Chương 5: Người bạn thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Park Chae Young đang ngồi tẩy trang trước gương; mọi chuyện hôm nay cứ tới tấp khiến cô khó có thể cùng lúc tiếp nhận hết được. Mọi thứ trải qua trong đêm nay cô vẫn lưu động lại lời nói cuối cùng của anh...

"Park Chae Young, tôi mặc kệ là em có đồng ý hay không nhưng từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ và quan tâm em! Nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sang đưa em đi làm!" Câu nói này liệu có phải đùa không? Nhưng phó chủ tịch của cô đâu thích đùa cợt.

Ting...tong...tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của Chae Young cô nhanh chóng định thần lại rồi bước ra cửa chính.

"Cô Lee Nancy?!" Chae Young không khỏi bất ngờ khi thấy cô người mẫu nổi tiếng này lại đến đây tìm mình vào lúc này.

"Jung Kook đâu? Anh ấy đâu rồi?!" Nancy hỏi một cách cọc lóc, nhanh chóng tiến vào nhà cô ngó nghiêng chỉ để tìm kiếm anh.

"Phó chủ tịch vừa mới rời đi được 30 phút, cô Lee, cho hỏi tại sao cô lại đến đây vào giờ này?!" Chae Young vẫn rất lịch sự với cô gái trước mặt

"Cô và Jung Kook oppa thật ra có quan hệ gì? Tại sao anh ấy lại đến tìm cô vào giờ này chứ?!"

"Cô Lee à, tôi và Jeon phó chủ tịch không có mối quan hệ như cô nghĩ, còn nữa, cô là người có sức ảnh hưởng, việc cô xông vào nhà tôi quấy rối tôi có thể kiện cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hơn hết cô Lee à, tôi lớn hơn cô ba tuổi, hy vọng cô có thể nói chuyện đàng hoàn."

"Cô..." Lee Nancy tức đến đỏ cả mặt, định bụng sẽ khiến Park Chae Young mũi mặt, ai ngờ lại thành ra như thế. "Tại sao Jung Kook với tôi hẹn hò ba tháng anh ấy vẫn không chịu đến nhà tôi vậy mà cô...cô chỉ là thư ký sao anh ấy lại..."

"Cô Lee tức giận vì Jeon phó chủ tịch đến nay vẫn chưa chịu lên giường với cô sao?!" Chae Young bật cười sau câu nói của mình-"Thật tế phó chủ tịch anh ấy chưa từng qua đêm ở nhà của phụ nữ nào cả!"

"Sao cô biết chứ?!"

"Tôi bắt đầu công việc thư ký này vào năm 19 tuổi, sáu năm qua làm việc cùng Jeon Jung Kook tôi hiểu rõ con người anh ấy. Anh ấy là một người hoàn hảo từ gia thế đến nhân cách con người cũng tốt hơn những vị tổng tài, thiếu gia, con nhà giàu khác. Anh ấy chỉ làm việc của Jeonsé Land, hết giờ làm sẽ đi uống rượu, mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần sẽ đi cùng vài cô người mẫu, diễn viên, người nổi tiếng đến các quán bar và club chủ yếu là làm nghề tay trái của anh ấy! Sau khi uống rượu tiệc tùng, công việc, anh ấy sẽ về nhà và ngủ đến sáng khi thức dậy thì tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và lịch trình cho anh ấy!" Chae Young giải thích cho sự ngô nghê của cô gái trước mặt, tưởng mình là cáo già ai ngờ chỉ là cừu non, trên thực tế Jeon Jung Kook chỉ xem cô như một đối tác để giúp anh có lợi.

"Nếu nói như vậy thì anh ấy không đi hẹn hò sao?!" Nancy lại hỏi tiếp.

"Đương nhiên là không, chàng trai 25 tuổi chưa từng có mảnh tình vắt vai như anh ấy đúng là khiến nhiều người trầm trồ..." Nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của Nancy, Chae Young nói tiếp, "Nhưng cô yên tâm, anh ấy không phải gay, chỉ là anh ấy cảm thấy không một cô gái nào đủ hoàn hảo để yêu thôi!"-"Cô Lee Nancy à, anh ấy tìm cô đi một vài buổi họp đêm với anh ấy không có nghĩa cô là ngoại lệ hay cô là cô gái duy nhất. Thứ tư anh ấy đi với cô thì thứ sáu sẽ đi với người khác, như là ca sĩ nổi tiếng như Sana hay Tzuyu cũng từng là những cô gái được anh ấy đưa đi cùng. Nhưng mà nếu...để Jeon Jung Kook biết được người bạn gái hờ này của anh ấy đến tìm Park Chae Young tôi đây để gây sự thì anh ấy sẽ nghĩ sao đấy?!" Chae Young cũng chẳng muốn nhún nhường nữa, tuy Lee Nancy không phải cô gái đầu tiên tới tìm cô nhưng cô ta là người lỗ mãn và ảnh hưởng đến cô nhiều nhất.

"Cô muốn uy hiếp tôi sao?!"

Chae Young lại bật cười chế giễu. "Tại sao tôi phải uy hiếp cô khi kết quả tôi chả có lợi ích gì? Hơn nữa tôi cũng đâu là gì của anh ấy để có quyền uy hiếp cô! Cô Lee à, tôi thật lòng khuyên thật cô, nếu muốn tìm một chàng trai để yêu đương, Jeon Jung Kook không phải lựa chọn tốt đâu, anh ấy sẽ không quan tâm đến ai hay bất kỳ điều gì ngoại trừ sự hoàn hảo và vẹn toàn của anh ấy. Cô nên tìm một người biết quan tâm và che chở, bảo vệ cho cô thì hơn!" 

Lee Nancy như ngộ ra điều gì đó, bàn tay Chae Young được nâng lên theo lực kéo của Nancy. "Chị Chae Young à, lần này rất cảm ơn chị, nhờ chị mà tôi thông suốt được rất nhiều chuyện. À phải, chị nói về người quan tâm, vậy đã có ai quan tâm chị như cách mà chị muốn chưa?!"

"Tôi..." Có ai sao? Chae Young cô cũng không biết nữa, nhưng nếu có thì chắc hẳn cô đã rất trân trọng người đó rồi.

  Sau khi tiễn Nancy ra về, Chae Young quay lại vào trong, trên chiếc bàn làm việc chưa đầy 10m2 chứa đầy những tệp hồ sơ công việc, nhưng trên chiếc bàn ấy vẫn có một quyển sổ rất xinh xắn, bên trên ghi dòng chữ <GỬI CẬU XỬ NỮ NHỎ> 

__

20 năm trước...

Tại một khuôn viên biệt thự rộng lớn nhưng đầy sự u ám bao trùm nơi đây, ở giữa sân có một hồ nước lớn, có vẻ như rất được chăm chút hằng ngày nên hồ chẳng bao giờ khô cằn cả.

"Hôm nay ở đây có ngoan không?!" Một người phụ nữ với áo khoác lông đỏ bước vào, trên tay còn cầm theo một sợi dây thừng thô kệch.

"Con...con ngoan lắm...cô..." Một bé trai bên ngoài là áo len đắt tiền đang ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo, tay bị trói chặt, chân cũng bị xích lại khiến vùng da non đỏ cẫng lên

"Ta đã nói con gọi ta là mẹ mà!" Người phụ nữ ấy quát lớn, không thấy được rõ gương mặt của bà ta chỉ biết rằng đôi môi của bà ấy đỏ và đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

"Mẹ...mẹ..." Cậu bé run lên bần bật.

"Tốt...ta có đưa em gái nhỏ về cho con chơi cùng nè!" Bà ấy xô ngã một bé gái rất đáng yêu, cô bé té xổm lên mặt đất.

"Á...hức...hức...mẹ...mẹ..." Bé gái ấy nức lên từng hồi, đó là Chae Young lúc nhỏ, tóc cô được buộc hờ lại phần trên, tay cô cũng bị trói chặt lại như cậu bé kia.

  Người phụ nữ ngồi xuống và quấn chặt lấy chân Chae Young bằng sợi dây thừng trên tay bà ta sau đó rời đi.

"Cậu à, cậu tên gì vậy?!" Chae Young nhìn người bên cạnh cũng bị trói y như mình, hơn nữa cậu bé này lại rất đẹp trai, tuấn tú, mặt mày sáng lạng; bị nhốt ở nơi này nhưng vẫn bình tĩnh và thông minh tìm cách giải vây cho mình và cho cô. Cả hai có vẻ trạc tuổi nhau, Chae Young muốn bắt chuyện để cho cô bé đỡ sợ hãi.

"Mình là Jung..." Trong giấc mơ của Chae Young cô đã nghe được chữ Jung nhưng tên phía sau của anh thì lại không thể nghe được. "Chae Young à, cậu đừng sợ, mình còn dư một hộp sữa chuối, cho cậu đó!"

"Cảm ơn cậu...nhưng mà...mình gọi cậu là Xử Nữ nhỏ nhé!"

"Tại sao?!" Jung Kook thấy bất ngờ trước câu hỏi của cô nhóc bên cạnh.

"Dây chuyền cậu đang đeo là của chòm sao Xử Nữ đó!" Cô thích thú cười vui vẻ khác với dáng vẻ lo lắng lúc nãy. 

  Chae Young bừng tỉnh trên chiếc giường ngủ, lại một đêm nữa cô mơ về vụ bắt cóc năm đó mà cô đã từng trải qua cùng một người bạn tên Jung... Thôi bỏ đi, cô mãi vẫn không thể nhớ được tên của cậu ấy, người đã cùng cô trải qua hai ngày đáng sợ đó. 

__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro