5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sắp thi học kì nên Sunghoon cũng không dám lơ là, chỉ chú tâm vào việc ôn thi tốt nghiệp, mà cậu cũng không có tâm trí nào chơi bời nổi vì Jaeyun lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh quản thúc hai tư trên hai tư, thời điểm này cậu thấy vô cùng áp lực, cuộc sống xung quanh như toàn các con chữ, số liệu, đã vậy người yêu lúc nào cũng doạ nạt mắng mỏ làm cậu chán không để đâu cho hết chán.

"Anh ơi, em mệt, em muốn nghỉ..."

"Mới ngồi vào bàn được ba mươi phút đã mệt với nhọc, dậy !"

Sunghoon không giấu nổi mệt mỏi nhìn hắn, cậu ôn nhiều tới nỗi đêm nào cũng thức khuya ôn bài, hai mắt giờ đã thâm quầng hết cả lên rồi, "Em mệt lắm, để em nằm một tí đi mà ! Anh biết ở lớp cô đã bắt ôn như cái máy rồi, giờ về nhà anh cũng không tha cho em nữa..."

"Ai bảo mày học dốt ?", Jaeyun thản nhiên vừa nói vừa bấm máy tính.

"Anh cũng có giỏi đâu mà nói em."

Sunghoon nằm dài ra giường, định chợp mắt một chút thôi rồi sẽ dậy học tiếp, nhưng mà chưa kịp nhắm mắt đã bị Jaeyun bế trở lại ngồi vào bàn học, "Anh làm cái gì thế ?"

"Học."

Cậu khoanh tay phụng phịu, nhìn đống tài liệu, sách vở một cách chán ghét, "Em mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi !"

Jaeyun thở hắt, "Vậy kệ mày, thi trượt thì khác biết thế nào là mệt.", nói xong hắn mặc kệ Sunghoon thật, ngồi xuống cạnh bên hì hục làm bài tập.

Sunghoon khó chịu trong lòng, hắn lúc nào cũng bắt cậu làm này làm nọ trong khi cậu rõ mệt, nhưng mà làm tình thì không nói, đây cứ bắt người ta làm bài tập trong khi cậu mệt sắp chết rồi đây. Đồng ý là hắn chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu sẽ có một tương lai sáng lạng hơn, nhưng như thế này là quá sức với cậu rồi, hắn có thể chịu được, riêng cậu thì không.

Mặc dù ấm ức tới nỗi muốn quăng sách vở vào thùng rác cho đỡ gai mắt, nhưng cậu vẫn phải ngậm ngùi cầm bút lên viết nguệch ngoạc vài nét chống đối.

"Giờ phải chú ý vào đi, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày chứ có ép uổng gì mày quá đáng đâu mà phải thái độ."

"Nhưng em mệt, em muốn nghỉ, cả tháng nay ôn ôn ôn ôn, lúc nào cũng ôn, hôm nào cũng ngủ muộn, em cũng cần được nghỉ ngơi chứ ?", Sunghoon xả một tràng, nói xong lại len lén nhìn vẻ mặt Jaeyun xem hắn có đang tức giận hay khó chịu không.

"Tao cũng mệt mà, mày làm như mình mày mệt không bằng.", Jaeyun cũng chẳng vừa, công khai cãi tay đôi với cậu.

Sunghoon bực mình lắm, dù sao Jaeyun cũng chỉ muốn cậu chú tâm ôn thi để có cái lấy cái bằng cấp ba, ít nhiều gì cũng là thứ cần thiết, thật ra đó cũng chẳng phải ý gì xấu xa nhưng... cậu mệt quá ! Cả tháng nay hôm nào cũng bị ép vào quy củ, ở trường thì cặm cụi ôn thi, về nhà thì cũng chỉ xoay quanh việc làm bài tập không hơn không kém, thời gian thở còn không có lấy một giây chứ đừng nói gì chuyện nghỉ ngơi. Jaeyun đã không mềm mỏng thì thôi còn bắt cậu học như một cái máy, những lúc cậu mệt mỏi cũng không thèm dỗ dành, ngược lại còn mắng cậu xa xả.

"Học đi còn nhìn gì ?"

Đấy, thấy chưa ? Jaeyun căn bản có yêu thương, chiều chuộng gì cậu đâu, tất cả chỉ là tuỳ hứng mà thôi !

Học được một lúc thì bạn học Taehyun nhắn tin tới hỏi han Sunghoon, nội dung đại khái là, cậu học có mệt không, khó hiểu chỗ nào không, tớ giảng cho nhé ! Jaeyun ngồi bên cạnh vô tình đọc trộm được, lửa giận trong lòng sôi sùng sục, thiếu điều muốn lao qua màn hình điện thoại đấm cho tên kia mấy phát, Sunghoon có không hiểu chỗ nào, hay có mệt tới ngất xỉu cũng đâu có tới lượt cậu ta tối ngày quan tâm.

"Tao ngứa mắt chúng mày quá !"

"Taehyun nhắn hỏi thôi mà."

Ừ thì giờ cậu ta gọi điện luôn rồi.

"Alo tớ đây... Tớ sắp xong rồi, chuẩn bị đi ngủ... Ừm ừm... Tớ biết rồi, cảm ơn nha, bai."

"Đêm hôm nó gọi cho mày làm gì đấy ?"

"Hỏi tí chứ làm gì ? Anh thấy người ta không, dịu dàng nhỏ nhẹ thật là dễ mến, còn anh thì rõ là cục tính, lúc nào cũng doạ đánh người ta."

Jaeyun nghe xong chịu không nổi, đứng phắt dậy, "Thế đi mà yêu nó.", muốn dịu dàng thì đi mà gặp thằng đấy, Jaeyun không làm được, thế thôi ! Học tập ôn thi đã mệt mỏi lắm rồi, vậy mà Sunghoon còn rảnh rỗi đi so sánh tính cách hắn với tính cách người ta, tính hắn như nào không phải cậu là người hiểu rõ nhất à, sao còn phải đem ra so sánh với cái thằng Taehyun mới quen hơn một tháng kia làm gì ?

"Ơ anh..."

"Còn nữa, tối tao xuống phòng khách ngủ. Thích thì gọi thằng nhãi kia qua mà xoa lưng cho ngủ."

Nói rồi hắn xếp gọn gàng lại bàn học, một mạch bỏ xuống phòng khách, còn lôi gối mang theo như đúng lời hắn vừa tuyên bố. Sunghoon tủm tỉm vừa cười vừa nghĩ, chắc lại ghen rồi, nhưng cậu cũng đâu có cố ý muốn so sánh hắn với Taehyun đâu, cậu chỉ muốn hắn bớt cục một chút cho cậu dễ thở hơn thôi mà ? Sunghoon sau đó cũng dọn sách vở, chân đất đi xuống xem Jaeyun thế nào.

"Anh ơi...", cậu đứng ở bậc thang khẽ gọi.

Jaeyun nằm quay mặt vào trong cũng không thèm đáp lại, hắn tức chết đi được, mà khi bực mình thì hắn không biết mình sẽ làm gì đâu, nên tốt nhất là lơ Sunghoon đi cho yên cửa yên nhà, bản thân hắn cũng không muốn hai người xảy ra cãi vã, việc ôn thi đã đủ nặng nề và áp lực rồi !

"Anh ơi, lên ngủ với em đi, không có anh em không ngủ được."

"Anh, anh ghen với Taehyun đấy à ?"

"Anh phải hiểu là em chỉ nói đùa chút thôi, em thấy dạo này vì chuyện ôn thi mà tâm tình anh gắt gỏng hơn trước nhiều nên mới muốn anh thả lỏng. Em không có ý muốn so sánh hay thay thế anh bằng một ai khác, kể cả người ấy có tốt hơn anh, dịu dàng hơn anh đi chăng nữa, em cũng không muốn quan tâm."

Sunghoon lặng lẽ lại gần Jaeyun, lay lay cánh tay hắn, "Đi mà, ngủ với em nhé ?"

Jaeyun bật dậy, vơ gối cặp nách, "Ngủ thì ngủ, nhiễu."

Sunghoon cười hì hì, cậu biết Jaeyun sẽ không để bụng lâu, và cậu cũng muốn hắn cũng biết bản thân cậu yêu hắn tới nhường nào. Cậu yêu tính cách khác người của hắn, cục tính nhưng ân cần, cậu yêu mọi thứ từ con người hắn, cậu không cần mẫu người giống như Taehyun, cậu chỉ cần một bạn trai cục súc có một không hai Sim Jaeyun thôi.

"Ngồi đấy làm gì nữa, lên ngủ đi !"

Nghe xong Sunghoon cũng lon ton chạy lên phòng đi ngủ. Vừa đặt mình nằm xuống, Jaeyun đã lên tiếng hỏi, "Không gối đầu tay à ?"

"Có..."

Cậu nhào vào lòng hắn, dụi dụi, "Em xin lỗi vì đã có ý so sánh anh với Taehyun, em không cố tình đâu. Nhưng nếu anh nghĩ em muốn anh trở thành một người dịu dàng giống Taehyun thì anh nhầm rồi, em thích anh của hiện tại..."

Tay hắn xoa xoa đầu cậu dừng lại trong chốc lát rồi xoa tiếp, môi cũng giương lên thành một nụ cười không đứng đắn, "Ừ.", hắn nghĩ gì đó xong lại nói, "Sau này không cần ôn nhiều nữa !"

"Anh có tò mò muốn biết gu của em là gì trước khi gặp anh không ?"

Jaeyun đảo mắt, nhìn xuống cục bông nhỏ đang lọt thỏm trong lòng, lắc đầu, "Không rảnh."

"Này, không muốn biết thật à ?"

"Đã bảo không rảnh, ngủ đi."

Mặc dù Jaeyun nói vậy nhưng Sunghoon vẫn kể lể, "Gu của em lúc trước là một người dịu dàng, biết đáp ứng người yêu và thấu hiểu, nhưng gặp anh rồi ấy...", vòng tay ôm eo Jaeyun siết chặt thêm một chút, "...gu của em thay đổi hoàn toàn luôn, cho dù tính cách và hành động của anh đi ngược với gu người yêu của em, nhưng chỉ cần là Jaeyun thì thế nào em cũng thích."

Jaeyun trong lòng tràn ngập vui sướng, hắn cũng tự ý thức được dạo gần đây vì vùi đầu vào ôn thi khiến hắn khó tính hơn hẳn, đôi lúc cọc cằn cáu bẳn với Sunghoon khiến cậu không vui, khiến cậu không hài lòng, hắn cũng rất muốn sửa đổi tính cách này, nhưng bản thân chẳng hiểu sao không thể dịu dàng được, may sao Sunghoon vẫn luôn yêu con người thật của hắn...

Jaeyun lấy lại sự cau có thường thấy, lạnh nhạt trả lời, "Thì sao ? Ngủ hộ tao đi, phiền."

Sunghoon cười cười, ôm chặt hắn hơn nữa, không lâu sau cũng thật sự ngủ tới mức chẳng biết trời trăng gì, có vẻ cậu rất mệt với chuyện ôn thi, chính Jaeyun cũng mệt tới mức bản tính vốn cục súc, nay vì vấn đề thi cử lại càng cục súc hơn. Ngay sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Sunghoon bên tai, hắn cũng dừng lại động tác xoa lưng cho cậu, mắt lim dim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro