Chương 4: Lời yêu qua hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi tối trên sông Hàn thật đẹp, có thể nhìn được toàn cảnh của khu siêu đô thị Seoul, những toà nhà cao tầng sáng đèn, mọi thứ đều trở nên vô cùng hoàn mỹ. Nhưng tại sao hôm nay các kiến trúc cao trong thành phố đều không lên đèn như những hôm trước nhỉ?! Dù vậy, gió lạnh từ sông nước khiến con người ta có phần dễ chịu; "Nếu mỗi buổi chiều đều được đến đây ngắm hoàng hôn sau giờ làm thì tuyệt quá nhỉ!" Chae Young thầm nghĩ trong lòng.

  Cũng đã 6h tối, hôm nay là thứ bảy vậy mà giám đốc Kim-Kim Tae Hyung lại hẹn cô đến đây để làm gì không biết, khung cảnh ở đây cũng thật thoải mái quá.

"Trễ như vậy rồi sao anh ấy còn chưa đến nhỉ?! Nơi đây nhiều muỗi quá..." Chae Young oán trách thầm lặng, sao Kim Tae Hyung lại giống Jeon Jung Kook vậy chứ, hôm nay là ngày nghỉ mà còn bắt cô đến đây làm gì không biết...

"Xin lỗi, hôm nay tôi đến hơi trễ..." 

"Jung Kook... ờm...phó chủ tịch!" Chae Young vô cùng bất ngờ khi người đang đi tới trước mặt cô là Jeon Jung Kook

"Bất ngờ lắm sao?!" Jung Kook búng tay một phát, tất cả toà nhà đều khoát lên mình màu sắc tươi sáng và lung linh. Trên thân của các trụ sở tập đoàn Jeonsé Land, một dòng chữ màu đỏ hồng được chạy bằng những dây đèn led. 

[SARANGHAE PARK CHAEYOUNG]

"Phó chủ tịch?! Ý anh là gì đây?!"

"Điều này còn chưa đủ rõ ràng sao?!"  Jung Kook nhoẻn miệng cười, sự ngây ngô của cô khiến trái tim dường như vô cảm bao lâu nay của anh như có dòng nước ấm nóng chảy qua. "Đi thôi, tôi đưa em đi dạo!"

  Không thấy được phản ứng của Chae Young, Jung Kook nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi dắt đi. Cả hai đi dạo qua những con phố thân quen ở Seoul; cô như trẻ nhỏ reo hò, vui vẻ làm anh bỗng bật cười trước những lời đùa trẻ con của cô. Anh đi trước, cô đi sau, đến mỗi bước đi cũng song hành trông tuyệt mỹ vô cùng.

"Đến nơi rồi!" Jung Kook bỗng dừng lại

"Everland?!" Chae Young bỗng chốc lại ngơ ra vì bất ngờ.

"Sao vậy chẳng phải em nói muốn cùng người mình yêu đến đây hay sao?!"

"Sao anh biết?!"

"Ờm...thì...thì vô tình nghe được thôi!"-"Vào thôi, đứng đây làm gì?" Jung Kook thấy cô đứng chôn chân tại chỗ bèn kéo cô đi vào, Everland hôm nay ngoài trừ những phục vụ và nhân viên thì không có lấy một vị khách.

"Em cứ chơi thoả thích những gì em muốn đi!"

"Phó chủ tịch à, vậy chúng ta chơi vòng xoay ngựa gỗ đi."

"Ừ!" Jung Kook tiếp tục dẫn Chae Young đi đến nơi mà cô muốn.

"Wow..." Cô thốt lên.

  Chae Young nhanh nhảu nhảy lên con ngựa gỗ còn Jung Kook vẫn đứng đó anh không thích chơi những trò trẻ con này.

"Phó chủ tịch, anh không chơi sao?!"

"Tôi nhìn em chơi được rồi!"

  Vòng xoay bắt đầu quay, Park Chae Young thích thú nô đùa trên con ngựa đồ chơi, có lẽ đây là lần đầu tiên của cô được ngồi lên con ngựa gỗ như vậy, thật thích nhỉ!

"Phó chủ tịch!" Tiếng cười khúc khích, cứ thế cô chơi đi chơi lại một trò ba bốn lần không chán.

__

"Chae Young, hôm nay vui như vậy hay chúng ta khui chai rượu này đi có được không?!"

"Jeon phó chủ tịch..."

"Gọi tôi là Jung Kook được rồi!" Jung Kook cắt ngang lời cô.

"Thật ra hôm nay anh làm nhiều chuyện như vậy vì điều gì?!"

"Suỵt!" Jung Kook đưa tay lên miệng ý muốn nói cô nên im lặng. "Từ từ rồi em sẽ biết!"

  Anh chăm sóc cô, cắt steak cho cô, sau đó cả hai còn cùng nhau uống rượu Champaign chúc mừng. Phần cuối là chiếc bánh gato được cắt ra.

"Chae Young, em nhắm mắt lại đi."

  Ngoan ngoãn đến lạ thường, Park Chae Young dần cảm nhận được có gì đó trên cổ cô lúc này; vì hiếu kỳ cô mở mắt ra.

"Sợi dây chuyền mặt hoa hồng trái tim này tôi đã tìm rất khó, hy vọng em thích nó!"

"Cảm ơn anh, Jung Kook, tôi thật sự rất thích."

"Vậy...chúng ta về được chưa?!" Jung Kook nắm tay Chae Young, không nhanh không vội khiến cô không kịp phản ứng, Chae Young theo phản xạ đứng lên bước theo anh, bước chân Jung Kook dài, từng bước đi lại nhanh hơn thường lệ.

__

  Cả hai đã dừng xe trước nhà Chae Young, lý do anh chọn ngày hôm nay vì trước đó đã theo dõi, vào lúc 9h tối nay, một cơn mưa phùn nhẹ và lâu dài sẽ đổ xuống Seoul. Đây cũng là điều ước cuối cùng của cô trong những câu hỏi của bài khảo sát; "một nụ hôn dưới mưa cùng người mình yêu". Có lẽ cô quên rồi nhưng anh thì vẫn nhớ lắm, vì đây là điều anh muốn làm nhất.

  Có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ anh và tác hợp cho hai người họ vì thế cũng khoảng một lúc sau khi anh và cô đứng nói chuyện trước sân nhà, những hạt mưa đã rơi trên vai họ, nhân lúc cô không để ý Jung Kook lại lời dụng cơ hội. Anh cúi xuống, ngay giây phút Chae Young quay sang nhìn anh thì...môi họ đã chạm nhau. 

  Cô đứng bất động tại chỗ không biết làm gì, tưởng chừng chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng nụ hôn đầu của cô đâu trải qua chóng vánh đến thế. Anh gì chặt gáy cô và tiếp tục tận hưởng nụ hôn đầu tiên của cả hai cứ trôi qua thật lãng mạn như thế!

_

"Park Chae Young, tôi mặc kệ là em có đồng ý hay không nhưng từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ và quan tâm em! Nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sang đưa em đi làm!" Jung Kook nói rồi lên xe rời đi, Chae Young hoang mang, gì vậy chứ? Ý anh ấy là sao?

__





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro