng cây và làm toà lâu đài cổ kính, nguy nga, tráng lệ thêm phần lấp lánh.

Sau hai ngày cùng vô số chuyện bất ngờ xảy ra, hai người bây giờ đang tán gẫu và tản bộ dọc con đường xung quanh lâu đài Edinburgh tráng lệ.

[Y/N] tự cười thầm trong lòng, chẳng lẽ cô gặp anh là định mệnh?

...

Bẵng đi một thời gian, cô trở lại nhịp sống thường ngày. Những kỉ niệm về anh, cả cuộc gặp gỡ đầu tiên và có thể là cuối cùng từ một năm trước tưởng như trôi vào dĩ vãng. Nhưng không, một tối bên cạnh máy tính làm việc, cô nhận được một email từ anh - Min Yoongi.
Mở ra, trong đó là những tấm ảnh anh đã chụp khi còn ở London, kèm một video ngắn. Anh đã làm cô vô cùng bất ngờ khi đứng ngay nhà thờ Đức Bà.

- Chào [Y/N]. Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Rất mong chúng ta sớm được gặp nhau.

"Từ khi nào khái niệm tôi và anh lại thành chúng ta vậy?" [Y/N] không giấu nổi nụ cười vui vẻ mà lạch cạch gõ bàn phím trả lời Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro