-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vuốt vuốt ngực rời khỏi nhà Sunghoon, cậu ngại ngùng tiễn anh ra tới tận cổng, nói, "Xin lỗi nha, đừng chấp Jaeyun, lần sau chúng ta ra ngoài chơi, khỏi nhìn mặt Jaeyun làm gì cho khó xử."

"Biết vậy đã, tớ về đây, ôm một cái được không ?", Taehyun dang tay, chờ đợi Sunghoon.

Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, nhào tới ôm Taehyun, với tư cách một người bạn, không đến nỗi thân, nhưng ít ra anh cũng là người bạn duy nhất của Sunghoon. Jaeyun đứng trong nhà, tay xỏ túi quần nheo mắt nhìn cả hai, xì khói đầu.

"Vào nhà đi thằng kia, trời nắng !", nói lớn một câu xong Jaeyun bỏ vào trong.

Sunghoon giật mình buông ra, "Haha, thôi, về đi nhé !"

Taehyun nhìn cánh tay mình chơi vơi giữa không trung, anh ái ngại cười mỉm mang theo nét đượm buồn khó nói, chào tạm biệt Sunghoon rồi ra về.

"Anh làm cái gì cứ suốt ngày xưng xưng xỉa xỉa với Taehyun thế ?"

"Ngứa mắt.", hắn cầm ly nước lên uống một hơi hết sạch, nhìn Sunghoon, "Ôm xong rồi đấy à, thấy cả hai chơi với nhau thân thiết thật, giá mà tao cũng có một người bạn tuyệt vời như thế..."

"Này nhé, anh không phải kháy đểu em...", Sunghoon bực dọc ngồi phịch xuống bên cạnh Jaeyun, bắt đầu lảm nhảm, "Bọn em bạn bè ôm nhau thì đã sao, anh đấy, em thấy anh hay ghen vớ va vớ vẩn lắm đấy, đáng lẽ như người ta phải vui mừng vì người yêu mình có bạn bè tốt chứ, đằng này anh lúc nào cũng chỉ biết bài xích, ghét bỏ Taehyun, anh nên xem lại anh đi, em thật không thể chịu được."

Jaeyun nhìn cậu, đứng phắt dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng từ nãy tới giờ những lời cậu nói đều không hề lọt vào tai hắn một câu một chữ nào, "Ờ, thôi... giờ đi ngủ nhờ em nhờ ?"

"Ngủ cái đầu anh, không có ngủ nghê gì hết, em không ngủ."

Jaeyun nhướng mày, "Không ngủ, thế giờ muốn như nào, xem mấy giờ rồi mà còn nhiễu, tao buồn ngủ chết đi được.", dứt lời, hắn cúi xuống vác Sunghoon trên vai mang thẳng lên phòng.

"Thả xuống, em không muốn ngủ, thả em xuống."

"Trật tự.", Jaeyun gằn giọng, thành công khiến Sunghoon co rúm người lại, ngay lập tức im bặt không dám hó hé thêm câu gì.

Jaeyun ném Sunghoon xuống giường, cởi áo sơ mi vứt phăng đi, bật điều hoà ở nhiệt độ thấp nhất có thể xong trùm chăn đặt mình nằm xuống, đi ngủ. Jaeyun theo thói quen vòng tay qua ôm lấy Sunghoon kéo vào lòng, chân cũng theo thói quen gác lên chân cậu, bởi vì dạo này hắn bận tối mắt tối mũi, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nên chỉ cần đặt lưng nằm là hắn ngay lập tức lăn ra ngủ. Sunghoon muốn nói thêm, nhưng không thể nói, giờ nói thì ai mà nghe chứ !

Sunghoon xoay người, ôm cổ Jaeyun dúi đầu hắn vào ngực mình, trong đầu đều là những suy nghĩ bâng quơ, cậu hiểu những khó khăn vất vả của hắn khi phải làm việc ở môi trường công sở, so với việc bưng bê của cậu lúc trước thì nó còn khó khăn hơn nhiều, tuy nhàn rỗi ở khoản tay chân, nhưng lại bận rộn ở khoản đầu óc. Nhưng kể cả là Jaeyun có mệt mỏi cách mấy, hắn cũng muốn tự mình kiếm tiền nuôi Sunghoon, muốn tự mình lo cho cậu một cuộc sống đủ đầy không lo toan. Jaeyun không cho cậu đi làm, cũng không cho cậu động tay động chân đến mấy việc trong nhà, cái gì hắn cũng tự mình giải quyết, bởi vì hắn chỉ muốn Sunghoon sống trong nhàn hạ, ở với hắn chỉ việc ăn sung mặc sướng mà thôi. Tuy Sunghoon rất không thích với việc Jaeyun cứ vơ hết việc về hắn, song cậu biết, một khi hắn đã quyết, thì cậu có phân thân thành mười người, hay một trăm người cũng chẳng thể nào thay đổi được, Jaeyun rất bướng !

Jaeyun đối với cậu, chính là chỉ có một, không ai thay thế được, và đương nhiên cũng không một ai có thể bằng hắn.

"Yêu đồ ngốc Sim Jaeyun nhất luôn, đoán xem em yêu ai nào ?", Sunghoon nằm độc thoại vu vơ một mình, tay xoa xoa mái tóc hơi dài do lâu ngày chưa cắt của Jaeyun, "Sao anh lại vì em mà làm nhiều chuyện như thế chứ, em xứng đáng có được một cuộc sống sung sướng thế này sao ạ ?"

Sunghoon nhớ lại trước đây, cái lần mà mẹ ruột cậu bất chấp bắt cậu đi, mẹ Sim kể, rằng hắn đã rất chật vật để đi tìm cậu trở về, có hôm hắn đi cả ngày trời liền với mong muốn tìm được cậu, nhưng sau đó lại ủ rũ về nhà vì không có tin tức gì của cậu. Bà cũng kể, Jaeyun đã suýt lao vào đánh mẹ ruột của cậu, may là bà và Heena cản kịp, nếu không chắc chắn hắn sẽ đánh cho người kia bằng chết thì thôi ! Cũng nhớ cả lần trước đó nữa, kể cả Sunghoon có bỏ đi, có tuyệt tình nói là cậu thực sự tình cảm với hắn rồi, Jaeyun vẫn cứ chờ, dù vô vọng, dù thế nào, hắn vẫn luôn chờ...

"Chắc là kiếp trước anh nợ em, nên kiếp này anh mới phải khổ cực vì em đúng không ?"

Sunghoon lim dim, chân gác lên người Jaeyun, tự nhiên cảm thấy eo mình hơi nhồn nhột, cậu bắt lấy tay hắn đang không ngừng xoa nắn eo mình, "Dừng lại đã anh, anh mê ngủ đấy à ?"

Jaeyun như kẻ bị mộng du, hắn thè lưỡi liếm liếm cần cổ trắng ngần của Sunghoon, tay luồn vào trong quần miết miết kẽ mông, chỉ trong vòng một nốt nhạc, cả hai nơi gần như là nhạy cảm nhất của cậu bị tấn công, bản thân không thể kháng cự, đành cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ kiều diễm nơi cuống hỏng, tưởng Jaeyun bị mộng du thật !

Hắn bây giờ không còn liếm láp cổ cậu nữa, mà nhướn hẳn người lên tìm môi Sunghoon quấn quýt, lúc này, cậu mới biết Jaeyun không hề mộng du, nhưng cũng không thể nào mà đẩy hắn ra được, Sunghoon cương rồi !

Chả biết từ khi nào, Jaeyun đã nằm hẳn trên người cậu, hắn vẫn cứ nhắm tịt mắt cùng Sunghoon 'múa lưỡi', bàn tay hơi lạnh do nằm điều hoà nghịch ngợm luồn vào quần cậu bóp bóp xoa xoa dương vật đang bán cương. Sunghoon uốn éo thân mình, cậu muốn nghiến răng, hoặc có thể thoả thích mà rên lên, Jaeyun làm thế này, thật sự sướng muốn chết !

"Ư ư... mmmm... ư..."

"Tí anh phải đi làm, không thể nhồi đầy cái lỗ nhỏ kia của em được, ăn tạm thế này thôi !", Jaeyun ngẩng đầu, nói xong lại cúi xuống tiếp tục hôn môi Sunghoon.

Hắn cứ thế ở trên thì hôn ở dưới thì xoa, Sunghoon sướng tới mụ mị hết cả đầu óc, chỉ biết bám lấy bắp tay hắn mà cào cấu, xoa được hồi lâu, dương vật cậu giật giật bắn tinh dính nhớp đầy quần lót, dính cả một chút ra tay Jaeyun. Hắn nhíu mày, thôi không hôn nữa, liếc xuống phía dưới nhìn dương vật của mình dựng lều đòi thoả mãn, lại nhìn Sunghoon đê mê nằm thở dốc sau cao trào, đại não như có một luồng điện chạy qua, Jaeyun mất bình tĩnh kéo quần cậu xuống, cũng không còn ý thức mà khuếch trương nữa, một đường đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt của Sunghoon đang không ngừng mấp máy mời gọi.

"Này... Á... Khoan đã Jaeyun, em... Em vừa bắn... đau... đau..."

Jaeyun lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán cậu, hạ giọng, "Cố chịu tí đi, thực sự tao nhịn không được, một lần thôi, chỉ một lần, ba mươi phút nữa tao đi làm ngay đây !"

Sunghoon quay cuồng đảo mắt, ba mươi phút, ba mươi phút chắc gì đã đủ, với cái sức lực của Jaeyun bảo một tiếng cậu còn chẳng tin chứ đừng nói là ba mươi phút.

Mà cũng bởi vì sợ không đủ thời gian nên Jaeyun đẩy hông nhanh chóng mặt, vách thịt bên trong bị ma sát kịch liệt, Sunghoon chỉ biết ôm đầu rên tán loạn, nước mắt sinh lý chảy ra không ngớt. Mỗi lần hắn rút ra, xong lại nhanh chóng đâm vào đều khiến Sunghoon run rẩy, sướng tới mức nổi hết cả gai ốc.

"Từ... từ đã... em..."

Dương vật Sunghoon cương cứng rỉ ra dịch trắng, cậu nghiến răng, hét lên rồi xuất hết ra, Jaeyun phải đâm rút chừng dăm ba phút sau mới bắn. Tinh dịch của hắn, nhiều tới nỗi Jaeyun phải vùi sâu bên trong cậu một lúc rồi mới rút ra, mà của hắn lại còn chảy hết cả ra giường nữa chứ !

Jaeyun thở hổn hển gục trên người Sunghoon, giơ bàn tay đầy tinh dịch lên cho cậu xem, "Của ai đây ?"

"Này... vô duyên !", cậu gạt tay hắn đi, mặt đã đỏ lên một tầng.

"Giờ mới hỏi tội đây, nãy thằng nào nói nhảm ?"

Sunghoon tránh đi cái nhìn xăm xoi của Jaeyun, ấp úng, "Ai... ai nói nhảm ?"

"Thế đứa nào vừa bảo 'em không xứng đáng có một cuộc sống như bây giờ' ? Đứa nào ?"

Sunghoon cụp mắt không dám nhìn thẳng vào đôi con người của Jaeyun, giống y chang một chú cún con bị ướt lông, lí nhí nói, "Em nói thật đó, anh không cần phải cố gắng vì em thế này, thay vào đó cho em đi làm được không, mỗi ngày thấy anh vất vả tới ăn ngủ không đủ thế này em rất đau lòng. Em lớn rồi, em cũng cần phải ra ngoài bươn chải cùng lo cho tương lai hai đứa chứ ?"

"Sunghoon, mày bước ra đời là người lớn, nhưng về nhà này, mày là em bé của anh, có hiểu không ?"

Jaeyun nghiêng đầu, "Thế nên, anh có trách nhiệm chăm sóc em, điều đấy không sai, và em cũng không cần phải bận tâm mình xứng đáng hay không, bởi vì em luôn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro